Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một giây nghĩ ngợi , cô lao ra cửa như người điên . Lẽ nào hình bóng trong cơn hôn mê không phải là ảo ảnh , lẽ nào...... hắn đã ở đây . Quay đầu khắp bốn phía hi vọng tìm thấy bóng hình quen thuộc , nhưng rồi cô chợt nhận ra bên ngoài chẳng có ai ngoài những người xa lạ . Nước mắt không hiểu sao đột ngột rơi , bất chấp cho cô có lau thế nào cũng không khô . Cô thật vô dụng , quả thật rất vô dụng , đã nhắn lời chia tay , vậy sao cô vẫn như thế này...

//Bịch//

Một túi đồ to tướng rơi xuống một cách nặng nề sau lưng cô . Chưa kịp quay lại nhìn , cả thân người đều bị gắt gao ôm lấy . Hương thơm ấy , vòng tay ấy , hơi thở ấy ,.... thật sự rất quen thuộc.

Bọn họ đã không nói một lời , hắn chỉ là im lặng , hắn kiên nhẫn đứng đó ôm lấy cô đến khi nước mắt cạn khô mới từ tốn dắt cô trở vào nhà . Đặt cô ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa , hắn pha cho cô một ly nước cam , mang đến trước mặt yêu cầu cô uống . Sau khi định thần lại cô mới nhìn hắn . Thân hình đó ốm đi ít nhiều , gương mặt đó dường như cũng trưởng thành không ít , nhưng hắn vẫn là hắn , vẫn kiệm lời .

Đôi môi khô khốc đến nứt nẻ khó khăn mấp máy cất lời :

_"Chúng ta ......đã chia ......."

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị hắn dùng môi khóa chặt . Hắn cuồng bạo hôn như là miết , cắn , dày vò , cuốn lấy tất cả như muốn nuốt cả vào bụng . Loại hành động này hắn chưa từng làm qua , nó có chút mãnh liệt , có chút yêu thương và cũng có chút đau đớn . Tách khỏi môi nhau , cô lại không kiềm chế được mình mà rơi lệ . Rất nhanh hắn hôn lên những giọt nước mắt ấy .

_"Mặn"

Hắn bật ra một từ vô nghĩa đến mức khiến cô bất ngờ mà bật cười khi đang khóc .

Đan tay vào mái tóc mềm mại của cô , hắn hôn nhẹ lên trán cô , thì thầm nói :

_"Anh......xin lỗi.........Anh thực sự xin lỗi".

Hắn cứ như người vô hồn , lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những lời đó, không biết từ khi nào nước mắt cũng rơi . Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc . Lần đầu tiên .

Lo lắng đỡ hắn , mặt đối mặt , dẹp đi sự yếu đuối của cô , có lẽ đây là lần duy nhất hắn cần chỗ dựa . Con người mạnh mẽ như thép ấy cô không nghĩ sẽ có ngày khóc trước mặt cô . Đó là vì cô đã đánh giá hắn quá cao hay vì cô đã quá vô tâm đây ?

Bàn tay run run lau đi nước mắt trên mặt hắn , giọng cô nhẹ nhàng mở lời :

_"Vì sao anh lại ở đây ?".

Ừ, cô thật ngốc , vì sao lại hỏi câu đó , vì sao lại cứ ngốc nghếch làm những việc không nên làm , nhưng dù có giết cô cả ngàn lần thì chắc cô cũng không đưa ra được dù chỉ là một đáp án cho câu hỏi đó .

Hắn nhìn cô , nhẹ giọng :

_"Bommie , anh xin lỗi".

Mất một lúc lâu hắn lại nói tiếp :

_"Anh đã muốn rút ngắn thời gian để quay về , thế nên anh giam bản thân lại và làm việc như một tên tâm thần , chính việc ấy đã làm anh kiệt sức . Lẽ ra có thể về từ hơn nữa tháng trước nhưng không ngờ lại phải nhập viện vì suy nhược cơ thể quá nặng . Anh xin lỗi đã khiến em đau lòng , anh không nghĩ sẽ làm em mệt mỏi như thế ....... Anh thật ngốc mà , anh...anh xin lỗi , anh......".

Lần này là cô cắt lời hắn ... bằng một nụ hôn...một nụ hôn nhẹ nhàng . Hắn ngốc , đúng hắn thật ngốc , nhưng cô cũng ngốc , bọn họ chỉ là nhưng tên ngốc thích giấu diếm tình cảm vì nghĩ đó là điều tốt nhất mình có thể làm để rồi tự tổn thương nhau . Dường như nỗi sợ đánh mất nhau không chỉ mình cậu có , mà cả hắn cũng có . Hắn không hề mạnh mẽ , không một chút nào . Tên ngốc ấy quả thực rất ngốc , thật sự rất cần cô . Cô sai rồi , cô không thể từ bỏ hắn vì vốn dĩ cuộc sống của cô không thể thiếu hắn và vốn dĩ tương lai mà hắn đã cố sức tạo ra chính là dành cho cô ♥

-♡END♡-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top