Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AkuAtsu] TRỜI NẮNG, NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lưu Diệp

Link raw: https://seino968.lofter.com/post/1d56b44b_c0b4169

---

Cả gương mặt đỏ bừng, nóng như lửa đốt.

Nhịp thở nhanh và cạn, tim đập loạn xạ, nghe như trống đánh ầm ầm bên tai.

Nhiệt độ cực cao gây ra choáng váng, làm cảnh tượng trước mắt mơ hồ không rõ, ngay cả tay chân cũng hơi nhũn ra.

Cho dù có nhiều nhân tố bất lợi như vậy, cậu thiếu niên vẫn biết mình đang gặp nguy hiểm gì.

Nakajima Atsushi đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nào đó.

Trên đường cái cách cậu ba thước, mưa to đập vào mặt đường bắn nước tung tóe, bọt nước vung vẩy tứ phía, rồi sau đó hóa thành trong suốt.

Bóng người màu đen quen thuộc hiện lên trong đôi mắt màu vàng tím, im lặng đứng trong bức màn mưa.

Thú dữ đen thui mở ra một bóng đen lớn che trên đầu chủ nhân, chắn hết mưa cho người đó.

Akutagawa...

Atsushi thầm đọc tên người kia ở trong lòng.

Thật quá tệ mà.

--

"Ách xì!"

"... Atsushi-san, anh không sao đấy chứ?"

"Ừ, không sao."

Xoa xoa cái mũi đỏ ửng, Atsushi nở nụ cười xin lỗi với cô bé sống chung đang lo lắng.

Gần đây, thời tiết ở Yokohama hơi thất thường, có khi buổi sáng ra ngoài cần mặc áo ấm, tới trưa lại hận không thể cởi trần, qua giữa trưa độ ấm lại tụt xuống như chơi cầu trượt, chờ đến khi tan tầm, có khi thường xuyên gặp phải dông tố.

Hôm qua khi về nhà, Atsushi xui xẻo bị mưa xối thành gà rớt vào nồi canh, sau khi về được ký túc xá, cậu lại nhường phòng tắm cho Kyoka, bắt cô tắm nước ấm trước, bản thân chỉ lấy khăn lông lau đại. Chỉ chờ một chút với dính tý gió, Nakajima Atsushi – thanh niên tốt tích cực hướng về phía trước của chúng ta – vì thế bị cảm lạnh.

May là thể chất của cậu không quá tệ, tuy rõ ràng cảm thấy không khỏe, nhưng hoạt động hằng ngày dường như không bị ảnh hưởng, thế là Atsushi cứ theo lẽ thường rời giường rửa mặt, ăn sáng với Kyoka, đúng giờ ra ngoài đến Công ty Thám tử.

Mặc dù Kyoka nhận ra cậu khác thường, nhưng chỉ ngập ngừng nhìn cậu, cuối cùng cô vẫn không mở miệng ngăn cản Atsushi đi làm.

Hôm nay Công ty Thám tử không nhận được ủy thác gì, công việc cũng không bận rộn, trong công ty bình yên vô sự, cũng chỉ có tiếng xào xạc từ chỉnh sửa tài liệu, pha trà với tiếng cười nói nho nhỏ giữa các thành viên với nhau.

Mấy tiếng động này đan chéo thành một đống tiếng vù vù yếu ớt, khiến Atsushi vốn đang mệt mỏi càng thấy không khỏe, nhưng cậu chịu đựng cảm giác này lại, hai mắt màu vàng tím cố gắng mở to, nhìn chằm chằm vào thông tin hiển thị trên máy tính, chỉ có tầng mồ hôi mỏng hiện ra trên trán mới có thể khiến người ta nhận ra được sự khác thường của cậu.

A... Chữ nghĩa bắt đầu mơ hồ vặn vẹo... Giống như mấy con sâu bò lổm nhổm...

Không, không được, mình phải tỉnh táo lại chút, không thể tăng phiền phức cho công ty, hôm nay cũng phải hoàn thành tốt công việc!

Kunikida cầm folder đi tới, biểu cảm kỳ quái nhìn cậu thiếu niên tóc bạc ra sức tát vào mặt mình, "Cậu đang làm gì đấy?"

"Dạ, không, không có gì."

Hoài nghi nhìn Atsushi cực lực phủ nhận, Kunikida ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt folder lên trên bàn cậu, "Tạm dừng công việc cậu đang làm đi, Thống Đốc nói hôm nay cần phải giao phần tài liệu này cho bên Mafia Cảng, nhờ cậu cả đấy."

"Dạ được."

Atsushi nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ, lúc đứng lên khỏi bàn làm việc, cậu hơi lảo đảo, chờ cơn quay cuồng trong chớp mắt kia qua đi, cậu mới mơ mơ hồ hồ, không có sức lực bước ra cửa chính của Công ty Thám tử.

Ngồi ngay bên cạnh chỗ Atsushi, Dazai, người từ nãy giờ không nói câu nào, tháo tai nghe xuống.

"Tôi hỏi nè, Kunikida-kun, vừa nãy... Có phải Atsushi-kun không khỏe phải không?"

"... Cái gì!?"

--

Bệnh suy yếu cậu.

Bên ngoài mái hiên, trời còn đang mưa to.

Còn gặp được đối thủ một mất một còn Akutagawa.

Nếu để Kunikida-san mô tả, đây chắc là tình huống tồi tệ nhất.

Cảm giác trong người như có lửa đốt... So với sáng nay, hiển nhiên làm việc khiến bệnh tình trầm trọng thêm, cậu biết mình đã phát sốt, ngay cả việc nghĩ cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Tuy rằng biết hôm nay qua Mafia thì khó tránh khỏi sẽ gặp phải gã, nhưng cậu thực sự không muốn gặp gã trong cái tình huống xấu hổ như trời đang mưa to mà mình lại ra ngoài không mang theo dù thế này.

Akutagawa chỉ nhìn cậu, không có hành động tấn công gì. Điểm này khiến Atsushi hơi ngạc nhiên, vì dù hiện tại Công ty Thám tử với Mafia đang có hiệp ước hòa bình tạm thời, nhưng quan hệ giữa cậu với Akutagawa lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc súng, hệt như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Bị thấy trong tình trạng thê thảm thế này, Atsushi không nghi ngờ gì nếu đối phương cười nhạo mình không thương tiếc, nhưng giây tiếp theo, lời Akutagawa buộc miệng thốt ra càng làm cậu bất ngờ hơn.

"Jinko, em phát sốt."

Câu khẳng định, thậm chí không cần đặt dấu chấm hỏi.

"Cảm ơn anh nhắc nhở."

Atsushi bực mình đáp lại, nhưng một câu ngắn gọn như thế cũng đã tiêu hao không ít sức lực của cậu, cậu không khỏi dựa vào cánh cửa sắt mà chủ quán đã kéo xuống ở sau lưng, cũng mặc kệ Akutagawa còn đang đứng trước mặt, nhắm mắt lại chờ thể lực khôi phục.

Akutagawa quan sát Atsushi thêm một lúc, rồi lại bổ thêm một câu.

"Bên Công ty Thám tử đã thiếu nhân lực đến mức này rồi sao? Ngay cả người bệnh mà cũng không tha, bắt phải ra ngoài làm việc vặt."

Lời nói lại khôi phục thói quen sặc mùi súng ống ngày xưa, Atsushi nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể nuốt lại câu "Ai cần anh lo" về trong lòng ⸺ Đến cùng hiện tại, cậu phải tích lũy từng chút sức lực mới có thể đáp lại.

"Em tính cứ đứng ở đây chờ đến khi mưa tạnh sao?"

Đúng thế đấy, làm sao? Ngay cả tránh mưa mà anh cũng muốn quản à?

"Jinko, tập tài liệu trên tay em có thời hạn, nếu không kịp thời đưa đến Mafia Cảng, vấn đề xảy ra kế tiếp sẽ rất phiền toái."

Ồ? Sẽ thế ư?

Nếu đúng thật như lời Akutagawa nói, vậy sẽ hơi rắc rối...

Vừa nghe Akuatagwa chất vấn, Atsushi vừa mơ mơ hồ hồ thầm trả lời từng câu ở trong lòng, không may cơn sốt đã quấy nhiễu năng lực suy nghĩ của cậu, trong não tựa như hồ dán dính lấy nhau, không thể nào suy xét đến lựa chọn khác được.

Tròng mắt màu đen sâu thẳm của Akutagawa nhìn cậu chằm chằm, rồi sau đó, hình như gã thở dài, rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy.

Atsushi không chắc bản thân có nghe lầm hay không, tiếng mưa rơi quá lớn, màn mưa dày đặc, ở cái khoảng cách này, cậu thậm chí còn không thể thấy rõ mặt của Akutagawa.

Cũng tốt, không thấy rõ vẻ mặt gã là chuyện tốt, đỡ phải thấy cái bản mặt lạnh như băng kia chọc mình tức giận.

"Lại đây."

Hả?

"Tôi kêu em lại đây."

Lần này giọng điệu rõ ràng xen lẫn không kiên nhẫn.

Nhưng mà vì sao phải qua? Người này đang cố ý muốn mình dính mưa sao? Atsushi mờ mịt chẳng biết làm thế nào.

Đối mặt với Atsushi liên tục phớt lờ lời nói của gã, Akutagawa rất nhanh mất sạch kiên nhẫn, trực tiếp chỉ huy Rashomon cuốn lấy eo Atsushi, kéo cậu vào dưới màng che của thú dữ màu đen kia.

"Ối!"

Đột ngột làm hết hồn một phen, Atsushi chật vật túm lấy góc áo của Akutagawa, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Đừng có lãng phí thời gian của tôi. Em muốn tự mình đi hay là để Rashomon mang em đi?"

"... Tôi tự mình đi được."

Chú ý tới tầm mắt của Akutagawa, Atsushi lập tức buông tay ra, đứng thẳng người lại, không định dựa vào năng lực của gã. Nhưng thể lực không kịp khôi phục theo mong muốn, về cơ bản, cậu vẫn phải nhờ Rashomon đỡ eo mình mới đi được.

Thấy Atsushi khăng khăng như vậy, Akutagawa hừ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, sải bước chân dài đi trước, nhưng tốc độ đi đường của gã rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với ngày thường, chưa kể trước sau gã vẫn luôn để Atsushi ở dưới phạm vi che mưa của Rashomon.

"Akutagawa..."

"Gì?"

"Lần sau, làm ơn nói trực tiếp rõ ràng có được không..."

Chỉ dùng vài câu ít ỏi mà đòi phải đoán trúng tâm tư người này, thế thì cũng đánh giá quá cao chỉ số thông minh của cậu rồi, tuy rằng Atsushi cũng không cho rằng mình quá ngốc, nhưng nếu có thể nói thẳng thì vì sao lại không nói!

"... Em còn muốn có lần sau? Đừng tưởng tôi không dám đánh người bệnh, Nakajima Atsushi."

Nakajima Atsushi.

Mấy âm tiết đó văng vẳng bên tai, Atsushi kinh ngạc ngẩng mặt lên.

Không phải "Jinko" hay "7 tỷ", vừa rồi, Akutagawa đúng thật đã hô tên cậu.

Trời vẫn đang mưa, trên đường chỉ có lác đác vài người chạy vội qua, hai người họ tiếp tục rảo bước đi tới tòa nhà của Mafia.

Lén nhìn sườn mặt lạnh nhạt của thanh niên tóc đen, Atsushi đột nhiên cảm thấy bọt nước bắt lên chân thật ra cũng không quá lạnh ⸺ nếu cậu hiểu câu có cái gì đó được giấu dưới đáy lòng đang trồi lên.

Chút ấm áp dâng trào lên trong ngực, như đang ôm một mặt trời nho nhỏ trong tim, lặng lẽ phát ra ánh sáng mỏng manh.

Sau đó, khóe miệng cậu cong lên một chút.

Bên ngoài ô là màn mưa lớn trong suốt.

Mà trong lòng cậu là một bầu trời nắng nho nhỏ.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top