Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DaChuu] MẤT NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 红油麻辣火锅

Link raw: https://pizheixianikuailema.lofter.com/post/30903c0d_1c71ecfcb

Bối cảnh: Ở chung nhưng chưa xác định quan hệ.

Tên khác: Hôm nay Chuuya lại làm gà mẹ.

===

Dazai Osamu nằm trên giường, bình tĩnh mở trân trân hai mắt, sau đó nhận ra mình mất ngủ.

Sau khi lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, hắn cầm cái di động đang sạc điện ở cạnh, vuốt lên màn hình, mở ra danh bạ, click vào dãy số lưu là Con Sên.

Thật ra bọn họ đang ở chung trong một căn nhà. Hắn chỉ cần xuống giường, đi ra cửa, quẹo một cái, đi thêm vài bước nữa lại tới phòng Chuuya. Bình thường phòng không bị khóa, giờ mà đẩy cửa vào là có thể nhìn thấy cún con đang ngủ ngon lành.

Chuuya khi ngủ vừa không cãi nhau mà cũng sẽ không đánh hắn, ngay cả hít thở cũng phát ra tiếng nhu hòa rất nhỏ, hoàn toàn khác xa với bộ dạng sấm rền gió dữ ngày thường của anh quản lý, càng miễn bàn có bao nhiêu ngoan ngoãn.

Hắn gần như không chút do dự gọi cho số đó, sau khi gọi thông, hắn tiện tay ném điện thoại sang một bên, kéo chăn lên, che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt ra bên ngoài.

Hắn đang đợi Chuuya tới.

Có thể vì thói quen làm việc mà di động của Nakahara Chuuya luôn để chuông. Một cuộc điện thoại bây giờ chẳng qua chỉ tương đương với một hồi chuông báo thức trước giờ định mà thôi.

Tuy rằng có lẽ quá sớm.

Dazai nghĩ vậy, lại kéo chăn lên, khép nửa con mắt, âm thầm tính thời gian Chuuya lại đây.

Lạch cạch, lạch cạch. Không bao lâu, hành lang phát ra tiếng bước chân vội vàng, hắn gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng điên tiết của chú lùn kia. Khóe miệng giấu trong chăn bắt đầu cong lên, rất giống một đứa trẻ vui vẻ sau khi thành công thực hiện được một trò đùa dai.

"Dazai, giờ này anh lại phát điên gì thế? Anh tốt nhất nói cho tôi biết lý do đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho tôi!"

Cửa bị đạp tung ra, Chuuya mang theo mái đầu bù xù cùng vẻ mặt khó chịu khi bị đánh thức, xông vào rống to với hắn. Lực đá e là không hề nhỏ, Dazai nghe thấy cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, lòng nghĩ ngày mai có nên tìm số điện thoại của công ty sửa chữa hay không.

"Chuuya," miệng Dazai vẫn còn che trong chăn nên tiếng thốt ra nghe vào khá rầu rĩ, "Tôi mất ngủ."

"Hả? Chỉ vì chuyện này? Anh gọi điện cho tôi chỉ vì chuyện này?!" Hiện tại quản lý Nakahara chỉ muốn đấm thẳng vào mặt thằng khốn đang nằm lì trên giường kia.

Nửa đêm đang ngủ bị một cuộc gọi đánh thức, mà cuộc gọi này không phải thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp, cũng chẳng phải có chuyện quan trọng, chỉ vì bạn cùng phòng của anh mất ngủ nên gọi anh tới đây?

Địa vị của anh thấp như vậy từ lúc nào đấy?

"Chuuya... Tôi thật sự không ngủ được..." Giọng của ai đấy làm tổ trong chăn tự dưng thay đổi 180 độ, ngữ điệu mềm nhũn, mắt chớp chớp với thanh niên xui xẻo đang đứng trước cửa nào đấy, thỉnh thoảng còn sụt sịt hai cái, ra vẻ tôi đang làm nũng, tôi rất đáng thương. Người ta đồn mặt dày tương đương thiên hạ vô địch, về phương diện đối phó Chuuya, Dazai cảm thấy mình đã phát huy tác dụng của lời đồn này tới cực hạn.

"... Rồi rồi." Khổ nỗi quản lý Nakahara, giá trị vũ lực cao tới trần nhà của Mafia Cảng lại thích kiểu này, một phát bại trận.

Nghe thấy cộng sự nũng nà nũng nịu gọi tên của anh, mèo con màu cam đang giận đùng đùng như một quả bóng bị một cây kim nhẹ nhàng chọc một cái, từ từ héo xuống.

"Coi như tôi xui xẻo, gặp phải bạn cùng phòng giống anh. Còn nữa, anh đừng giở cái giọng đó nói chuyện với tôi, mắc ói lắm."

Anh tặc lưỡi một tiếng, duỗi tay gãi gãi quả đầu loạn cào cào, tự nhiên đi tới mép giường Dazai, ngồi xuống, liếc xem người nào đó chôn hơn nửa khuôn mặt ở trong chăn, "Tóm lại cá thu xanh khốn kiếp, anh mất ngủ, gọi tôi dậy để làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi kể truyện dỗ anh ngủ? Không đúng, thật ra là anh không ngủ được nên không cho tôi được ngủ ngon, đúng không?"

Không hổ là Chuuya, rất hiểu tôi. Dazai lại chớp mắt hai cái, trong lúc quan sát người tới, lòng nghĩ vậy, nhưng lời nói tới đầu lưỡi lại nuốt về.

Nếu hắn lại chọc giận mèo con này, mèo con có khả năng sẽ đá văng cửa bỏ đi thật đó.

Nói đi phải nói lại, dù thế nào thì cửa vô tội.

"Được rồi, Chuuya kể truyện cho tôi nghe đi. Tôi muốn nghe truyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết và Bảy chú lùn." Dazai đảo mắt một vòng, thốt ra lời đề nghị mà hắn tự cho rằng cũng không tệ lắm.

Chuuya sửng sốt, hình như anh không ngờ Dazai sẽ thuận theo anh thật, nhưng lại mơ hồ cảm thấy hắn không có ý tốt.

Là người thì ai chả biết cái tên Dazai Osamu này toàn ý tưởng xấu xa, Chuuya với kinh nghiệm từng bị hắn trêu rất nhiều lần là một trong những nạn nhân của hắn.

Có khi anh là người bị hại nghiêm trọng nhất cũng nên.

Anh cảm thấy mình rất có quyền lên tiếng trong chủ đề này.

"Tôi nói..." Đoán không ra kịch bản của tên khốn này, Chuuya quay đầu qua liếc nhìn hắn, lại phát hiện cái chăn hắn đang đắp rõ ràng không hợp với nhiệt độ không khí hiện tại.

"Chậc, anh lạnh quá nên không ngủ được thì có. To đầu rồi mà chẳng biết tý thường thức sinh hoạt gì vậy!" Anh thuần thục đưa tay ra sờ lên chăn, quả nhiên rất mỏng, đắp cái chăn này cả đêm, hôm sau không bị bệnh mới kỳ quái. "Tôi đi lấy cái chăn khác cho anh, anh cất chăn ở đâu?"

"Ngăn thứ hai... Không đúng, hình như là ngăn thứ tư? Nhưng hôm qua tôi vừa mới làm dơ cái chăn thường dùng, đem đi giặt mất rồi."

"... Không hổ là anh, Dazai Osamu."

--

"Giờ thấy thế nào? Ấm hơn rồi chứ. Trời lạnh mà anh mặc ít, đắp mỏng như vậy, ngủ được mới lạ." Giờ phút này đã ôm chăn dày tới cho Dazai, quản lý Nakahara cảm thán mình đúng thật mang mệnh gà mẹ, hơn nửa đêm bị con trai đánh thức còn phải kiếm chăn cho nó, thế vẫn chưa xong, còn phải dỗ nó ngủ nữa kia.

Thậm chí vì bản thân nó không biết cất đồ ở chỗ nào, cuối cùng anh phải mò từ trong ngăn tủ của mình, kiếm một cái chăn khác đắp cho nó.

... Tình huống này là sao hả trời?

Tức thì tức thật, nhưng xuất phát từ bản tính có trách nhiệm của quản lý cấp cao, Chuuya vẫn cẩn thận chỉnh lại chăn cho cộng sự, sau khi xác nhận hắn sẽ không bị cảm lạnh, anh mới ngẩng đầu lên, chuẩn bị rời đi.

"Xong rồi đó. Tôi phải về ngủ, đừng có ồn ào làm phiền tôi nữa, có nghe hay không!" Anh vỗ vỗ tay, vừa mới xoay người tính trở về gặp Chu Công thì cổ tay bị cầm lấy.

Xúc cảm quen thuộc, hơi hơi lạnh lẽo.

Quay đầu nhìn lại, Dazai đã duỗi tay từ trong ổ chăn ra, vừa chống người vừa giữ chặt anh không cho anh đi.

Chuuya thấy cái chăn mới đắp phẳng phiu lại bị cái tên phiền phức này xốc lên, tự dưng giận sôi máu, "Tôi nói nè, rốt cuộc anh còn muốn gì ⸺"

Anh còn chưa nói xong, cổ tay liền bị một lực kéo về phía trước, anh không phòng bị, cứ như vậy bị kéo lên giường, giây sau có một vật thể to lớn ôm anh vào lòng, xoay người đắp chăn lên.

Động tác mây trôi nước chảy từ đầu tới đuôi, thành công dỗ được mèo con nào đó trước khi nó xù lông.

"Ôm Chuuya rất ấm." Anh cảm giác có cái gì đó cọ cọ đỉnh đầu anh, sau đó một quả đầu xù xù vùi vào cổ anh, cọ tiếp.

"Thế này tôi sẽ không lạnh nữa, ngủ chung với nhau đi."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top