Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DaChuu] HÔM NAY NAKAHARA CHUUYA CŨNG NGHĨ CÁCH RÚT VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Chim Én A

Link raw: https://sadanjun.lofter.com/post/1ec544be_1c6fa2aaf

---

Hôm nay Nakahara Chuuya đã nhận được không dưới 5 cuộc điện thoại từ nhân viên dưới quyền Dazai Osamu.

Khoan không bàn chuyện vì sao người của Dazai lại biết số điện thoại của nhân viên cao tầng kiêm quản lý cấp cao dự bị Chuuya, trọng điểm là vì sao tất cả mọi người đều trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ nguyện vọng "cầu xin anh mau đi dỗ quản lý Dazai đi".

Cái tên khốn nạn Dazai kia bắt đầu ngược đãi cấp dưới từ khi nào... Chuuya nghĩ tới đây đột nhiên dừng, à quên mất đứa bé đáng thương Akutagawa Ryunosuke kia, tuy rằng không ở hiện trường, nhưng nghe nói lần nào Akutagawa cũng bị Dazai đánh thê thảm vô cùng.

"Mặt quản lý Dazai sắp đen như màu áo khoác rồi! Thật sự rất đáng sợ!" Một đứa bé khá thân với Chuuya, hơn nữa vừa mới gia nhập Mafia Cảng, gọi điện thoại nhỏ giọng tố khổ với Chuuya, "Chuuya, em cầu xin anh, các đàn anh đàn chị đều nói tìm anh mới có tác dụng, hu hu hu sớm biết thế này, em đã đi theo Kouyou-san giống anh rồi..."

"Đang gọi cho ai đó? Hửm?" Dazai như hồn ma bay tới sau lưng cậu thành viên mới này, chậm rì rì mở miệng.

"Quản, quản lý Dazai... Em..."

Rốt cuộc cái tên Dazai này để lại bao nhiêu bóng ma tâm lý cho cấp dưới thế... Chuuya ở đầu dây bên kia nghe cậu nhóc đó sắp khóc tới nơi, thở dài, dùng dị năng kéo một tập tài liệu trên không trung xuống, "Đưa di động cho Dazai đi."

Không cần cấp dưới đưa, Dazai đã cướp điện thoại qua, "Chuuya ~"

"Anh lại giở hơi gì đấy?"

"Em vừa mở miệng đã mắng tôi là sao, Chuuya, em thay đổi rồi!"

???

"Chuuya, hôm nay câu đầu tiên em nói với tôi là mắng tôi sao??!"

Chuuya vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Không phải anh..."

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Vì an toàn tính mạng cho đám cấp dưới của Dazai, Chuuya quyết định đi uy hiếp an toàn tính mạng của Dazai một chút.

Nói thật, Chuuya cảm thấy dù mình có hợp tác với Dazai bao lâu thì vẫn không thể nào thích ứng được thái độ tự dưng giận dỗi, còn nguy hại tới người khác của Dazai.

"Tóm lại ⸺ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!" Để có thể về văn phòng sớm, Chuuya nhảy từ trên lầu tòa nhà Mafia Cảng xuống tìm Dazai, mới gặp mặt, câu đầu tiên đã là một tiếng rống.

"Oa oa oa làm gì đó?" Dazai cũng cao giọng giả vờ ngữ điệu của mình phong phú tới mức nào, trên thực tế biểu cảm không hề thay đổi, "Chó sủa như điên xuất hiện rồi."

Chuuya sớm hay muộn sẽ bị tức đến chảy máu não, anh hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quyết định sớm giải quyết cho xong việc, lúc này anh căn cứ theo kinh nghiệm, nhớ lại hôm nay mình đã làm những gì...

... Sáng tinh mơ ông đây nhận được một cái nhiệm vụ khẩn cấp liền bay qua đó, sau đấy đẩy nhanh tốc độ làm báo cáo, rốt cuộc Dazai tức cái gì chứ?!

Dazai trề môi nhìn biểu cảm càng ngày càng "em cmn không thể nào hiểu nổi anh" của Chuuya, sau đó hít sâu một hơi, "Chuuya quả nhiên là con sên!!! Con sên!!!"

"Hả???" Chuuya tức nổi gân xanh, "Cá thu xanh, anh lặp lại lần nữa?"

Các cấp dưới đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã mời nhầm Phật rồi, hai vị tổ tông này còn tiếp tục như thế thì sẽ xốc hết chỗ ngồi ở đây hoặc Dazai sẽ phải vào bệnh viện.

Có một cấp dưới không muốn sống nữa, đứng ra chen mồm vào, "Quản... Quản lý... Anh xem nhiệm vụ lần này còn chưa..."

"Các người còn chưa biết làm thế nào sao?" Dazai đang cãi nhau kiểu nhà trẻ với Chuuya, bớt chút thời gian hỏi lại. Giọng điệu đại khái là "các người còn không biết thì không cần thiết sống nữa đâu".

... Thật đúng là không biết! Đám cấp dưới nhất trí âm thầm đồng ý điểm này. Thậm chí người đã có kinh nghiệm phong phú bắt đầu suy xét có nên gọi điện thoại cho Boss hay Kouyou-san không, không thì lỡ nhiệm vụ này không hoàn thành được, họ thật sự gánh không nổi trách nhiệm đâu.

Nhưng cuộc cãi vã vẫn còn tiếp tục. Thậm chí theo tình hình trước mắt, họ cãi càng lúc càng kịch liệt.

"Anh có thể nói chuyện rõ ràng được hay không!" Chuuya nắm cổ áo Dazai, "Sao em nghĩ ra được anh bị cái gì?!"

"Chỉ mỗi chuyện 'sáng dậy phát hiện Chuuya không nằm trong lòng mình, thậm chí còn ngủ đưa lưng về phía mình' mà không nghĩ ra được! Sao em không thể nghĩ tới được? Là người thì ai mà chả nghĩ ra được?! Cho nên em tuyệt đối là con sên!" Có thể bị túm cổ áo chặt quá nên đầu óc không tỉnh táo, Dazai đang cãi cãi bắt đầu gào lên, gào xong câu đó đột nhiên câm nín.

Chuuya chưa kịp phản ứng, tiếp tục nói, "Sao em có thể nghĩ tới được!..." Chờ chút, Dazai vừa mới nói cái gì cơ?

Dazai vừa mới nói gì??? Sáng dậy tôi đã làm gì??? Chờ chút???

Đám cấp dưới vốn không dám xen mồm giờ càng thêm an tĩnh.

"Đội 1 và đội 2 phân tán, đội 4 và đội 5 đột kích, đội 3 tìm điểm cao. Mấy việc kế tiếp đều biết rồi phải không? Không biết thì tự mình nhìn rồi đi làm đi." Dazai cố tình đổi đề tài.

Bình thường vào những lúc như thế này, mong muốn sống sót sẽ giúp đám thuộc hạ hành động theo hiệu suất cao lạ thường. "Vâng!"

Nhìn bóng người mau chóng biến mất này đi, nghe những tiếng bước chân vững vàng rầm rập khi rời đi này đi.

"... Tóm lại, chỉ vì chuyện đấy?" Chuuya mở miệng.

"..." Còn chỉ? Con sên còn dám nói "chỉ"???

"Sss... Không phải, ý em là, anh có biết sáng nay dậy em thấy độ ấm điều hòa bị anh chỉnh cao tới bao nhiêu độ không, có phải anh muốn nóng chết em hay không." Chuuya bực bội oán giận, được rồi, lần này ít nhất Dazai cũng chịu nói ra nguyên nhân, coi như đã có tiến bộ.

"Gì chớ? Chẳng lẽ không phải chó nên chủ động nhào vào lòng chủ nhân đòi ôm ấp sao? Chuuya có phải lầm rồi không?" Dazai cau mày hỏi.

Chuuya rút lại lời vừa rồi, cái tên này căn bản không có bất kỳ tiến bộ gì. Một chút cũng không.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top