Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AkuAtsu] KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI HỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tịch Kiển

Link raw: https://miehexiaxia.lofter.com/post/1ea9eb62_1cd005eee

---

Vừa thấy tiêu đề này, Nakajima Atsushi hết hồn một phen, suýt chút nữa ném quyển sổ nhật ký trên tay vào mặt bạn trai đang ngủ say nhà mình.

Atsushi vốn không phải là người thích xem lén nhật ký của người khác, vậy vì sao sổ nhật ký của Akutagawa Ryunosuke lại ở trên tay cậu?

Đơn giản là vì ⸺

⸺ Vô tình thôi.

Cậu vô tình quyết đinh dọn dẹp nhà cửa, vô tình phát hiện quyển nhật ký trên giá sách, vô tình nửa đêm mất ngủ, vô tình nhớ ra hôm trước mình đã cất quyển sổ đó ở dưới gối.

Sau khi chắc chắn Akutagawa đúng thật đã ngủ say, Atsushi mới rón ra rón rén lấy quyển nhật ký ra, ngồi dựa trên giường, mở đọc.

Thế là xảy ra cái màn kia.

Cái gì thế này, Akutagawa, cái anh này...

Atsushi chửi thầm, nhưng không thể không thừa nhận, đây đúng thật rất có phong cách của Akutagawa.

Cho nên nó là một quyển nhật ký ghi lại cách làm thế nào giết mình ư?

Nghĩ thế, Atsushi mở ra trang đầu tiên.

--

Trăng,

(Lily: Akutagawa không ghi ngày tháng, chỉ ghi tắt đánh dấu hôm viết bằng thời tiết. Cho nên "trăng" ở đây chỉ hôm đó là ngày có trăng.)

Hôm nay gặp được Dazai-san, anh ấy vẫn không để ý đến tại hạ, vẫn vừa nói vừa cười với jinko, quả nhiên không thể giữ jinko lại được (kèm hình vẽ máu me theo lối hoạt họa)

Tuy rằng rất muốn nói móc cái hình hoạt họa kia, Atsushi vẫn nghẹn cười, con dao trong hình thật ra đã thể hiện rõ sự phẫn uất của Akutagawa ngay lúc đó.

Nói đi phải nói lại, Akutagawa viết nhật ký mà không ghi ngày tháng gì sao? Atsushi mang theo nghi hoặc, tiếp tục lật sang trang kế tiếp.

--

Trời trong,

Nhà thiếu một tấm thảm da hổ.

Thấy câu này, Atsushi tự dưng lạnh sống lưng, nhịn không được rùng mình một cái.

--

Nhiều mây,

Năng lực tái sinh của jinko là một vấn đề.

--

Trời trong,

Tôi luyện Rashomon. Chỉ cần xé đến một trình độ nhất định nào đó, năng lực tái sinh chính là (hình dislike)

Hừ, nói thì hay lắm nhưng đến giờ đã làm được đâu! Atsushi nhắm thẳng vào Akutagawa đang ngủ, làm động tác gần giống như cái hình trong nhật ký.

--

Mưa to,

Được Dazai-san yêu cầu, làm cộng sự với jinko (icon buồn nôn)

Atsushi trừng Akutagawa, em còn chưa ghét bỏ anh đâu!

--

Trời trong,

Làm nhiệm vụ với jinko, thọc hắn một tý, thấy đời thật đẹp.

--

Mưa nhỏ,

Chấp hành nhiệm vụ với jinko, không thọc trúng còn bị phản kích (hình vẽ một con hổ bị chém thành hai mảnh)

Nhớ lại những ngày gian khổ khi đó, Atsushi khóc không ra nước mắt, mà sau mười mấy trang lặp đi lặp lại nội dung tương tự hai đoạn trên ⸺

--

Nhiều mây,

Đang làm nhiệm vụ đơn thì gặp phải jinko, cái đồ ngu bị người đánh lén này, mạng của em chỉ có mình tại hạ mới được quyền lấy (vẻ mặt tức giận)

Nhìn đoạn này, Atsushi nhớ lại cái cảnh lần đầu tiên cậu nghe gã rống câu này, một làn sóng nóng ấm ập đến, hai tay cậu che kín gương mặt đang nóng lên, trước kia cậu chỉ tưởng Akutagawa đang khiêu khích cậu, sau này đến với nhau rồi, cậu mới hiểu, đấy là cách dịu dàng chỉ có của riêng Akutagawa mà thôi...

Atsushi thừa nhận, cậu thích thế lắm!

Cho nên, vì sao không ghi ngày tháng chứ! Rất muốn biết thời gian lần đầu tiên Akutagawa bắt đầu nảy sinh ý tưởng này mà, Atsushi lại lần nữa khiển trách nhìn cái người đang ngủ say cạnh cậu kia.

--

Tuyết nhỏ,

Vướng tay vướng chân. Kiểu như tên này chỉ cần một mình tại hạ là có thể giải quyết.

Đã quen bị ghét bỏ miết, Atsushi cười lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh mới là đồ vướng tay vướng chân thì có.

--

Mưa lớn,

Nhưng nếu jinko chạy chậm hơn một chút, em ấy nhất định đã chết rồi.

--

Mưa nhỏ,

Nhưng nếu jinko chạy nhanh hơn một chút, em ấy nhất định đã chết rồi.

Cái anh này bị tâm thần phân liệt à?

--

14/2 trăng,

Không nên ôm chờ mong với súc vật ngu xuẩn.

Ồ, lần đầu tiên viết ngày này! Atsushi nhớ lại ngày hôm đó, hồi đó, quan hệ của cậu với Akutagawa miễn cưỡng hòa hoãn một tý, nhưng họ còn chưa tốt đến mức đi tặng quà Valentine cho nhau đâu.

Cậu nhớ rõ hôm đó, hình như cậu cứ liên tục vô tình gặp được Akutagawa? Thì ra là thế!

Cậu hơi buồn cười nhìn Akutagawa, ấm áp vừa mới nảy lên trong lòng bị ký ức kế tiếp cắt ngang, cuối cùng hình như cậu bị chọc lạnh thấu tim thì phải?

Atsushi lại lần nữa cảm thấy thật khó tin khi hai người họ có thể đi được đến ngày hôm nay.

--

1/3 trời trong,

Quà ngốc y chang người tặng quà.

Là sinh nhật của Akutagawa! ⸺ Lúc ấy, Dazai-san đã nhắc riêng cậu từ mấy ngày trước lận, tuy rằng thực ra cậu đã sớm biết.

Atsushi lục lọi trong khu ký ức sâu thẳm của mình, hồi đó do cậu không biết chọn quà gì nên đã đi thăm dò ý kiến của rất nhiều người nhưng chẳng có kết quả, đến cuối cùng, thậm chí cậu đã tính đi hỏi thẳng Akutagawa xem gã muốn quà gì luôn cơ, tuy nhiên ngẫm lại khả năng có thể xảy ra sau khi hỏi xong, cậu lập tức đánh mất ý tưởng này.

Hình như trong lúc bí quá, vô tình nhìn thấy một con thỏ bông tai cụp trong cửa hàng quà tặng, cậu thấy nó rất giống Akutagawa, nên đã mua nó làm quà tặng gã.

Vừa mới tặng xong, cậu liền lấy tốc độ đảm bảo Rashomon tuyệt đối không đuổi kịp, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, không dám ở lại xem sắc mặt của Akutagawa.

Tuy nhiên, nhìn con thỏ tai cụp đó được đặt ngồi ngoan ngoãn trên đầu giường, có vẻ gã rất hài lòng.

--

Mưa to → Trời trong,

Mưa lạnh thật, nhưng hổ thật ấm.

--

Trời trong,

Chè đậu đỏ rất ngon, nếu không có cơm chan trà, có lẽ sẽ càng ngon hơn.

--

Nhiều mây,

Quyển nhật ký này sắp có thể kết thúc rồi.

Thêm vài tờ nữa ghi chép một vài chuyện thông thường.

--

4/5 nhiều mây,

Nếu không chấp nhận liền giết em ấy (hình hoạt họa máu me giống y cái hình ở trang đầu quyển nhật ký)

Đọc đoạn này, Atsushi đột nhiên nhanh trí, tức là ngày đó, thật ra Akutagawa cũng không tự tin như biểu hiện của gã sao ha ha ha ha!

Vì thế, cậu mang theo chờ mong, lật sang trang kế tiếp.

--

5/5 trời trong,

Đặt ở bên người càng dễ ra tay hơn.

Cậu đúng ngốc mà, chờ mong Akutagawa sẽ nói lời hay gì chứ?

Tuy biết thì biết, Atsushi vẫn thấy mình cứng, là nắm tay cứng.

Hửm?

Đang dỗi, nhưng bằng thị lực siêu phàm của mình, Atsushi đột nhiên phát hiện ⸺ dưới đoạn này có dấu vết tẩy xóa.

Cậu giơ quyển nhật ký lên xem kỹ, hình như là... Một bức tranh vẽ hai bàn tay có đeo nhẫn nắm lấy nhau...

Atsushi lập tức hết giận, nhưng vẫn vung hai cú đấm vào không khí trước mặt Akutagawa đang chìm trong giấc ngủ say.

--

Trời trong,

Dám quậy chè đậu đỏ với cơm chan trà vào nhau, chuẩn bị bị lột da hổ làm thảm đi.

--

Nhiều mây,

Đáng ghét, tà giáo, đáng ghét, cũng không tệ lắm (tranh vẽ đồ ăn, bên cạnh ghi chú là chè đậu đỏ và cơm chan trà, sau lại bị gạch chéo, rồi bị xóa, rồi lại ghi lại)

Atsushi gật đầu tán thành, không ai có thể cự tuyệt cơm chan trà, nếu có, thêm thêm một chén chè đậu đỏ nữa!

Lật tiếp, lại là trang trống.

Tự dưng thấy không ổn, đột nhiên sinh ra tâm lý kháng cự, tay Atsushi ngừng lại, bị kẹp trong trang giấy.

Dừng lại đi, đã đủ rồi...

Đọc trộm nhật ký của người khác đã là hành vi không đúng, cho nên, dừng lại đi thôi...

Nhưng mà, đã đến nước này!

Nhìn phần nhật ký không còn dày lắm, Atsushi lật qua cái trang cậu vừa dừng.

Không biết vì sao mấy tờ kế tiếp đều là trang trống, Atsushi cứ tiếp tục lật.

--

Nhiều mây,

Muốn chết? Không bằng để tại hạ ra tay (hình vẽ Rashomon cắn hổ con)

--

Trăng,

Kẻ yếu không xứng tồn tại.

--

Trăng,

Jinko quá yếu.

--

Trăng,

Tại hạ quá yếu.

Rồi lại mấy tờ trống. Atsushi lật nhanh quyển nhật ký, không chần chừ.

--

14/8 mưa nhỏ,

Mạng của em là của tại hạ.

--

Mưa to,

Tại hạ đánh mất hổ con của tại hạ rồi (bóng người lẻ loi đứng dưới bóng cây)

Nhật ký đến đây liền kết thúc.

--

Vuốt ve cái hình bóng người cô đơn trong nhật ký kia.

Nói bậy gì thế...

Atsushi cười bất đắc dĩ, lấy bút ra, vẽ thêm một bóng người khác đứng cạnh, tay trong tay với bóng cũ, rồi khép quyển nhật ký lại, cất nó dưới gối.

Không biết tự lúc nào, ngoài cửa sổ, trời đã sáng, Atsushi chớp chớp cặp mắt chua xót, nhích lại gần nguồn nhiệt nào đó, chầm chậm cúi người, ôm lấy Akutagawa, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai gã: "Rõ ràng em vẫn luôn ở bên anh mà."

Cũng không biết Akutagawa đang ngủ say có thể nghe được câu này hay không.

--- HẾT ---

NGOẠI TRUYỆN

Vài ngày sau, Akutagawa phát hiện có một con hổ bông trắng không biết vì sao xuất hiện ở bên cạnh thỏ bông tai cụp, mà hình như dưới đít tụi nó là... Quyển nhật ký vốn nên bị phủ đầy bụi của mình?

Bị gợi lại hồi ức, gã lật xem quyển sổ ghi chép ký ức hồi trẻ của mình ⸺

Kết quả phát hiện ⸺

Có thêm một vài thứ ⸺

--

Trời trong,

Thỏ cô đơn quá sẽ chết đấy, nhất định phải nhớ rõ điểm này! (hình hoạt họa vẽ thỏ con và hổ con thân mật dính lấy nhau)

...

......

.........

Jinko!!!

Akutagawa đóng nhật ký lại, quyết định đợi người hổ đi công tác về phải tính cả nợ lẫn lãi với cậu!

(Lily: Dazai có hai mấy quyển sổ viết về Chuuya, sao Akutagawa lại không có nhỉ? Muahahahaha ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top