Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Phá giải phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình hành thế giới
​Nào đó phiến hải dương.

​Bầu trời âm u đen tối trông như có cơn bão sắp bao phủ toàn bộ vùng biển này. Hơn nữa, có thể mưa lớn đến tận bờ biển tiếp giáp thành bên.

​Mây đen kéo đến quay cuồng, sấm sét vang dội!

​Sóng biển dâng cao đến hàng chục mét, đánh thẳng vào một con tàu đang trôi trên biển!

​Đây là một chiếc tàu đánh cá cỡ trung, thế nhưng lại phải đối mặt với một cơn bão tố, giờ nó nhỏ bé như một chiếc thuyền con.

​Bên trong khoang thuyền trưởng, hai người trung niên sắc mặt trắng bệch. Trong đó, một người trung niên da trắng đang ngậm tẩu thuốc, thân hình cơ bắp gồ ghề, hai tay đang cầm lái thuyền đánh cá, vật lộn cùng với sóng biển.

​Một cột sóng lớn, như há miệng thật to chỉ chực nuốt hết nửa bên thuyền đánh cá. Bên ngoài khoang thuyền trưởng, truyền đến âm thanh kẽo kẹt của thanh gỗ bị bẻ gãy, ngay lập tức cánh buồm màu trắng đổ xuống, phủ lên miếng gương trước khoang thuyền trưởng!
​"Không được! Chamos! Mau chạy ra ngoài! Giật tấm vải bạt ra ngay cho ta!" Người trung niên da trắng trong lòng như lửa đốt, hô to về phía người trung niên da đen.

​Giọng nói thô kệch vang lên nhất thời lấn át tiếng sấm chớp bão bùng bên ngoài, tên trung niên râu ria xồm xoàm đứng bên cạnh nghe xong sắc mặt tái nhợt, tay cầm chiếc la bàn gõ vào tấm gương trước mặt, sau đó hét to: "Ra ngoài? Trời bão tố như thế này mà ngươi bảo ta ra ngoài, gió bão sẽ trực tiếp hất ta rơi xuống biển! Rost, ngươi thật là một con quỷ!"

​"Ngươi là đồ bỏ đi!" Tên trung niên da trắng rời khỏi bánh lái, ngay lúc vừa vượt qua các cột sóng, đấm thẳng vào mặt tên trung niên râu quai nón, hét lớn: "Ngươi lưu lại cầm lái! Ta sẽ ra giật cái buồm kia xuống!"

​Rost đi ra khỏi khoang thuyền trưởng, trong nháy mắt thuyền đánh cá bị sóng lớn đánh trúng, lập tức trời đất như quay cuồng, dù hắn đã làm việc trên biển hàng chục năm, nhưng cũng không thể không choáng váng hoa mắt.
​Hắn cố nén cảm giác muốn nôn mửa, chật vật bò lên trên khoang thuyền trưởng. Dưới trời mưa to gió lớn, dùng sức xé rách cánh buồm xuống! Rost kiệt sức nắm chặt cánh buồm, nhìn lên bầu trời đen nghịt mây đen gào thét. Bỗng dưng hắn bị rùng mình, và muốn ngay lập tức quay trở lại khoang thuyền trưởng.

​Ngay lúc hắn đứng lên, có lẽ là hắn sẽ không bao giờ quên đi được chuyện này! Trên biển vậy mà lại nhấc lên một cột sóng cao đến hàng trăm mét, chiều dài gần ngàn mét, đổ ầm xuống, bao trùm lấy Rost lẫn chiếc thuyền đánh cá, chúng hoàn toàn bị nuốt chửng!

​"Không!!"
​Mười mấy phút sau, bão tố trên biển ngưng lại, mặt biển yên tĩnh như tờ, chỉ có ngẫu nhiên vài đợt sóng nhỏ gợn qua.
​Cứ như là...
​Chưa bao giờ tồn tại chiếc thuyền đánh cá cỡ trung, cùng cột sóng khổng lồ kia...
​...

​Pablo quốc cùng Kagas quốc giao nhau ở trên biển, hôm nay cùng đón một vị khách mới.
​Một chiếc thuyền rách mướp, đến cả cột buồm và đoàn thủy thủ đều không có. Nhìn kiểu dáng khoang tàu có thể đoán ra đây là một loại thuyền đánh cá...

​Đáng tiếc, chiếc thuyền này không bao lâu liền chìm một cách quỷ dị vào đáy biển.

​Tựa hồ có một loại lực hấp dẫn, kéo nó đắm chìm xuống hòa nhập vào đáy biển.

​Không bao lâu, chiếc thuyền rách rưới chạm đến đáy biển, gây ra một tiếng động, rồi kết thúc sứ mạng của nó, hóa thành phế thải.

​Tại nơi sâu nhất của đáy biển, tảo biển mọc thành bụi ở ngay giữa, vùi lấp lên một đồ án quỷ dị.

​Lúc này đồ án đột nhiên xuất hiện ánh đỏ như màu máu tươi, tràn ngập tà ác, hủy diệt và oán độc.

​Bất luận cái gì nhìn thấy ánh đỏ này đều sẽ bị tà niệm ảnh hưởng, dần dần tinh thần điên loạn, thậm chí bị đày đọa mà bị tâm thần không có cách nào cứu chữa.

​Ngay lúc ánh đỏ biến mất, một vật thể mang màu sắc ánh sáng tương tự xuất hiện. Đấy là một con mực lớn chưa đến một bàn tay mang ánh hồng lấp lánh, hắn ngọ nguậy, chậm rãi hướng chiếc thuyền cá vỡ nát mà bơi đến.

​Đúng vậy,
​Hắn,
​Phương Ngôn nghĩ, dù cho hắn trở thành một con quái vật đầy xúc tu, thì thân là một con người đầy tôn nghiêm, "Hắn" – cách xưng hô tượng trưng cho con người này, quyết không thể bỏ qua. Đây là việc tối thiểu nhất mà một người nam nhân tôn nghiêm có thể làm.

​Phương Ngôn đã từng là một con người, về phần tại sao nói đã từng, đây chính là một câu chuyện xưa rất bi thương và thống khổ.
​Hắn tựa hồ, cũng không phải là người ở thế giới này, trước đó không lâu Phương Ngôn còn là một nhân viên thử nghiệm game thâm niên, đang làm việc thì bị bệnh tim tái phát, từ đó xuất mệnh thuận tiên xuyên qua đến hành tinh này.

​Trò chơi hắn đang khảo nghiệm có tên là Hóa Thân Cthulhu thần bí du hí, có chút khác biệt so với các trò du hí khác, vì ở đây người chơi hóa thân thành Cthulhu Tà Thần để đi hủy diệt thế giới. Giữa lúc hắn kích động bấm bàn phím giết chết NPC nhân loại thâm nhập vào tổng bộ nghiên cứu nơi điều tra về sức mạnh siêu nhiên, thì bệnh tim hắn tái phát bất ngờ, trực tiếp khiến hắn đột tử ngay trước bàn máy vi tính.

​Sau khi tỉnh lại, hắn liền trở thành một đầu phong ấn tại đồ án quỷ dị bên trong Tà Thần, đồng thời thu được một phần ký ức của Tà Thần, khi hắn có ý đồ hủy diệt cả thế giới nên bị các ma pháp sư phong ấn.

​Tội ác chồng chất Tà Thần, từ đây bị cầm tù nơi tối tăm không có ánh mặt trời.

​Thẳng đến cách đây không lâu khi hắn đến hành tinh này, phong ấn kia đã có một tia khe hở. Thì, hắn, ngay vài giây trước vừa hô to "Hủy diệt thế giới thật thích nhức cả nách", lại hao phí sức lực cuối cùng của Tà Thần để tạo ra cơn bão khổng lồ ở đại dương, đem một thuyền đánh cá dẫn đến nơi này, nhấn chìm nó xuống đáy biển để hủy diệt phong ấn của mình.
​Phương Ngôn dù trong lòng áy náy, nhưng vì mạng sống, hắn lấy tia khí lực cuối cùng, từ khoang thuyền lôi ra hai cái thi thể người Anh quốc, rồi dùng xúc tu của mình cuốn lấy nuốt sống.

​Đạt được một tia năng lượng, miễn cưỡng giúp hắn có thể hành động, đồng thời trong nội tâm hắn cảm nhận được một chuỗi ánh đỏ ký hiệu ---- 10%.

​Bỗng dưng đầu óc hắn choáng váng, không thấy cái gì nữa, ký hiệu cũng theo đó mà biến mất.

​Vừa hấp thu xong hai cái thi thể, thế nhưng cảm giác đói bụng lại ập đến.

​Hắn vội vàng khuấy động nước biển rồi rời khỏi đáy biển nơi chiếc thuyền bị đắm, hướng đến khu đá san hô phía đằng xa mà bơi đi.
​Dựa vào quan sát mấy ngày nay, hắn đoán hẳn là có một đám Hổ Sa nghỉ ngơi ở gần đây. Hổ Sa là một loại cá mập có hai cái vây lưng cứng rắn ở phía trước, dài nhất có thể đạt đến 6 mét.
​Loại quái vật khổng lồ này đối với chiều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay như hắn mà so sánh, không thể nghi ngờ rằng đây chính là ác mộng.

​Tiến vào rặng San Hô, Phương Ngôn mệt mỏi tiến đến vào một con san hô đang động dậy, lấy các xúc tu nhanh chóng cuốn lấy nó, nghiền nát nó ra. Sau khi nuốt xong con san hô, khóe mắt hắn lại hiện lên một ký hiệu ánh đỏ chớp động ---- 10,1%.
​Căn cứ vào những sự việc vừa rồi, hắn đoán ra đây là một thước đo năng lượng, công dụng cụ thể thì chưa biết. Nhưng không nghi ngờ lắm rằng hắn cần ăn ít nhất trăm con san hô mới có thể ngang với năng lượng hấp thu được từ hai con người.
​Mợ, một đầu san hô cung cấp năng lượng kém xa 1 ngón tay của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top