Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DaChuu] GHÉT CŨNG LÀ MỘT KIỂU THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tâm Như Nước Lặng

Link raw: https://jintianshadiaomeichiyao.lofter.com/post/30ac773a_1c708cd38

Bối cảnh: Học đường.

---

1.

Học kỳ mới bắt đầu vào một buổi sáng nọ, Nakahara Chuuya một tay xách theo cặp sách, tay kia cầm cây kem đã ăn được một nửa bước vào cổng chính trường học, không hề bất ngờ phát hiện dưới cây hoa anh đào cách phía trước không xa có một bóng người đung đưa.

"Senpai!" Một tiếng hô hoang mang rối loạn vang lên, một bàn tay bắt lấy một bên vai anh lắc qua lắc lại, "Bên kia, bên kia có người đang thắt cổ!"

Chuuya cũng hết hồn. Không phải bị dọa vì có người thắt cổ, mà là vì cậu thiếu niên tóc bạc mới hét lớn này suýt chút nữa lắc rớt cả cái mũ trên đầu anh.

Anh nhét hết chút kem còn lại vào trong miệng rồi vứt que vào thùng rác. Sau khi đỡ mũ, anh mới giương mắt nhìn cậu thiếu niên rõ ràng là học sinh mới kia: "À... Cậu chỉ anh ấy ấy à. Không sao đâu, cứ cho anh ấy treo cổ đi."

Thiếu niên há hốc mồm, dường như khiếp sợ trước thái độ chẳng hề để ý, thậm chí còn có chút ông đây đã quen rồi của anh đàn anh này. Cậu quay đầu lại nhìn cái người vẫn đang lủng lẳng trên cây kia, rồi lại quay về nhìn anh đội mũ vừa nói câu đó với cậu xong liền không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía khu dạy học, vẻ mặt càng lúc càng mê man.

Mặc kệ thế nào, vẫn nên cứu anh ấy trước đi... Thiếu niên hồi hồn, chạy nhanh về phía cây hoa anh đào. Chuuya chưa đi xa, liếc mắt thấy hướng thiếu niên kia chạy tới, anh trợn mắt nhưng vẫn quyết định đi theo.

"Bạn... Bạn học này, bạn không sao chứ?" Thiếu niên hoảng loạn chạy đến dưới bóng cây, chân dẫm lên rễ, đang định trèo lên tháo dây thừng ra, cái người "thắt cổ" có mái tóc màu nâu che khuất gương mặt đột nhiên giang hai tay ra duỗi người, dọa cậu thiếu niên kia sợ tới mức lui về phía sau vài bước.

"A ~ Nắng sớm quả nhiên không tồi, hôm nay tới đây là quyết định chính xác." Người nọ ngáp một cái, hai tay chống một cái liền nhẹ nhàng nhảy xuống, "Mà bạn học này, hôm nay là khai giảng hả?"

"Này, Dazai khốn kiếp, đừng có dạy hư đàn em nữa ⸺" Chuuya cất cao giọng, kêu lên sau lưng bọn họ, nửa câu sau lại bị người nọ cố ý cao giọng che lấp mất.

"Là đàn em à? Cậu đừng nghe lời một con sên nho nhỏ ⸺" Người đấy dùng giọng quái quái nói, nhưng lại không che giấu được ý cười bên khóe môi. Giây tiếp theo, thiếu niên kia mở to mắt xem cảnh Chuuya tức giận xông lên từ phía sau, dùng một chân đá người nọ ngã lăn quay, sau đó xoay người đè hắn xuống.

"Một tháng không gặp, Chuuya, thì ra đây là cách em hoan nghênh tôi ư?" Người nọ nằm trên mặt đất, vẻ mặt vô tội nhìn Chuuya nghiến răng nghiến lợi đè bả vai hắn lại, "Em vẫn như cũ, chả thay đổi gì cả. Sao, muốn lấy tôi xả giận hả?" Hắn cười xấu xa, thuận thế tiếp được cú đấm sắp nện lên mặt hắn, "Nếu bị các sensei phát hiện bạn ~ học ~ Chuu ~ ya ~ ngoan ~ ngoãn ~ ưu ~ tú ~ mà ~ lại ~ đánh ~ bạn ~ học ⸺"

"Mặc kệ anh, cá thu xanh..." Chuuya hung tợn nói, "Dù sao cả trường này ai mà chả biết chúng ta ghét nhau..."

Thiếu niên tóc bạc lắc lắc đầu, sau đó mới chắc chắn đây không phải là mơ: hai đàn anh của trường mới đang đánh nhau dưới tàng cây, hiện tại khoảng cách mặt giữa mặt của hai người họ còn chưa đến 20 cm...

"Dazai-san! Dazai-san, anh không ⸺" Một tiếng nói xa lạ vang lên, thiếu niên quay đầu lại, thấy một thiếu niên mặc đồ đen vội vã chạy tới, nhìn thấy cảnh này rồi lại đột nhiên im bặt.

"À, là Akutagawa-kun đây mà. Buổi sáng tốt lành! Có vẻ như anh và Chuuya còn có chuyện phải xử lý, nhỉ?" Được gọi, Dazai nằm trên đất cười vẫy vẫy tay chào hỏi thiếu niên áo đen, vẻ mặt của Chuuya ngay lập tức xấu hổ.

"Anh không... Khụ, em quấy rầy rồi." Thiếu niên được gọi là Akutagawa nháy mắt biến mất không tăm tích.

"Anh điên à?" Chờ đến khi chắc chắn Akutagawa rời đi rồi, Chuuya lại mắng, "E là qua mấy phút nữa, cả trường sẽ biết tụi mình đánh nhau ở chỗ này ⸺"

"Em vô lý quá đi, Chuuya, rõ ràng là Akutagawa-kun tận mắt thấy ⸺"

Thiếu niên tóc bạc đột nhiên có cảm giác hình như mình không thích hợp tiếp tục ở chỗ này nữa, vì thế cậu tính lặng lẽ rời đi. Ai ngờ chưa đi được vài bước, Dazai đã ở phía sau gọi cậu lại: "Khoan đi đã, cậu đàn em kia ⸺"

Cậu ngây ngẩn cả người, đành phải quay đầu lại, thấy Dazai đẩy Chuuya đang ở trên người hắn ra, đứng dậy, cười nói với cậu: "Hồi nãy hình như dọa đến cậu, rất xin lỗi."

"À, không... Không có!" Cậu vội vã xua tay, "Em tên là Nakajima Atsushi, là học sinh mới năm nhất trung học..."

"À, anh là Dazai, Dazai Osamu." Dazai cong môi cười, giới thiệu, "Còn chibi này là Nakahara Chuuya, tụi anh là bạn học năm hai trung học."

"Xí... Thật hết cách với anh." Chuuya lẩm bẩm, nhịn xúc động muốn đá hắn thêm một cái nữa xuống.

"Ờm, hồi nãy Dazai-senpai như vậy, thật sự không có việc gì chứ..." Cuối cùng Atsushi không kiềm lòng được hỏi.

"Cậu chỉ cái đó?" Dazai tùy ý chỉ vào cái dây thừng còn treo trên cây hoa anh đào, "Đó là phương pháp treo cổ khỏe mạnh do anh phát minh, nhưng mà hình như chỉ có mình anh có thể nếm thử mà vẫn được an toàn."

"Cho nên Chuuya-senpai đã tập thành thói quen..." Lúc này Atsushi mới hiểu ra.

Chuông trên nóc khu dạy học bỗng nhiên reo lên, Atsushi giật mình: "A! Em bị muộn rồi!" Cậu quay đầu muốn chạy, sau đó hình như nhớ gì đấy, lại quay đầu lại: "Hai senpai... Hẹn gặp lại!"

Dazai nhìn Atsushi vội vã nhảy lên bậc thang, chạy lên lầu, lúc này mới quay đầu lại, cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của Chuuya: "Xem ra Chuuya cũng sắp nổi danh với đám học sinh mới rồi."

"Còn không phải nhờ phúc của anh sao." Chuuya giữ vành nón, tức giận, thấp giọng nói.

Một trận gió thổi qua, cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay phất phới trong không trung, cuối cùng đậu lên trên vai hai người. Dazai hơi ngẩn ngơ, vươn tay nhặt một đóa hoa anh đào hoàn chỉnh rơi xuống đỉnh mũ Chuuya.

"Này, anh làm gì ⸺" Chuuya nhíu mày hỏi.

"Xem nè." Dazai lẩm bẩm, "Chuuya, đóa hoa rơi xuống đầu em hoàn chỉnh chưa kìa."

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Chuuya táo bạo túm lấy cổ áo Dazai.

"Tôi đang nói," Dazai cười hì hì, cài bông hoa lên mũ người trước mặt, "Chuuya mà cài đóa hoa nhỏ xinh này thì cũng sẽ trở nên rất đáng yêu đấy."

"Hả? Đồ khốn nạn, Dazai, anh đứng lại đó cho em!" Sau khi phản ứng lại, Chuuya nắm lấy bông hoa, cất bước đuổi theo, Dazai tay cắm vào túi quần, miệng ngâm nga bài ca nào đó, nhàn nhã tự tại đi ở phía trước.

Đóa hoa anh đào kia rơi xuống, cuốn theo làn gió, trùng hợp rơi xuống mặt đất nơi hai người vừa mới nằm. Dưới cây hoa anh đào tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, mê người màu hồng phấn.

2.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya là đối thủ một mất một còn của nhau, chuyện này ở trường Trung học Yokohama không người không biết, không ai không hiểu.

Có rất nhiều chứng cứ chứng minh việc này, nếu kéo đại bất kỳ bạn học nào trong trường hỏi, người ta có thể kể cho bạn ba ngày ba đêm. Cái gì mà Dazai vẽ hình con rùa lên mặt Chuuya trong lúc anh ấy đang ngủ, nào là Dazai lén giấu mũ của Chuuya đi, hại anh ấy tìm hết cả một ngày, hai người lén lợi dụng tiết mục quảng bá trường học để mắng nhau... Mỗi một lần hai người đó gặp nhau đều "kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ", may là thành tích của hai người đều thuộc hạng top nên các giáo viên mới không nhúng tay điều giải.

Atsushi giống các học sinh mới năm nhất khác, sau khi nghe được "giai thoại" này, đều không ngoại lệ cảm thấy quan hệ của họ nhất định rất xấu.

"Quan hệ kém? Không chỉ có thế thôi đâu, bọn họ chán ghét lẫn nhau, mỗi lần thấy đối phương đều sẽ uể oải thở dài đó." Một bạn cùng lớp của hai người họ, tên là Kunikida Doppo, tiết lộ.

Vì thế, Atsushi vốn tưởng rằng mình sẽ tin chắc không chút nghi ngờ chuyện này mãi đến khi tốt nghiệp... Đáng tiếc, mới khai giảng chưa được 2 tuần, cậu đã phát hiện mình sai rồi.

Sự việc là thế này, tối hôm đó, sau khi học xong tiết tự học, Atsushi cõng cặp sách, đi ra cổng trường, chuẩn bị về nhà. Đi được 10 phút, đang lúc sắp qua một con hẻm nhỏ hẹp, cậu đột nhiên nghe thấy trong hẻm có tiếng làm cậu trực tiếp đứng đơ tại chỗ.

"Tụi mày chính là cái đám chặn Chuuya lần trước?"

Là giọng nói của Dazai, rất lạnh lùng. "Dám tìm Chuuya gây sự, bọn mày... Không muốn sống nữa à?"

Atsushi dựa vào tường, nửa sợ hãi, nửa lo lắng, ló đầu ra, nheo mắt nhìn vào trong con hẻm. Dưới ánh trăng, bóng người cao gầy của Dazai đứng lặng, trước mặt hắn có khoảng 4, 5 người, nhìn qua hình như là một đám côn đồ.

"Mày là ai? Chuyện của tụi tao với Nakahara Chuuya thì liên quan gì đến mày?" Cái tên cầm đầu lạnh giọng nói, "Thức thời thì mau cút đi!"

"Tao đoán lần đó Chuuya đã đánh bị thương một người anh em của tụi mày nhỉ. Cho dù tụi mày đã bị dọa đến tè ra quần, nhưng tao vẫn cho rằng tao nên tìm tụi mày nói chuyện. Chuuya không nói cho tao biết chuyện này, nhưng tao vẫn đã biết." Dazai nhàn nhạt trần thuật. Ở trong mắt Atsushi, cậu chưa từng gặp qua hắn trong bộ dạng khuyết thiếu hi hi ha ha, bướng bỉnh, thích trêu ngươi như thế này.

Mấy kẻ kia đi về phía trước vài bước, chắc là cảm thấy có một người nên chẳng có gì đáng sợ. "Sao, muốn đánh nhau à?" Khóe miệng hắn cong cong.

Lúc này Atsushi mới ý thức được mình gặp phải chuyện quan trọng cỡ nào. Cậu mơ hồ cảm thấy mình không nên tiến lên hỗ trợ. Bởi vì chuyện này sẽ gia tăng ràng buộc giữa Dazai và Chuuya, nó tựa như cái khóa, càng khóa càng chặt hai người đó lại.

Đây là trận chiến của riêng họ.

Atsushi cũng nhanh chóng phát hiện, thật ra mình lo thừa rồi. Dazai đã nhanh như chớp đã ngã lăn mấy kẻ địch, thoạt nhìn hoàn toàn không hề sợ hãi.

Nhưng mà chưa được bao lâu, hắn liền biểu hiện ra mỏi mệt, cánh tay bắt lấy cổ tay đối phương cũng có vẻ yếu hơn. Dazai lui về phía sau hai bước, ẩn mình vào trong bóng đêm, lớn tiếng ho khan.

Tên cầm đầu và hai kẻ nữa còn đứng được, chúng vừa bật cười âm u vừa tới gần Dazai. Atsushi thầm thấy không ổn, đang định xông lên giúp thì lại bị một bàn tay đè lại. Cậu vội vàng quay đầu lại, thứ cậu thấy là gương mặt bình tĩnh của Chuuya dưới ánh trăng.

"Để anh." Anh nháy nháy mắt với cậu, dùng khẩu hình nói. Atsushi sửng sốt trong chớp mắt, sau đó gật đầu. Có đàn anh Chuuya thì chắc không cần phải lo nữa nhỉ...

Chuuya buông cái tay ra, nhảy hai ba bước về phía trước, sau đó nhấc chân, hung ác đá vào chỗ xương sườn của một tên, làm tên đó kêu rên một tiếng rồi ngã xuống. Tên đầu sỏ chợt lạnh gáy, vừa xoay người lại, chuẩn bị nghênh chiến thì đã bị Chuuya nhanh nhẹn quăng bả vai ngã xuống đất. Dazai ở sau cũng vô cùng nhạy bén, nhân lúc kẻ còn lại không chú ý, hắn bắt lấy cánh tay tên đó, đồng thời phối hợp ăn ý với Chuuya, vươn một chân vướng ngã kẻ địch.

"Là mày..." Tên cầm đầu nhổ bùn đất trong miệng ra, gian nan nói.

"Thì sao?" Chuuya nhướng mày, "Nếu không có vấn đề gì thì còn không mau cút đi."

Như được ân xá, bọn chúng té ngã lộn nhào, chạy nhanh trốn đi mất. Tức khắc, con hẻm này chỉ còn lại có ba người bọn họ.

"Vẫn thả bọn nó chạy à, Chuuya." Dazai núp trong bóng tối, miệng lưỡi mang theo tiếc hận nói.

Chuuya sửng sốt, nắm tay run nhè nhẹ. Cơ thể anh không chịu kiểm soát xông lên, túm lấy cổ áo Dazai, ấn hắn lên trên tường, ngửa đầu lên, trừng vào cặp mắt màu nâu của hắn. "Đầu óc anh có vấn đề à?" Giọng của anh rất khàn vì lửa giận và lo lắng.

Dazai khẽ thở dài một cái, vươn tay cởi mũ người trước mặt xuống, vuốt ve mái tóc màu cam của anh. "Có lẽ đầu óc của tôi đúng thật có vấn đề."

Chuuya ngơ ngẩn, mắt chạm mắt. Trên mặt Dazai có một vết máu, nhưng hắn cười rất dịu dàng.

"Không thì sao tôi lại thích em đến vậy."

3.

"Rõ ràng biết mình dở đánh nhau, sao còn muốn thể hiện?" Chuuya lẩm bẩm nhưng lại không giấu được ý cười. Bọn họ đang trên đường về nhà, Atsushi ở bên đỡ Dazai đi đứng khập khiễng.

"Tôi thích, làm sao?" Dazai bĩu môi, "Nói nè chibi, tôi đã nói thế với em rồi, sao em còn chưa tới đỡ tôi?"

"Mắc ói quá." Chuuya trợn mắt.

"Atsushi-kun, chuyện hôm nay còn nhờ cậu đừng nói ra ngoài." Dazai không để ý tới anh, trịnh trọng nhờ vả Atsushi.

"Dạ vâng." Atsushi mở miệng hứa hẹn, trong lòng đã khiếp sợ đến sắp không nói nên lời. Hai học trưởng kiêm đàn anh... Hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn của cậu...

"Tới rồi." Chuuya dừng chân, móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa nhà anh. Ba người đi vào, cả ba ngã liệt xuống sofa.

"Em đi lấy thuốc." Một lát sau, Chuuya nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy đi vào trong buồng. Lúc này, nương theo ánh đèn nhu hòa, Atsushi mới để ý thấy, khuôn mặt và cánh tay của Dazai dính đầy máu, tuy trầy da rất nhẹ nhưng vẫn chảy máu tươi.

"Sss ⸺ Chuuya, em nhẹ chút đi, cần gì phải thô lỗ như vậy?" Một lát sau, Dazai bất đắc dĩ nhìn Chuuya – không biết bôi thuốc cho người ta – vắt hết óc chọc miệng vết thương trên người hắn.

"Ai biểu..." Anh lẩm bẩm, "Dazai khốn kiếp, sau này anh bớt gây thêm phiền phức cho em đi, mất công em còn phải chăm sóc anh."

"Ai thèm em chăm sóc?" Dazai ba hoa, lại bị Chuuya hung tợn đánh một cái, "Con sên chết đau đau đau ⸺"

Atsushi ở cạnh xem cảnh này: ... Rất tốt.

Hôm nay là ngày mấy? Hình như có phải ngày 11 tháng 11 đâu?

Khi Atsushi tạm biệt hai người, bước đi một mình trên đường phố đen thui, cậu không nhịn được cười.

Có thể được tận mắt chứng kiến một mối quan hệ ràng buộc tốt đẹp như vậy, cậu cũng thật may mắn.

4.

Những ngày sau đó, những lần dỗi nhau và đánh nhau của Dazai và Chuuya dường như đính kèm một tầng ý nghĩa đặc biệt. Mỗi lần thấy Atsushi, bọn họ đều sẽ mỉm cười hiểu ý với cậu, nhưng khi ánh mắt nhìn về người kia lại biến thành khinh thường trong khinh thường.

"Chuuya-senpai... Anh cảm thấy Dazai-senpai là người thế nào?" Mỗi lần có một fan hỏi anh câu này, Chuuya đều mặt không cảm xúc đáp: "Anh ấy là một tên khốn."

"Dazai-senpai..."

"À, cậu hỏi Chuuya ý à? Chibi đen thui thùi lùi kia thì có gì đáng nói?" Mỗi lần được hỏi, Dazai đều sẽ nhún nhún vai, cười đáp như thế.

Nhưng lại chỉ có mình Atsushi biết, đằng sau như lời "nói thật" này đan xen thứ tình cảm phức tạp cỡ nào. Ngày xưa, mỗi lần hai người họ chạm mắt với nhau, trong không khí luôn tràn ngập mùi thuốc súng; nhưng giờ, sâu trong đôi mắt là ý cười, là cất giấu ăn ý chỉ có bọn họ biết mà thôi.

Vào một ngày nọ, Atsushi có tâm sự nên đi dạo trong trường, không biết sao lại vô tình đi tới cây hoa anh đào mà cậu đã gặp được Dazai thắt cổ ngay khai giảng vào mấy tháng trước. Có hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm dưới táng cây... Là Dazai và Chuuya.

"Ô, Atsushi-kun!" Dazai vẫy tay nhiệt tình với cậu. Atsushi đi qua, mỉm cười đáp lại họ. "Mấy tháng trôi qua thật mau." Dazai cảm thán.

"Nhưng cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện." Atsushi chớp mắt.

"Ừ..." Dazai liếc qua Chuuya ngồi bên cạnh.

"Em có thắc mắc muốn hỏi các senpai." Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Atsushi đột nhiên mở miệng hỏi, "Hai anh... Vẫn ghét nhau ư?"

Dazai và Chuuya không hẹn mà cùng quay qua, ánh mắt không tiếng động chạm vào nhau trong không khí. Trong phút chốc, sân thể dục ầm ĩ bên kia dường như quay trở về yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ quấn lấy cánh hoa anh đào rơi xuống, rung rung rinh rinh, điểm xuyết chút hồng nhạt.

"Đương nhiên rồi." Chuuya cúi mặt nhìn xuống đất, nơi đó chôn vô số cánh hoa.

"Anh đã nói rồi, anh ấy/em ấy chỉ là một con cá thu xanh/con sên đáng ghét mà thôi." Tiếng của hai người vang lên cùng lúc.

"Vậy thì vì sao hai anh lại... Yêu nhau?" Giọng của Atsushi cực nhẹ.

5.

Dazai duỗi tay ra khoác lên vai Chuuya. Lần này, anh không phản kháng.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, Dazai như thấy được đôi mắt của Chuuya, thấy được tình cảm giấu không nổi trong mắt em ấy ngày hôm đó.

"Lý do à..."

Giọng hắn trở nên nhẹ hơn, nhưng lại xuyên qua không khí và ánh mặt trời, nhịp đập đan xen của hai người tại giây phút này có vẻ vô cùng rõ ràng.

"Ghét cũng là một kiểu thích."

Trong cánh hoa bay múa, hai người nhìn nhau cười.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top