Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự quan trọng của LuHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Oh LuHan là con nuôi của Oh SeHun. Được SeHun tìm thấy ở một công viên gần nhà. Và đem về nuôi nấng như con ruột của mình. Oh SeHun tìm thấy được LuHan vào lúc cậu 3 tuổi.

Khi bé LuHan đang ngồi chơi với những con thú bông ở dưới tấm nệm mà SeHun mua dành riêng cho LuHan được đặt trong phòng khách thì bé bỗng nghe điện thoại của papa mình vang lên trên cái bàn gần đó. Tò mò nên LuHan bò bò lại đó mà nhìn sau đó thì ngó quanh trong nhà kiếm papa mình.

Không thấy nên bé hiếu kì, vơ vơ tay lấy cái điện thoại của papa xuống. Điện thoại rớt xuống tấm nệm và bé cầm lên ấn ấn bậy bạ vào đó. Vô tình bấm nhầm vào nút Nghe và nghe tiếng vọng ra từ trong điện thoại. Đó là giọng của một người phụ nữ.

"Alô, SeHun ah~ Tối nay nhớ ra khách sạn với em nhar~ Em chờ" - Giọng õng ẹo vang lên

LuHan nghe nghe và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của papa mình. Khó chịu bao vấy lấy toàn thân của bé. Sau đó hờn dỗi quăng cái điện thoại của papa sang chỗ khác, mặt phụng phịu hầm hầm. Nằm xuống, quay mặt vào trong bộ ghế salon...

SeHun vừa mới tắm xong, mặc nhanh chiếc áo trắng mỏng vào, bên dưới chỉ độc nhất là cái khăn tắm choàng sang hông anh. Đi ra ngoài và thấy LuHan đang thu người, quay mặt vào trong ghế mà chẳng hiểu chuyện gì. Cứ tưởng là bé ngủ. Lắc đầu mỉm cười, đi đến dọn hết đống thú bông nằm la liệt dưới đất sau đó lại đi đến bên LuHan - bé cưng nhất đời anh

Về phía LuHan thì bé rất là giận... từ lúc được SeHun ẵm về thì bé đã không thích papa mình có người nào khác, hờn dỗi quài nhưng mỗi lần papa móc kẹo dâu ra và móm cho bé ăn thì bé hết giận liền. Mặc dù những lần trước đối tác của SeHun toàn là nam nhưng bé vẫn cứ giận.

Còn lần này là nữ, lại còn trực tiếp gọi đến cho papa bé... Bé không giận sao được... Lần này dỗi hơi lâu nữa..~

Bế LuHan lên, cho bé quay sang nhìn mặt anh. Tự nhiên tèm lem nước mũi thế kia? Bị đau ở đâu à???

SeHun nghĩ thế liền xoay xoay người bé mà coi, cởi áo bé ra coi xem có bị sưng bị gì không ???

Ủa~ Vẫn không có gì mà...

"LuHan...sao con khóc?" - Anh đặt bé vào lòng mình và nhìn bé

"Hư....hức~" - Hai bàn tay nhỏ nắm lấy áo của anh mà cào cấu

Aigoo~ SeHun càng nhìn LuHan càng thực sự thấy LuHan rất dễ thương ah~

Thân thể trắng nõn nà, nằm cuộn tròn trong người anh như con mèo nhỏ. Hai bàn tay như búp măng cứ đánh vô trọng lực vào người anh. Mái tóc đen được ép thẳng hơi rối một chút được ôm sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh. Đôi mắt nai to tròn khẽ rưng rưng và đọng lại vài giọt nước mắt... Cái mũi nhỏ hơi ửng hồng. Đôi môi thì chúm chím đỏ mọng, chảy dài nơi khóe miệng là dòng nước bọt sóng sánh. Khuôn mặt đỏ bừng càng làm cho hình ảnh LuHan đẹp đẽ hiện lên trong mắt anh.

"Ngoan ah~ Hanie của papa..Ngoan papa thương..." - Vỗ vỗ mông bé.

"Oa oa oa~... " - Hai bàn tay nhỏ cứ đập đập vào má anh tỏ sức chống cự

"Sao dậy Hanie..." - Anh nhướn mày lo lắng.

Hiện giờ anh không có kẹo dâu trong người, làm sao dỗ con nhỏ đây.. Khóc quài tội nghiệp quá~

"Oa...~" - Chỉ chỉ vào cái điện thoại của anh nằm dưới đất.

Anh bỗng hiểu ra một thứ gì đó... Liền chộp nhanh lấy cái điện thoại mà coi.

Bấm bấm, anh vừa qua chỗ lưu trữ tin nhắn vừa qua bên nhật kí cuộc gọi thấy số của ả Soo Young. Liền mặt mũi tối sầm.. Thảo nào bé cưng của anh mới bực dọc thế này.

Bấm số gọi cho đàn em đi xử lý ả.

15 phút sau~

"Alô.. Đại ca...Dạ..~ Nó chết rồi.. Lát em sẽ send ảnh cho Đại ca coi" ( người ta chết cũng coi -_- )

Nhếch mép và bế LuHan vào phòng, vẫn vỗ vỗ mông bé xuýt xoa.

Lôi trong túi áo vest của anh ra một viên kẹo dâu... Anh bỏ vào miệng và bắt đầu hút hết chất ngọt từ viên kẹo đó. Bế LuHan lên đặt gần môi mình. Kéo bé cưng vào một nụ hôn, anh đẩy lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé của LuHan và đẩy toàn bộ chất ngọt sang vòm miệng bé. Sau đó chờ bé nuốt hẳn hết thì anh liếm một vòng hết môi cậu mà thỏa mãn

"Không được giận papa nữa nhé" - Anh nhìn LuHan và cười.

Gật gật đầu~

...

LuHan hiện tại đang ở 13 tuổi.

Bữa nay không có đến trường học nên cậu muốn đến công ty của papa mình chơi. Được anh nắm tay đi ngang qua các hành lang làm việc của công ty mà không khỏi tò mò ngắm nhìn. Cả hàng cặp mắt cứ dán vào cậu bé xinh xắn đang đi bên Giám đốc...

Đi đến một cái phòng kia... bỗng có một người con gái đi đến đưa cho anh một tập tài liệu gì đó. Sau đó cả hai đứng đó nói chuyện, cười nói rất vui vẻ. Mà đã bỏ quên mất một người.

LuHan đi đến phòng làm việc của SeHun mà hậm hực. Nhảy lên chiếc ghế Tổng Giám Đốc ngồi mà click chuột liên tục, LuHan hiện giờ chẳng để ý gì nữa hết. Trong đầu cứ nghĩ về người cha vô tâm kia mà ấn mà ấn... Vô tình xóa nhầm mất một tài liệu hết sức là quan trọng.

SeHun nói chuyện một chút xong cũng đi vào phòng và thấy LuHan đang ngồi bấm bấm một cách hằn học trên bàn anh. Khẽ đi đến, ẵm con người ấy lên và ôm vào lòng.

"Sao nữa thế Hanie...ai chọc con nữa à?" - Anh cạ mũi vào mũi LuHan

"Papa ấy..." - Nhăn mặt

"Sao tại papa nữa?"

"Ai biễu papa đi nói chuyện với mấy cô con gái làm gì? Con ghét nhất đó. Papa là papa của con, không được chia sẻ với ai hết" - Phụng phịu.

"Ưhm~ Giờ papa hứa...Không nói chuyện với con gái nữa, nhưng ngoài công việc ra nhé" - Anh nhéo mũi cậu.

"Hứ! Thả con xuống" - Vặn vẹo.

"Hôn papa một cái nào" - Chỉ chỉ vào môi mình.

Chụt~

Bỏ LuHan xuống, anh đi đến bàn làm việc và click click vào máy vi tính tìm tập tài liệu quan trọng nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.. Lục tung khắp các file, anh mới phát hiện mình bị mất. Quay sang hỏi LuHan thì...

"Nãy giận papa con xóa luôn rồi" - Hậm hực.

SeHun banh mắt nhìn đứa con trai bé bỏng vừa phát ngôn cái câu đó xong thì đập đầu xuống bàn, đi đến bên tường cào cào...

Anh thầm nghĩ, đúng là không nên chọc giận Hanie. Không nữa là con Nai đó nó phá hết mọi việc của anh luôn. Anh mà mất việc thì chẳng biết ai nuôi con Nai nhỏ này.

Móc điện thoại ra và tiếp tục bấm số gọi đàn em...

"Thủ tiêu nó đi"

"Dạ đại ca"

Sau đó đi lại gần LuHan và bế cậu đi một mạch ra cửa không quên nói với trợ lý mình

"Họp dùm tôi. Tôi bận rồi"

Đúng là không nên để LuHan biết mình hay tiếp xúc với con gái, kể cả khi làm việc. Nếu không...~

...

LuHan hiện tại đã 17 tuổi và đã bắt đầu biết ăn chơi, làm đẹp. Nhưng nói đến ăn chơi thì cậu cũng không đến nỗi phá lắm đâu... Chỉ biết đi bar và uống rượu thôi.

Ngồi vào một góc của bar... Ánh đèn disco cứ chiếu quay khắp nơi, tạo thành những cái bóng đủ thứ màu...

Cậu với một vẻ ngoài không thể nào cuốn hút hơn.. Vừa có nét đẹp của sự trong sáng vừa có vẻ đẹp kiêu sa....~ Ngồi ở một góc với Minnie - bạn cùng tuổi mà cậu mới quen cách đây 1 năm. Cả hai cứ đung đưa theo điệu nhạc... Mặt lúc nào cũng mỉm cười.

LuHan thật sự rất đẹp.. Với chiếc áo đen mỏng dài tay ôm sát khắp người cậu. Quần jean đen rách vài chỗ hiện đang là style của thời nay. Một tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh được khắc rất tinh xảo mang theo một dòng nước đỏ sẫm. Tay còn lại thì cầm điếu thuốc đã hút được phân nửa. Đó là loại thuốc mà cậu thích hút nhất. Rất nghiện ah~

Dạo này LuHan cứ xin anh đi ra ngoài cùng với thằng bạn gì đó của cậu hoài làm SeHun chẳng được ôm ấp gì hết.Bữa nay đi theo dõi mới biết cậu hay vào bar...

Thấy cậu uống rượu lại còn hút thuốc.. Anh rất tức đấy. Đã cấm mấy thứ này rồi mà chẳng chịu nghe. Muốn bị đau phổi mới chịu phải không?

Lợi dụng lúc XiuMin đi ra nhảy cùng với người bạn mới quen khác, anh đi tới bàn LuHan và ngồi xuống nhưng vẫn không nói một lời nào.

Thấy SeHun đến, LuHan chỉ biết cười nhếch một cái. Vậy là kết quả của cậu đã thành công được một nửa.

"Papa ah~ Ra đây chi vậy" - Quay qua nói chuyện với anh.

"Hanie, con tập tành đi bar hồi nào vậy?" - Anh hỏi cậu.

"Ừm...~ Thì cách đây một năm ạ" - Cậu trả lời vui vẻ.

Anh không thích LuHan tập tành đi bar. LuHan mặc dù không phải con ruột của anh nhưng nó vẫn là cục cưng mà anh thương nhất. Và dành nhiều tình cảm nhất. Đi bar ra ngoài lỡ bị mấy đứa khốn nạn nào đó bỏ thuốc vào rượu rồi chuốc thuốc.... Và cái gì đó sẽ xảy ra với cậu rồi sao? Thử hỏi anh có chịu được không?

Sau câu trả lời đó, LuHan đi đến bên SeHun mà nhảy lên ngồi trên đùi anh, vuốt ve vạt áo.

"Chỉ tại papa hay đi giao du với mấy đứa con gái không ra gì. Nên con phải thế thôi." - Phả hơi nóng vào tai anh

SeHun thoáng rùng mình. Kích thích vô cùng. Ánh đèn tối trong quán bar vẫn không thể nào làm nét đẹp của cậu thiêu giảm. Nhìn xuống cặp môi đầy đặn với những đường cong tỏ vẻ khiêu khích. Anh không kiềm lòng mà mút lấy môi cậu một cái.

LuHan cũng chẳng bất ngờ, vẫn hòa vào trong nụ hôn của papa mình. Giao nước bọt và trao nhau những tình yêu nồng cháy. Đôi tay anh bắt đầu cử động, luồn vào trong lớp áo đen mỏng kia mà vuốt ve cái sóng lưng thẳng mà ưỡn ra quyến rũ.

Dứt khỏi nụ hôn LuHan vẫn không quên kèm theo một lời đe dọa.

"Papa nên thủ tiêu cô ta~" - Sau đó cắn vào má anh một phát.

Aaah~ Chưa bao giờ có người dám ra lệnh cho anh đấy. Mặc dù đây là công việc nhưng đừng xem thường lời nói của LuHan. Anh mà không thực hiện thì cả nhà cô ta sẽ cùng dắt tay nhau xuống mồ mà ở.

LuHan thật sự rất quan trọng đối với anh. Không hiểu sao nữa. Có cảm tình rất sâu sắc. Anh đã được chứng kiến việc LuHan lớn lên từng ngày. Càng ngày càng đẹp ra. Và anh không thể nào phủ nhận anh không yêu LuHan được. Quá yêu và anh muốn LuHan chỉ thuộc về mình mãi mãi.

Mặc cái vị trí papa đó~

Anh vẫn muốn là người của cậu

"Được thôi.. Nhưng từ nay không được đến đây nữa. Có gì rủ XiuMin về nhà mà chơi"

Vừa dặn dò cậu vừa bế cậu ra ngoài, chở thật nhanh về nhà mình...~

Bắt đầu cho những cuộc chiếm đoạt~

End~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top