Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小狐狸的毛绒尾巴

Editor: Phanh

---

Mùa đông ở Thượng Hải luôn mang chút ẩm ướt lạnh lẽo, mình vùi trong chăn duỗi chân ra chạm phải không khí lạnh như băng ấy.

"Trương Hân..." Mắt mình còn chưa mở, đầu còn ở trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, nhưng trong mơ mơ màng màng vẫn gọi tên cậu.

Không có câu trả lời từ cậu, trong căn phòng yên lặng lúc sáng sớm, mình mở hai mí mắt nặng nề chậm rãi ngồi dậy nhìn bóng người lôi thôi trong gương sau đó nhìn người kia lộ ra nụ cười tự giễu.

Hóa ra đầu óc mình đến bây giờ cũng chưa thích ứng được cuộc sống không có cậu đồ ngốc này.

Máy móc mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn lại hai hộp sữa chua đáng thương, đã sớm hết hạn, vứt chúng vào thùng rác sau đó mình lại ngồi ở mép giường mệt mỏi nhìn gian phòng trống rỗng, bụng lại phát ra tiếng ùng ục kháng nghị, mình lại ngã xuống giường còn sót lại chút hơi ấm, trần nhà trắng như tuyết sáng chói khiến mắt phát đau, khóe mắt vô tri vô giác có chút ẩm ướt vô hình, mình ảo não xoay người chôn mặt vào trong chiếc gối mềm mại.

Mới không muốn thừa nhận mình lại đang nhớ cậu.

Thời gian luôn trong lúc cãi nhau ầm ĩ qua đi thật nhanh, tựa như ngày hôm qua mình mới cùng cậu nói qua chờ chúng ta sau khi tốt nghiệp cậu đi đâu thì mình sẽ dời đến bên cạnh nhà cậu ăn nhờ ở đâu, lúc đó cậu còn cười nói không muốn, muốn một mình tới nơi đảo nhỏ nào đó không người đi chăn dê.

Đi chăn dê cái gì... Nuôi mình không phải là được rồi sao. Dĩ nhiên mình sẽ không nói với cậu những điều này.

Mà bây giờ mình chọn ở lại Thượng Hải, cậu cũng trở về quê hương, lời nói đùa khi ấy tựa như ước định cuối cùng lại theo thời gian và thực tế mà phiêu tán thành cơn gió nhẹ không ai để ý.

Ngày đó chúng ta rời đi trung tâm sinh hoạt cậu giống như thường ngày đánh thức mình ăn điểm tâm vẫn còn nóng, sau đó mình nhìn cậu cầm máy ảnh hướng về phía kí túc xá đã trống rỗng chụp rồi lại chụp, mình ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của cậu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại cũng có chút cảm giác ê ẩm khó hiểu.

Mình dùng ngón tay chọc vào mặt câu, đổi một giọng cố ra vẻ bình tĩnh: "Cũng đã là ngày cuối cùng rồi, còn muốn quay vlog nữa sao, Trương đại nhiếp ảnh gia~"

Cậu không trả lời mình, chỉ nắm lấy bàn tay mình vẫn còn ở trên mặt cậu, giữ nguyên tư thế tay cầm máy ảnh nhưng lần này ống kính hướng về phía mình.

"Thiếu chút nữa đã quên mất thứ quan trọng nhất rồi." Mình có thể thấy khóe môi cậu hiện lên nụ cười dịu dàng cùng một tia không nỡ lóe lên trong ánh mắt.

Trong nháy mắt vẻ kiên cường mình cố dựng lên cứ như vậy bị cậu tùy tiện đánh vỡ, mình ôm lấy cậu nước mắt nước mũi cũng lau lên người cậu. Nhưng miệng vẫn quật cường nói: "Cậu mới là đồ vật ấy... Đại ngu ngốc..."

Sau đó cậu bắt đầu luống cuống tay chân an ủi mình, tiếp đó nói với mình mấy lời tỏ tình sến súa không biết xem từ đâu, thấy mình bị dáng vẻ vụng về của cậu chọc cười cậu cuối cùng tựa như thở phào nhẹ nhõm ôm bả vai mình một cái.

"Hứa Dương Ngọc Trác, sau này mình không có ở đây cậu sẽ thế nào a."

Mình nghe cậu nói lại muốn khóc.


Đến lúc tới sân bay mình cuối cùng mới có cảm giác thực sự ly biệt.

"Sau này không cho phép giảm cân loạn phải ăn nhiều cơm đó." Mình đặt túi vào tay cậu, thật giống mỗi lần mình tiễn cậu đi ngoại vụ trước đây.

"Được." Cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng nhìn mình, mình thấy cậu mở miệng nhưng vẫn không nói ra cái gì khác.

"Trương Hân..."

"Ừ."

Mình tiến về phía trước kiễng chân ôm cổ cậu: "Phải nhớ tới mình." Mình hít mũi một cái nhịn xuống xung động muốn rơi lệ: "Dám quên mình cậu sẽ... Cậu sẽ chết chắc!"

Mình buông cánh tay ra mới phát hiện hốc mắt cậu cũng đã đỏ ửng, cậu luống cuống lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, sờ đỉnh đầu mình một cái.

"Chờ tới lúc mình nhớ cậu sẽ tới tìm cậu."

Mình không lên tiếng chỉ gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn gieo một viên hy vọng nho nhỏ, mình biết mình sẽ chờ được cậu.


Từ đó về sau đã qua nửa năm, mình nghĩ đây có lẽ là lần tách ra lâu nhất từ lúc chúng ta quen biết rồi sống chung với nhau, mới phát hiện một ngày không có cậu hóa ra cũng không dài đằng đẵng như mình nghĩ, thời gian kiểu gì cũng từng bước trôi qua, mà mình chỉ cần đi theo phương hướng của nó mà tiến về phía trước là được, chỉ là lần này khung cảnh không có cậu bầu bạn lại càng trở nên khổ sở tịch mịch.

Chờ tới khi mình từ trên giường bò dậy một lần nữa đã đến gần buổi chiều, cầm điện thoại lên không mục đích mở ra giao diện gọi đồ ăn ngoài lại bị tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ.

Mình nhìn cái tên hiện lên mà trái tim tựa như dừng lại một giây.

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu có ở nhà không."

"Có a, nhưng mình sắp muốn chết đói rồi."

"Mình mua cho cậu rồi đây tiểu hồ đồ."

"... Trương Hân, cậu đang ở đâu." Đầu điện thoại bên kia là một trận trầm mặc ngắn ngủi.

"Mình nhớ cậu."

Mình mở cửa nhà nhìn cậu đứng ở cửa ngượng ngùng sờ chóp mũi một cái: "Cho nên mình tới tìm cậu."

Cậu xem, mình vẫn là chờ được cậu rồi.

Mình vùi vào trong ngực cậu dùng sức ôm lấy cậu: Cho nên lần này cũng sẽ không để cho cậu chạy mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top