Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DaChuu] THẬT ĐÁNG SỢ! MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÌ MUỐN DỖ NGƯỜI YÊU THẾ MÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: SHIPPING! Quả Quýt

Link raw: https://easy-dont-rush.lofter.com/post/3123d5b6_1cb91eba3

Tóm tắt:

Nakahara Chuuya đột nhiên xông vào Công ty Thám tử Vũ trang.

Cặp chính: Dazai hiếm khi dịu dàng x Chuuya tự dưng cmn muốn khóc

---

Nụ hôn hay cái ôm của Dazai không thể dỗ được Chuuya.

Thứ có thể dỗ được anh là Dazai Osamu cố gắng làm việc.

Cố lên! Người làm công aka võ sĩ Dazai Osamu!

--

Không phải ngày nào Công ty Thám tử Vũ trang cũng có thời gian làm việc an bình thế này.

Khuyết điểm duy nhất của loại tình huống này là, thông thường nó tượng trưng cho sau đó nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi cái sự kiện lớn nhất định sẽ phát sinh kia.

Lúc đồng hồ chỉ đến 11 giờ 43 phút, cái sự kiện lớn này xuất hiện dưới hình thức Nakahara Chuuya xông vào.

Cửa văn phòng đột nhiên bị đá bay ra, mọi người đều nâng đầu lên, nhìn về phía cửa. Tất cả đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Và khi bọn họ thấy người đứng trước cửa chính là quản lý cấp cao của Mafia Cảng, họ càng căng thẳng hơn. Mặc kệ hai bên có phải đang ngừng chiến hay không, duy trì cảnh giác không có gì sai cả, huống hồ ngày đó, hai bên Công ty Thám tử Vũ trang với Mafia Cảng không hề mở hội nghị ngừng chiến đàng hoàng.

Bọn họ tưởng, có lẽ hôm nay chính là ngày kết thúc hiệp ước ngừng chiến kia.

"Quản lý Nakahara Chuuya! Sao cậu lại ở đây? Nếu cậu tới để gây rối trật tự công cộng, vậy thì ⸺"

Chuuya không cho Kunikida Doppo có cơ hội nói cho xong, anh trực tiếp đi về phía Dazai Osamu. Mọi người giơ vũ khí lên, tiếng kêu của Kunikida cũng càng lúc càng lớn theo từng bước chân của anh, nhưng mà, Chuuya cũng không để ý tới họ, anh tiếp tục từ từ đi đến trước mặt cái người tóc màu nâu đậm kia. Người đó bình tĩnh ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm anh đi tới.

Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn đầy ngạc nhiên, hắn bắt đầu dự đoán mọi khả năng dẫn tới tình huống hắn gặp được Chuuya vào giờ này hôm nay.

Vì sao Chuuya không cho hắn thấy mắt anh. Vì sao Chuuya gạt cánh tay hắn, giang tay ra ôm lấy eo hắn. Vì sao Chuuya vùi đầu vào ngực hắn rồi ôm hắn thật chặt.

Tiếng hét của Kunikida giờ đã lớn đến mức khó thể chịu được, Dazai có thể cảm thấy Chuuya đang vùi đầu vào ngực hắn, như muốn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Dazai xoa xoa đầu Chuuya, giống như muốn dùng cách này để ngăn Chuuya không nghe thấy tiếng hét của Kunikida. Cuối cùng, hắn đặt một ngón tay lên trên môi, ra hiệu Kunikida câm miệng. Kunikida trông như muốn nói gì đó, có lẽ là phản đối, nhưng Daza đã dồn hết sự tập trung chú ý vào thanh niên mặc đồ đen trong vòng tay của mình.

"Chibi," hắn nhẹ giọng gọi, vẫn dùng nickname hắn thường dùng chọc anh.

"Sao em tới đây?" Dazai hỏi. Khi bàn tay kia của Chuuya bắt đầu vuốt ve lưng hắn, hắn vừa thấy vui mừng vừa thấy hoang mang.

"Muốn về nhà," Chuuya ở trong ngực hắn lẩm bẩm, Dazai gần như nghe không rõ câu trả lời nhỏ như con muỗi kia, giọng điệu này khác một trời một vực với chất giọng lớn tiếng ầm ĩ ngày thường của Chuuya.

Dazai hừ một tiếng, ngón tay xuyên qua mái tóc màu cam, vỗ về. "Không có tôi, em cũng có thể về được mà, không phải sao?"

Chuuya lắc đầu trả lời.

"Muốn về nhà," anh lặp lại lần nữa, lần này anh nắm chặt lấy miếng vải sau lưng cái áo gió mà Dazai đang mặc.

Đúng lúc này, Dazai nghe thấy một tiếng sụt sịt mỏng manh, lại một lần nữa vì quá nhỏ nên gần như không nghe được. Dazai nhận ra có hơi ẩm thấm qua áo sơ mi của hắn, cũng cảm nhận được cánh tay Chuuya đang run rẩy.

Lúc này, hắn mới biết sự việc có chút nghiêm trọng.

"Vậy thì đi thôi, nhé?" Giọng hắn rất thấp, thì thào bên tai đối phương để không dọa tới Chuuya.

Dazai cảm thấy ngực lại run rẩy một chút, hắn cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ.

Chuyện khó tin là, hắn nghe thấy Chuuya nói với hắn: "Làm xong việc trước đã."

Dazai thở dài thườn thượt, hắn liếc một đống báo cáo đang chờ được xử lý ở trên bàn, sau đó lại nhìn về Chuuya.

"Nếu vậy thì chúng ta có khả năng phải ở lại đây mấy tiếng đấy."

"Tôi có thể chờ."

Dazai biết Chuuya yêu cầu thế không phải vì anh thật sự rất quan tâm đến công việc của hắn, ít nhất hiện tại không phải. Chuuya yêu cầu vậy càng giống như anh đang cự tuyệt trở thành một gánh nặng của hắn.

Hiện tại, gánh nặng của Dazai làm cuộc sống của hắn trở nên khó khăn lạ thường.

Nhưng dỗ một Chuuya đang khóc, một Chuuya đang liều mạng muốn về nhà, không hề làm cuộc sống của hắn khó khăn gì. Dazai muốn chăm sóc anh, muốn an ủi anh mỗi khi anh cần. Bất kỳ thứ gì cản trở mong muốn này đều là gánh nặng.

Bởi vậy, hai chồng báo cáo như ẩn như hiện trên bàn hắn là một gánh nặng cực kỳ lớn.

Về phương diện khác, Nakahara Chuuya vĩnh viễn không bao giờ trở thành gánh nặng đối với Dazai Osamu.

Cho dù Dazai có thể làm bất kỳ chuyện gì vì anh, Chuuya biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng Dazai cũng biết Chuuya rất chán ghét như vậy. Anh chán ghét bản thân như một con mèo chỉ biết trói buộc người khác. Dù rằng Dazai không cho là đúng.

Cho nên, để trấn an bạn cộng sự khá là cứng đầu của hắn, Dazai quyết định khoan hồng độ lượng, nghe theo mong muốn của Chuuya, cho dù nó đồng nghĩa là hắn phải làm việc.

Những người còn lại trong phòng kinh ngạc nhìn Dazai thế mà thật sự kéo đống báo cáo kia về trước mặt hắn.

Vì Chuuya của tôi, tôi sẵn sàng làm mọi thứ.

Trước khi bắt đầu, hắn lấy di động và tai nghe ra, sau đó đẩy nhẹ Chuuya.

"Lúc tôi làm việc, em có muốn nghe nhạc không?"

Lần này, Chuuya gật đầu. Dazai rất vinh hạnh vén mái tóc màu cam của anh ra sau tai, đeo tai nghe giúp anh, sau đó kiểm tra lại, đảm bảo đối phương được thoải mái. Tiếp đó, hắn lựa chọn một cái danh sách nhạc thường giúp hắn thả lỏng.

"Nghỉ ngơi đi, Chuuya," hắn nhẹ nhàng nói với người trong lòng, rồi hôn lên đỉnh đầu anh.

Dazai cảm nhận được Chuuya đã thả lỏng người lại, cái tay đang nắm chặt áo khoác sau lưng hắn cũng nới lỏng ra.

Dazai không kìm được ôm chặt lấy người trong lòng.

--

Một lát sau, Dazai cúi đầu xuống kiểm tra Chuuya, lại phát hiện anh ngủ ngon lành mất rồi. Trong lúc ngủ, đầu anh ngả sang một bên, để lộ gương mặt không cho ai thấy từ lúc vào phòng đến giờ.

Khi thấy trên gò má tái nhợt có hai hàng nước mắt, lòng Dazai thắt lại. Hắn đặt bút xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại kia. Sau khi lau xong, hắn hôn nhẹ lên gương mặt người trong lòng, dọc theo hàng nước mắt hôn lên, bắt đầu từ cằm, mãi đến khi hắn tìm hết chỗ có nước mắt ở trên mặt.

Dazai vừa ngắm khuôn mặt bình tĩnh khi ngủ của Chuuya, vừa dùng ngón tay chải mái tóc lòa xòa của anh. Cảnh này làm hắn muốn nhốt vị quản lý này lại, bảo vệ anh, không cho anh đến gần bất kỳ thứ gì có thể làm anh bị thương. Đây là một ý tưởng vớ vẩn, nhưng nếu Chuuya vẫn khóc không ngừng như khi nãy, hắn cũng không ngại áp dụng hành động này.

Một sự thôi thúc muốn bảo vệ đối phương mạnh mẽ trào dâng trong lòng và rồi hắn ôm chặt anh hơn.

"Chịu khó chờ thêm lát nữa nhé."

--

Dazai đã giữ lời hứa, hai tiếng sau, hắn hoàn thành bản báo cáo cuối cùng.

"Kunikida-kun!" Hắn thông báo với giọng vui vẻ ngày thường. "Tôi đã làm xong rồi, giờ tôi phải đi."

"Hả??! Nhanh thế?"

Dazai cau mày trước âm lượng tự dưng tăng vọt. Hắn chỉ vào Chuuya còn đang ngủ, ra hiệu cho anh chàng tóc vàng im lặng.

"Trời ạ, Kunikida-kun, cho dù tôi đã ngoan ngoãn ngồi ở đây cả ngày, hoàn thành hết công việc của mình, bao gồm cả phần việc cho tôi lúc trước, cậu vẫn nghi ngờ là sao? Tôi còn chưa vô dụng đến vậy đâu, cậu biết mà."

Dazai lắc đầu, như thể hắn đang nói về người khác. Làm đáp lại, Kunikida nhíu nhíu mày, nhưng anh đúng thật không thể phủ nhận, cái tên quấn băng này đúng là đã hoàn thành đống báo cáo chồng chất như núi kia.

"Nhưng mà, trong giờ làm việc, cậu không thể ⸺ này!"

Kunikida chỉ thấy Dazai ôm chặt lấy Chuuya, đứng lên đi tới cửa văn phòng, vẫy tay chào anh rồi đi, thấy vậy anh không thể không nổi giận.

Đáng thương cho Nakajima Atsushi dùng hết khả năng của mình mới xoa dịu được anh chàng đang phẫn nộ này bình tĩnh lại. Chỉ khi cậu nói lúc Dazai-san không có ở đây, Công ty Thám tử mới trở nên yên tĩnh, cậu mới thành công. Mãi đến khi đó, Kunikida mới chịu bình tĩnh lại.

Hiển nhiên, Atsushi không được trả đúng lương mà.

--

Chuuya tỉnh lại. Anh cảm thấy có người ở cạnh dùng ngón tay dịu dàng chải tóc cho anh, tiếng hừ mềm nhẹ tràn vào tai anh.

"Chào buổi sáng, chibi."

Chuuya nhắm mắt lại lần nữa, muốn hưởng thụ giây phút này thêm một chút.

"Tôi mất nhiều sức như vậy mới mang em về được, thế mà em không cho tôi lấy một câu thăm hỏi đơn giản được sao?"

Anh hé một con mắt, muốn coi xem có phải Dazai đang bĩu môi khoe khoang lịch sử đen của anh hay không, nhưng cảnh anh thấy chỉ là hắn đang bình tĩnh mỉm cười nhìn anh, thú thật, anh có chút kinh ngạc. Mặc kệ Chuuya thấy cảnh này bao nhiêu lần thì anh vẫn thấy nín thở trước cái mỉm cười kia mỗi khi tỉnh dậy. Anh lại nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm cái gì mà chói quá gì gì đó.

Anh nghe thấy nửa kia của anh phụt ra tiếng cười nhẹ nhàng, thậm chí có lẽ hắn còn thấp giọng nói anh "Đáng yêu". Anh đuổi theo tiếng nói kia, dính chặt lấy cơ thể ấm áp bên cạnh, thở dài mãn nguyện.

"Chào buổi sáng." Cuối cùng anh cũng chịu mơ hồ đáp lại, giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Đáp lại anh là một nụ hôn đặt trên trán.

Trầm mặc lại bao trùm bọn họ lần nữa.

Dazai không biết bọn họ, chỉ hai người thôi, đã ngây người trong bao lâu, chỉ biết cả hai đều đang hưởng thụ cảm giác đối phương tồn tại. Hắn chỉ biết vào giây phút này, hắn cảm thấy thỏa mãn, hắn hy vọng nó có thể kéo dài mãi mãi.

"Em có muốn tâm sự không?" Hắn hỏi nhẹ nhàng hết mức có thể, vì không muốn phá hỏng bầu không khí an bình này, hắn còn đè thấp cả giọng.

Mọi thứ như tạm dừng.

"Lần sau sẽ kể."

Dazai lại bắt đầu ngâm nga, vứt vấn đề này ra sau đầu, tính sau này mới bàn lại.

Hắn lựa chọn dung túng Chuuya. Hắn biết đến thời điểm thích hợp, Chuuya sẽ tự nhiên kể lại tình hình thực tế cho hắn, nhưng hiện tại, hắn sẽ chờ đến khi Chuuya cảm thấy tốt hơn.

Còn có cách gì có thể làm Chuuya đang buồn thấy vui vẻ hơn so với ôm và hôn anh chứ?

Bọn họ cứ như vậy dùng hết thời gian còn lại nằm trong chăn, hưởng thụ ấm áp của nhau.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top