Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                    Kí ức                                                                                                                                                                                                                                               Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
                                                                                                                                Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.


Đêm tịch mịch, vầng trăng thượng nguyên lửng lơ giữa thinh không, tỏa ánh thiềm quang vằng vặc dát vàng nhân thế. Sương giăng mắc trên những khóm hoa lê trắng tuyết, mang hơi lạnh cuối thu đầu đông tràn về. Mái ngói đầu đao lẩn mình trong góc tối, chỉ thấy thấp thoáng những đường vân mây quấn quanh thân rồng đã ngả sắc thời gian. Gío đập mạnh vào tấm phên liếp tạo nên thanh âm lanh canh êm dịu.

Đằng sau tấm phên liếp bằng tre, Hinata ngồi lặng lẽ bên cây đàn song cầm cổ. Nàng vận bạch y trắng muốt, mái tóc đổ dài trên bờ vai gầy tĩnh lặng. Nghe tiếng gió reo bên ngoài, trong khoảnh khắc, nàng bất giác ngước nhìn mảng trời đã qua giờ chạng vạng, ánh mắt thẫn thờ vô cảm. Một giây sau, rèm mi cong lại buông xuống, che đi cặp mắt tuyệt đẹp như hai viên ngọc trai trân quý.

Bàn tay trắng nõn vuốt lên những phím đàn của cây song cầm cổ, thanh tao tấu một khúc sầu ca. Ngón tay ấn trên dây tơ phiêu du, từng âm phù theo đó mà thành điệu nhạc, ngân lên trong một tối sáng trăng. Tiếng đàn như tan cùng sắc minh nguyệt dát bạc, chảy men theo những dòng tâm sự ẩn kín của người nghệ sĩ.

Một khúc dịu êm tựa tiếng suối len qua khe núi khẽ ngân vang dàn trải giữa thinh không vô cùng, lật lại những kỉ niệm đã phủ màu rêu xanh.

Lần đầu tiên gặp Naruto chính là tại núi Nhạn Hồi ngàn trượng cheo leo. Ngày nhỏ nàng từng mắc chứng phong hàn, hễ trời có gió bấc lại không thể thở được. Sư phụ đã mấy lần đưa nàng tới chữa ở nhiều vị đại phu giỏi nhưng vẫn không thể giúp nàng lành bệnh.

Tuổi thơ nàng là chuỗi ngày ẩn mình trong sơn cốc, trong ánh sáng mờ của ban mai đọng nơi ngưỡng cửa và vệt trăng hoa lệ rải trên lớp đá khi đêm về. Tuổi thơ nàng là chuỗi ngày cô độc với cây đàn song cầm và những vần thi phú trong kinh thư. Tuổi thơ nàng là mùi thuốc bắc cay nồng, đắng nghét cùng những cơn ho liên miên kéo dài. Suốt quãng tuổi thơ sống cùng bệnh tật, buổi sáng hôm nàng có thể tự bước xuống giường và đến Nhạn Hồi sơn thưởng nắng chính là khúc ngoặt trong cuộc đời ảm đảm của nàng.

Khúc ngoặt quá khứ lưu giữ những mảnh kí ức vụn vặt như tàn hoa tím biếc lả tả rơi trong gió những ngày đầu thu. Như đóa hoa cẩm chướng mọc trên vách núi dựng đứng Naruto trao cho nàng lần đầu tương phùng tại Nhạn Hồi sơn. Lúc đó, có vạt nắng dệt tơ trên bờ vai mảnh khảnh của chàng, có giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt lem luốc bụi bẩn nhưng ngập tràn hạnh phúc ấy, có ngọn gió hiu hiu thổi qua mang theo lời khen ngọt ngào: "Hinata xinh quá, tặng bạn một bông hoa cẩm chướng! Từ nay về sau, chúng ta sẽ là tương giao."

Một khúc vút cao nghe như tiếng phong linh "tinh ... tang ... ting ... tang" êm đềm, đánh thức trong dòng hồi ức của nàng những viễn cảnh nhuốm sắc bụi nâu mờ.

Năm đó nàng tròn mười tuổi. Năm đó cũng là lúc Naruto lần đầu được biết sự thật về song thân mình. Hôm ấy là một đêm trăng sáng sao thưa, khi ngọn gió đã thôi vần vũ bầu trời, chỉ còn những luồng hơi hiu hiu thổi, mang theo chút sương giá rải lên lá cây rừng. Đó là lần đầu nàng thấy chàng khóc. Một khoảnh khắc yếu đuối của vị hoàng đế tương lai. Tiếng chàng sụt sùi, nghèn nghẹn vang lên, tuy không lớn nhưng cũng đủ để nàng nhận ra.

Tiến đến bằng đôi chân quấn chặt trong ủng mây, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn sắc tím than của nền trời như tan vào màu mắt biển khơi vô tận. Lúc đó, chẳng biết tại sao, đôi bàn tay nàng vô thức vuốt lên cặp mắt màu biển khơi ấy, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng nghiêng trên má chàng. Nàng đã dùng toàn bộ sự can trường của mình bấy lâu chỉ để vỗ về tri kỉ tương giao của mình, để rồi tâm trí mãi khắc ghi câu cảm tạ của chàng "Bên cậu, thật bình yên!". Nhìn chàng qua khóe mắt đọng ánh trăng vằng vặc, nàng ngây ngốc mỉm cười.

Một khúc réo rắt như tiếng nhạn biển giữa trùng khơi vô tận, dấy lên những tâm tư kín đáo giấu tận sâu nơi đáy mắt ngọc trai vô hồn.

Năm nàng tròn mười lăm tuổi, sư phụ Jiraiya thu nhận thêm một nữ đệ tử cùng tuổi với nàng. Cô bé đó tên là Sakura, cái tên cho tận đến cuối đời nàng sẽ không bao giờ có thể quên! Sakura mang một gương mặt của thiên thần, xinh đẹp và lộng lẫy. Sakura mang một nụ cười, vô ưu và hoan hỉ. Sakura mang nguồn gió xuân đầy sức sống thổi vào những hang cốc lạnh giá, côi quạng trên Nhạn Hồi sơn. Và Sakura còn mang cả trái tim của chàng – người nàng đã luôn thầm mến mộ – đi xa mãi.

Naruto thích Sakura, nàng không phải không biết. Nhưng ở cái tuổi mười lăm ngây thơ ấy, nàng những tưởng các biểu hiện quan tâm của chàng đối với cô gái đó là bình thường, như đối với nàng; những tưởng nụ cười như nắng mai của chàng dành cho Sakura cũng như dành cho mình; những tưởng đôi mắt màu biển khơi hướng về nàng ta cũng như hướng về mình; những tưởng cử chỉ quan tâm mà chàng trao cô ấy cũng như trao mình.

Cho đến cái đêm đó, khi ánh trăng chỉ còn là một vệt sáng mờ giữa nền trời om tối...

Đó là một đêm trăng thượng nguyên âm lịch. Vào ngày này hàng năm, sư phụ thường cho các đệ tử xuống núi thăm lại phụ mẫu. Bản thân người cũng gói gém hành trang trong tay nải để rong ruổi đó đây.

Nhạn Hồi sơn quanh năm vắng vẻ lại càng thêm cô tịch, cả ngọn núi thênh thang chỉ còn lại Naruto, Sakura và nàng. Trời trở gió, vì bệnh cảm hàn thuở bé nên nàng phải vào trú trong hang cốc, nhờ Sakura nhóm bếp nấu cơm. Ở núi Nhạn Hồi, những món ăn kèm với cơm thường là thịt rừng, khi thì thịt thỏ, gà rừng, cũng có khi là lợn hoặc thịt rắn. Hôm đó, chẳng hiểu xui rủi thế nào, trong hang cốc lại cạn hết gạo, thịt rừng dự trữ cũng chẳng còn. Ngoài trời bấy giờ đã xâm xẩm tối, tịch dương trôi đến lưng chừng núi nhường chỗ lại cho bóng đêm bao trùm. Thấy thức ăn đã cạn, Naruto bèn vác cung tên đi săn. Mãi đến khi bóng chàng nhập nhoạng giữa sắc tím than đang lan rộng khắp chốn, Hinata mới chậm rãi trở vào hang cốc, dặn dò Sakura giữ lửa đợi chàng mang thức ăn về. Chuẩn bị nằm nghỉ trên chiếc sập bằng mây, nàng phát hiện bộ cung tên của Naruto còn đặt trong góc nhà, cái thứ chàng mang đi lại là ống chứa củi. Tần ngần một lúc, nàng bèn khóac tạm một chiếc áo chùng đen, cầm theo thanh kiếm với bộ cung tên bị bỏ quên cho chàng.

Còn nhớ, tối hôm đó là một đêm trở trời. Gío chẳng biết từ nào tụ về, quật vào rừng cây lưu niên trên núi. Cây cối ngả nghiêng, lá rơi lả tả, đẫm trong sắc đen ám muội. Hinata quấn chặt chiếc áo chùng vào người, nén cơn ho chực trào nơi cổ họng, rảo bước thật nhanh trên tuyến lộ vắng người. Đôi mắt nàng gắng gượng mở ra giữa màn bụi mịt mù, cố tìm bóng dáng quen thuộc của chàng.

Từ đằng xa, ngọn đuốc trên tay chàng mờ mờ tỏa ra như ánh hùynh phách trong bóng tối dày đặc. Nàng toan tiến gần đến chỗ Naruto, chợt cứng người khi phát hiện một vật thể màu xám đứng cách chàng năm trượng. Đó là lần đầu tiên nàng sợ đến vậy! Khoảnh khắc đôi mắt nàng bắt gặp hình ảnh con sói với bộ lông trắng xám đang hằm hè chực nhảy vào xâu xé con mồi có lẽ nàng sẽ không thể quên. Nỗi sợ hãi bao trùm lên nàng, như cái cách bóng đêm bao trùm nhân thế. Người ta chỉ sợ hãi khi họ mất đi một điều gì. Nàng không sợ con sói kia, cái nàng sợ chính là mất đi chàng. Đôi bàn tay nàng run rẩy lần theo thanh kiếm giắc ngay bên hông, run rẩy tiến đến gần chàng. Chậm rãi, từ từ, tránh làm kinh động con sói đang trơ trơ đứng đó.

Bỗng nhiên, một ngọn gió thổi ngang, khi ánh lửa duy nhất từ ngọn đuốc trên tay chàng phụt tắt, cũng là lúc con sói kia chồm tới vồ mồi. Hinata kinh hoàng hét to:

"Cẩn thận!"

Đôi mắt nàng trợn trừng nhìn viễn cảnh con sói xám nhảy xổ tới chỗ Naruto. Cái vuốt sắc như dao của nó giơ cao sẵn sàng hạ thủ. Nghe tiếng nàng, Naruto vội vã chuyển tầm mắt, nhanh nhẹn tránh cái táp từ đôi vuốt tử thần kia. Vì đường xuống núi khá dốc, sau khi quay mình tránh được con sói, Naruto mất đà trượt ngã, cả thân mình đập vào một tảng đá vồ lởm chởm, ngất lịm. Máu từ đầu chàng tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ một mảng lớn.

Sau cú vồ mồi hụt, con sói xám quay sang tấn công nàng. Hinata từ nhỏ theo chân sư phụ, tuy không đi sâu vào lĩnh vực kiếm pháp nhưng cũng không phải là không biết cách cầm kiếm. Luận về tuổi tác, dù mới chỉ mười lăm nhưng nàng đã học nhuần nhuyễn hai mốt chiêu thức trong tâm phổ kiếm pháp, so về tài năng thì chỉ thua hai người, một là sư phụ Jiraiya, hai là Naruto.

Hinata nhanh nhẹn rút kiếm khỏi vỏ, phi thân lao tới. Nàng hướng mũi kiếm thẳng vào yết hầu của con sói, lựa lúc tiếp giáp chém một đường ngang. Con sói đau đớn hú lên một tiếng, đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn kẻ hạ thủ. Cái vuốt sắc lẻm của nó một lần nữa giương cao, lao về phía nàng như tên bắn. Hinata uyển chuyển lách người khỏi cái táp tử thần, bẻ ngoặt đường kiếm chém đứt gân chân của nó. Con sói gục xuống thảm lá khô vàng dưới đất, toàn thân bất động trong vũng máu đỏ quạch.

Nàng vội vàng thu kiếm, chạy ngay đến chỗ Naruto. Sau khi băng bó vết thương sau đầu bằng một miếng vải của bộ bạch y nàng đang vận, Hinata xốc Naruto dậy, ôm ngang hông chàng để đưa về Nhạn Hồi sơn. Toan quay mình bước đi, nàng chợt cứng người khi con sói xám nàng tưởng đã chết nay lại chồm tới cùng đôi vuốt sắc lẻm tựa dao găm. Hinata vội vàng lùi về phía sau hai bước nhưng vẫn không sao tránh được cái táp như hộ pháp của nó. Cặp vuốt nhuộm sắc bạc của trăng sượt qua cổ nàng, tạo thành một vết thương với bốn đường sâu hoắm ngay trên chiếc xương đòn. Máu theo đó rỉ ra không ngừng, vấy lên cả bộ móng vuốt tử thần màu bạc kia. Nén cơn đau, nàng dùng chân hất thanh kiếm chỏng chơ dưới đất lên cao, tay trái ôm chặt lấy thân thể chàng, tay phải giơ lên cầm lấy đoản kiếm chém một nhát chí mạng vào con sói xám. Nó gục hẳn xuống đất trong khi đôi mắt vẫn trừng trừng mở cùng cái nhìn đầy uất hận. Lấy lọn tóc phủ lên trên vết thương, Hinata lọang choạng dìu Naruto trở về hang cốc.

Trong suốt đoạn đường về, không biết đã bao nhiêu lần nàng té ngã. Cả cánh tay trầy trụa rướm máu, xương cốt rệu rã đau nhừ. Nhưng lúc đó nàng chẳng hề thấy đau. Chỉ cảm thấy sợ. Rất sợ. Băng qua những hàng cây ngả nghiêng trong cơn cuồng phong, nàng mỉm cười khi thấy đốm lửa ở hang cốc chập chờn như ánh hùynh phách lung linh giữa đêm mịt mù. Vừa đặt chân đến nơi, Sakura đã vội vã tiến đến đỡ lấy Naruto, nét mặt lo lắng đến trắng bệch. Nàng mỉm cười trấn an cô, giải thích ngắn gọn, rồi trao Naruto lại cho Sakura sau đó quay trở về nơi ở của mình để băng bó vết thương. Xong xuôi, Hinata còn cẩn trọng lựa ra vài dược liệu đem đến hang cốc cho chàng.

Ánh thiềm cung vằng vặc rải những vệt sáng hoa lệ lên tuyến lộ dẫn tới nơi ngự của Naruto. Bóng trăng chênh chếch trên cao như bước theo nhịp chân nửa vội vã nửa thong dong của nàng. Gío không còn thổi, để lại cánh rừng tịch nhiên lẩn mình trong đêm tối, chỉ còn nghe tiếng côn trùng văng vẳng kêu lên. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt ngúm vào cái khoảnh khắc đó, khi đôi mắt nàng bắt gặp bóng Sakura và Naruto ôm chặt nhau ngả dài trên vách đá hòa trong ánh trăng thượng nguyên trên cao. Tiếng chàng dịu dàng vang lên giữa một tối tịch nhiên vắng người:

-Lần sau, đừng dại dột nhảy vào quyết chiến với con sói đó. Nếu em có mệnh hệ gì, bảo ta phải làm sao đây?

-Nhưng rõ ràng chàng mới là người ngất trước.

-Ai bảo em không chịu thông báo cho ta sớm hơn...

Thanh âm của đôi con người nọ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào hư không như những hạt sương bốc hơi trong ánh nắng. Chỉ mãi đến lúc đó, nàng mới hiểu thấu tất cả. Rằng các biểu hiện quan tâm của chàng khi thấy nàng và Sakura; nụ cười như nắng mai của chàng trao cho nàng và Sakura; cái cách đôi mắt màu biển khơi nhìn về phía nàng và Sakura, thực chất tất cả đều dành riêng cho một người nhưng người đó không phải là nàng.

Một cảm giác đau đớn chợt dâng lên. Một khắc trước, nàng còn định sẽ thuật lại chuyện đêm nay cho chàng nghe; còn định sẽ tự tay đắp thuốc lên vết thương sau đầu chàng; còn định ... Nhưng muộn rồi. Tất cả những dự định đó tan đi như bọt biển, không còn lưu lại một dấu vết.

Nàng giận Sakura, nhưng phỏng có ích gì? Nàng muốn lao vào trong hang cốc, để rồi tự mình nói với Naruto rằng nàng mới là người cứu chàng đêm nay, nhưng phỏng có ích gì? Chẳng phải có người từng nói, người ta yêu là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đó sao? Liệu khi nàng bóc trần sự thật, chà đạp lên hình ảnh người con gái chàng yêu, trái tim chàng sẽ hướng về nàng chăng? Hay sẽ phải đau khổ? Nếu thế nàng thà chịu khổ đau còn hơn chứng kiến chàng phải đau khổ.

Chuyện đêm nay sẽ chỉ là một giấc mơ hiện hữu duy nhất trong cơn mộng phù sinh của nàng. Vết thương trên cổ nàng sẽ dùng tóc che lại, nỗi đau trong lòng cũng sẽ dùng chiếc mặt nạ vô cảm giấu đi. Tất cả rồi sẽ hóa thành tàn dư trong trang đời khi nàng trở về với cát bụi. Chạm vào vết thương chạy dọc nơi xương đòn khi đối đầu với con sói xám, nàng chợt thấy sợ. Người ta chỉ sợ khi người ta mất đi một thứ gì. Đêm đó, nàng đã rất sợ. Nỗi sợ đầu tiên là khi nhìn thấy sinh mệnh chàng gặp nguy khốn. Nỗi sợ thứ hai là vĩnh viễn mất đi trái tim người con trai nàng yêu suốt mười năm trời. Vĩnh viễn.

Hôm đó là đêm trăng thượng nguyên âm lịch đẹp nhất trong năm, vậy mà nàng chỉ thấy trăng như một vệt sáng mờ giữa nền trời tím than, nhập nhòa như ánh đuốc trên tay chàng lúc ấy.

Tiếng đàn chợt nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm. Phím dây tơ phiêu du rung nhẹ sau khúc nhạc vừa nãy. Ngoài kia trăng đã lên cao, sáng rỡ như màu lưu ly ngọc thạch. Có đôi lúc nàng tự hỏi có phải đã hết yêu chàng, nên lòng nàng mới sắt đá đến vậy. Nhưng hỡi ôi, làm sao có thể cho chàng thấy được, đằng sau chiếc mặt nạ vô cảm nàng đeo, là những nỗi đau đớn đã hòa tan trong dòng hoài niệm mênh mang? Tự bao giờ nàng đã không còn rơi lệ, đã trở nên can trường đến vậy? Nàng không biết nữa. Có lẽ từ khi biết nước mắt không thể cuốn đi kí ức đau thương trong tâm trí.

Chuyện xưa như cổ tích, nàng đã thôi không truy cầu, vậy còn vấn vương làm chi cho thêm đau buồn. Hắt một tiếng thờ dài, nàng đứng dậy bỏ cây song cầm vào hộp. Bất chợt phía ngoài bỗng vang lên những tiếng sột sọat.

-Là ai? – Hinata quay nhìn bóng váy đẫm vệt trăng sáng đang phất phơ bay, cũng phần nào đoán ra được người đó, bèn dịu giọng nói tiếp – Đêm hôm khuya khoắt, muội tới đây làm gì?

Từ khung cửa bán nguyệt, Sakura yểu điệu tiến vào, tà váy bung lên theo từng nhịp chân bước. Mái tóc hoa anh đào búi cao để lộ cổ hạc trắng nõn, gương mặt xinh đẹp lộng lẫy tựa tiên nga trên trời. Sakura mỉm cười đáp:

-Thưởng thức tiếng đàn của tỷ chứ sao! Lâu lắm không đàn, hình như tay nghề của tỷ giảm đi nhiều rồi. – Nói đoạn, lại phân trần. – Muội đùa một chút, tỷ không giận chứ?

Hinata nghiêng nghiêng mái đầu, để lọn tóc màu xanh che phủ nửa gương mặt kiều diễm.

-Muội tới giờ này, đâu chỉ để chọc ta phải không?

Sakura ngần ngại một lúc, bèn nói:

-Thật ra, đêm nay muội và Nar... à không, muội và hoàng thượng định sẽ ngắm trăng tới khuya. Muội tới mời tỷ cùng đi với bọn muội...

-Ta buồn ngủ. – Nàng ngắt lời, đặt hai ngón tay lên di di bên thái dương, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Sakura nài nỉ thêm vài câu nhưng nhận lại cái lắc đầu nguầy nguậy của Hinata, bèn làm mặt giận rồi cất gót quay đi.

Bóng Sakura vừa khuất, những ngón tay nàng lần theo nếp cổ áo, khẽ khàng chạm vào vết thương nay đã thành sẹo trên chiếc xương đòn. Cũng rất nhanh sau đó, bốn đường sẹo mờ lại bị che đi bởi lọn tóc xanh đen của nàng, như cái cách nàng giấu diếm nó bao năm qua.

Ngoài kia bóng trăng lẩn mình sau đám mây xám như dải lụa mỏng, để lại ánh thiềm quang nhập nhoạng giữa vòm không, trông xa như ngọn đuốc chực tắt trên tay chàng trai trong kí ức nàng năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top