Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sinh hoạt hàng ngày thảnh thơi của bá tổng (1)

** Chương 2: Sinh hoạt hàng ngày thảnh thơi của bá tổng (1) **

Trang Bạch Hoa cằn nhằn cả đêm, miệng lưỡi khô khốc hết cả.

Anh dốc hết lòng khuyên nhủ những cậu bé này, cũng là để tự nói với chính bản thân mình. Hiện tại xuyên cũng xuyên rồi, anh phải cố gắng sống cho tốt, để cuộc sống thoải mái nhất có thể.

Trang Bạch Hoa là người sống vô cùng có trách nhiệm, anh rất muốn tới công ty một chuyến, nhưng sau trọn một đêm không ngủ, cơ thể anh không thể chịu nổi nữa.

Vì vậy, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đi làm chưa từng một lần đi muộn về sớm, Trang Bạch Hoa mang theo vô vàn cảm giác tội lỗi lê thân về nhà.

Đã là sếp tổng bá đạo thì không có chuyện chỉ nắm một bất động sản trong tay. Dù sở hữu vô số tòa nhà nhưng nguyên chủ lại chỉ yêu thích duy nhất tòa nhà tọa lạc trong trung tâm thành phố này.

Nơi này là một tòa nhà cao chọc trời, có tầm nhìn rộng lớn. Từ đây có thể bao quát được hết vào trong tầm mắt cả một thành thị đầy náo nhiệt và sôi nổi phía bên dưới. Dịch vụ tốt nhất, lại ngay sát công ty, nên sinh hoạt vô cùng thoải mái.

Trang Bạch Hoa quét mống mắt để mở cửa. Từ phòng khách nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính trong suốt, thấy được bầu trời xanh trong vắt cùng ánh mắt trời rực rỡ phản chiếu xuống không khỏi khiến anh cảm thán từ tận đáy lòng. Đúng là kẻ có tiền!

Trang Bạch Hoa không vội đi nghỉ ngay, mà chậm rãi dạo một vòng quanh nhà.

Trong sách, nguyên chủ là một trong năm tên công chính, đều là những kẻ lắm tiền nhiều của nhưng độ điên khùng, cực đoan cũng phải tranh nhau đến cùng. Hơn nữa, nguyên chủ còn sắm vai một sếp tổng bá đạo, cho nên kiêu ngạo không thiếu, thủ đoạn còn đa dạng, vô cùng tàn nhẫn.

Đáng kinh ngạc hơn hắn còn xây dựng một căn phòng nhỏ tăm tối.

Nguyên chủ cực kỳ yêu thích không gian nhỏ hẹp này, nhất là sau khi gặp Trì Nguyệt, hắn không ngần ngại bắt nhốt cậu lại, dọa dẫm, chèn ép cậu: "Cầu xin anh. Anh sẽ thả em đi."

Trì Nguyệt là một tiểu bạch hoa kiên cường, dù cho cậu đã sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, đôi môi xinh đẹp không còn huyết sắc, thì cậu vẫn sẽ không chịu khuất phục trước nguyên chủ.

Nguyên chủ thấy vậy, không khoan nhượng giam cậu trong căn phòng tù túng này một tuần lễ.

Sau một tuần, hắn mở cửa phòng, dựa lưng vào tường, hất nhẹ cằm, khoái trá thưởng thức sự chật vật, khổ sở của Trì Nguyệt.

Cái cách viết máu chó hoang đường này, chính là càng yêu thì càng phải dằn vặt nhau sống không bằng chết, nguyên chủ tính toán từng bước, muốn thông qua căn phòng nhỏ bé này cưỡng ép Trì Nguyệt thuần phục dưới chân hắn ta.

Trì Nguyệt càng phản kháng, hắn càng kích động, cuối cùng quyết định nhốt Trì Nguyệt lại luôn.

Đây là phạm pháp.

Trang Bạch Hoa nghĩ một hồi sao mà thấy tức giận quá.

Giam giữ người trái pháp luật có thể bị phạt tù tới ba năm; hành hạ, ngược đãi, cố ý gây thương tích cho người khác còn bị xử phạt nặng hơn nhiều.

Trang Bạch Hoa cực kỳ phản đối hành vi phạm pháp của nguyên chủ, anh đi một lượt quanh nhà chỉ mong tìm thấy phòng giam khép kín đó.

Nhưng anh tìm nửa ngày vẫn không thấy. Mọi căn phòng ở đây đều không có điểm gì bất thường.

Thậm chí ngay cả các góc tường, dưới đáy bàn Trang Bạch Hoa cũng sờ thử vì nghĩ lỡ đâu sẽ có nút ẩn mở ra căn phòng kia.

Nhưng tìm hoài tìm mãi, chưa nói tới cả một căn phòng, mà một con muỗi anh cũng không thấy tung tích đâu cả. Bận rộn nửa buổi vẫn không thu hoạch thêm được gì, Trang Bạch Hoa đành phải thừa nhận mình không tìm được căn phòng đó ở nơi đây.

Trang Bạch Hoa xoa xoa phần lưng dưới nhức mỏi, chuẩn bị tắm rồi đánh một giấc thật say.

Anh nghiền ngẫm một hồi cách sử dụng các tính năng thông minh trong phòng tắm đến đau cả đầu, thì đột nhiên vòi phun tự động trồi lên bắn nước ra xối xả dọa Trang Bạch Hoa nhảy dựng cả lên.

Trang Bạch Hoa: "..."

Này chắc cũng phải đáng giá tới 6 năm lương thưởng của anh, mà trông cứ như con rùa ấy.

Trang Bạch Hoa tắm rất nhanh, sau đó phủ người lăn dài trên giường ngủ.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai, đã tầm trưa rồi. Sáng sớm nay lúc mới từ club bước ra, anh đã nghĩ khi về phải ngủ bù cho đủ 5 tiếng rồi. Tuy rằng ngủ chưa đủ thời gian dự tính, nhưng Trang Bạch Hoa có dự định khác vào chiều nay nên anh nhanh chóng rời giường thay quần áo.

Anh đi vào phòng thay đồ ngay sát cạnh phòng ngủ. Có chút sững sờ trước một dàn âu phục đắt đỏ đang được treo chỉnh tề trước mắt.

Trang Bạch Hoa chọn một chiếc áo sơ mi và một bộ vest phù hợp, sửa sang lại tóc tai, rồi ngắm nhìn bản thân trong gương. Mày rậm, mắt to, tướng mạo anh tuấn.

Cũng may Trang Bạch Hoa không chỉ trùng tên với nguyên chủ, mà ngay cả gương mặt và vóc dáng cũng giống nhau như đúc. Chỉ có một điều khác biệt, đó là tính cách. Bản chất của nguyên chủ là kẻ tàn ác, thô bạo, nên trên mặt luôn hiển hiện sự u ám, thoạt nhìn qua có vẻ dữ tợn, độc tài.

Còn cán bộ Trang lại thuộc trường phái dễ chịu, là người từ ái, dễ gần. Các chị, các cô trên phố đều nhìn nhận anh là người liêm minh, nói anh có tướng mạo vì nước vì dân, chỉ mong đất nước thái bình, khiến mọi người vô cùng yêu quý.

Trang Bạch Hoa sờ sờ mặt mình một chút, điều chỉnh lại biểu cảm, sau mới hiên ngang bước ra ngoài.

Anh vừa đi tới phòng khách, điện thoại di động đúng lúc vang lên.

Thư ký riêng của Trang Bạch Hoa gọi tới, thông báo cơm trưa đã được chuẩn bị xong, tài xế đang trên đường tới, mong Trang tổng vui lòng chờ thêm 15 phút nữa.

Thư ký được đào tạo bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Trang Bạch Hoa ngay lập tức đánh giá cao năng lực của anh ta.

Trang Bạch Hoa nhớ ra người thư ký này họ Trần, tên là Trần Vọng. Nguyên chủ là sếp tổng nên có cả một đội ngũ lớn thư ký, trợ lý làm phụ trợ. Tuy nhiên, người duy nhất giải quyết các vấn đề cá nhân cho hắn chỉ có Trần Vọng.

Tài xế tới đón Trang Bạch Hoa, trực tiếp lái xe đến nhà hàng, sau đó chờ anh ăn xong rồi tiếp tục công việc chở anh tới công ty.

Thời điểm tới công ty, Trang Bạch Hoa ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt mà thở dài. Trước kia anh phụ trách cả một phường lớn, dân cư lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, chắc cũng không khác mấy với việc quản lý công ty của nguyên chủ. Dù ở bất kỳ cương vị nào, Trang Bạch Hoa cũng sẽ lấy dân làm gốc, vì dân phục vụ.

Nguyên chủ có thang máy riêng ở bãi đỗ xe, bình thường hắn sẽ trực tiếp sử dụng thang máy riêng đó. Nhưng Trang Bạch Hoa không biết vụ này, thế là anh đi thẳng từ cửa chính công ty luôn.

Nhân viên bảo vệ là người trẻ tuổi, thấy Trang Bạch Hoa tới lập tức chạy lại mở cửa cho anh. Trang Bạch Hoa liếc nhìn cậu ta một cái, nghĩ vẫn không hiểu nổi sao người ta thấy anh mà cứ như thấy ma, biểu cảm sợ hãi, rụt rè đến vậy.

Trang Bạch Hoa vốn muốn khích lệ cậu ấy mấy câu, lúc này mới để ý thấy trên vầng trán trắng sáng của cậu ấy có một vết sẹo bầm đỏ kéo dài từ giữa trán tới tận đuôi lông mày bên phải.

Bảo vệ thấy Trang Bạch Hoa vẫn đang nhìn mình, cậu ta vội vã cúi đầu xuống thấp hơn, kéo mũ xuống che đi vết sẹo trên trán.

Trang Bạch Hoa nghĩ thấy mình nhìn chằm chằm người ta như vậy có vẻ không được lịch sự cho lắm, nên anh quay đầu nhìn thẳng về phía trước, tiến bước vào đại sảnh.

Tất cả nhân viên trong đại sảnh nhìn thấy Trang Bạch Hoa ngay lập tức dừng lại, vội cúi chào anh một cách kính cẩn nhất. "Chào Trang tổng!"

Trang Bạch Hoa mỉm cười hòa ái, giơ tay lên đáp lại: "Các đồng chí vất vả rồi."

Mọi người: "..."

Trang Bạch Hoa đi thang máy lên tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi cửa thang máy, chân mới chực chạm tới thảm, Trần Vọng đã tiến tới chào đón, nhanh nhẹn hỏi thăm: "Trang tổng, tối hôm qua ngài nghỉ ngơi có thoải mái không?"

Vụ tiêu khiển ở club tối qua đều do thư ký Trần thay sếp tổng chuẩn bị. Thư ký Trần sáng nay nhận được tin sếp mình còn qua đêm tại đó, nên chắc mẩm anh cực kỳ hài lòng.

Trang Bạch Hoa không muốn nhắc lại chuyện đó, cả đêm qua anh làm công tác tư tưởng cho tận bảy người tới giờ vẫn còn mệt, "Một lúc bảy người có chút quá sức."

Trần Vọng: ... "Trang tổng sinh long hoạt hổ*."

(sinh long hoạt hổ: ý chỉ sinh khí, tinh lực dồi dào, mạnh mẽ)

Tầng này do sếp tổng điều hành trực tiếp. Tất cả nhân viên trên tầng này đều hỗ trợ tận lực cho Trang Bạch Hoa. Anh bước vào văn phòng riêng, thẳng về chỗ bàn làm việc siêu lớn. Thư ký Trần nghiêm chỉnh nói: "Trang tổng xin chờ một lúc, giờ tôi đi pha cà phê cho ngài."

Trang Bạch Hoa hỏi ngược lại: "Có trà không?"

Trần Vọng sửng sốt, sếp tổng từ trước đến nay vốn không thích uống trà, chỉ uống cà phê nên anh ta đã phải đi học một khóa pha cà phê bài bản để nâng cao kỹ năng. Cớ sao giờ sếp lại đổi tính muốn uống trà thế này?

Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, việc chất vấn sếp mình là điều không thể. Thư ký Trần cười híp mắt lại trả lời: "Dạ có, xin ngài chờ trong giây lát."

Thư ký Trần tìm tới phòng pha chế, bắt đầu pha trà.

May ở đây vẫn còn ít lá trà, nhưng chất lượng không quá tốt, không biết sếp có hài lòng hay không nữa.

Hơn nữa lại còn đựng trong tách đựng cà phê.

Trang Bạch Hoa cúi đầu, chớp mắt nhìn tách sứ trắng lấp lánh trước mặt. Anh ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ: "Có cốc giữ nhiệt không?"

"Dạ?" Trần Vọng không hiểu lắm.

"Cốc giữ nhiệt, loại giữ nhiệt độ cho nước ý." Trang Bạch Hoa làm động tác tay miêu tả sơ qua.

Khóe mắt của thư ký Trần giật giật mấy cái, kỳ thực anh ta hiểu rõ cốc giữ nhiệt là gì chứ, chỉ là anh ta chưa từng tính tới trường hợp vị sếp bá đạo nhà mình một ngày lại muốn có một chiếc cốc giữ nhiệt thôi.

Sếp tổng đã muốn gì thì đương nhiên phải có ngay. Toàn bộ nhân viên trên tầng quay ra nhìn nhau, tìm hết một lượt nhưng chỉ thấy đúng một chiếc cốc giữ nhiệt còn mới. Tuy nhiên, chiếc cốc này lại là hàng tặng kèm của một nhân viên khi mua sữa bột cho bé ở nhà.

Thân cốc còn in hình những bông hoa nhí màu hồng.

Làm sao mà đưa cho sếp tổng dùng cái này được. Trần Vọng đang chuẩn bị phái người đi mua một chiếc cốc khác, thì Trang Bạch Hoa bất ngờ đánh úp. Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng riêng, vẫy vẫy tay ám chỉ.

"Cái đó đi. Tôi muốn cái đó."

Vì vậy, thư ký Trần trơ mắt nhìn sếp tổng nhà mình đổ trà trong tách đựng cà phê đổ lại vào cốc giữ nhiệt; anh hơi cúi đầu, chu nhẹ môi thổi bớt hơi nóng, sau đó mới nhấp thử một ngụm trà; uống xong còn cẩn thận vặn chặt nắp cốc. Cầm cốc giữ nhiệt trên tay, gương mặt anh ánh lên sự thỏa mãn không thôi.

Trang Bạch Hoa: "Thêm ít cẩu kỷ nữa thì trên cả tuyệt vời."

Trần Vọng: "..."

Thư ký Trần hồi tưởng lại khung cảnh sếp tổng nhà mình dựa vào cửa sổ, tay cầm ly rượu đỏ lắc nhè nhẹ sau mỗi buổi ăn chơi đầy xa hoa, trụy lạc. Giờ đây khi ngắm nghía những bông hoa tí xíu trên thân cốc giữ nhiệt kia, anh ta chỉ có thể tự trấn an bản thân. Làm người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.

Trang Bạch Hoa cho thư ký Trần lui đi, tiếp đó vừa nhâm nhi trà, vừa kiểm tra xem văn kiện trong máy tính.

Cơ mà... Anh xem không hiểu gì hết trơn...

Công ty nhà họ Trang chủ yếu đẩy mạnh kinh doanh lĩnh vực phân phối hàng hóa; vài năm trở lại đây khi internet bắt đầu phát triển ngày càng mạnh, nhà họ Trang mới lấn sân sang kinh doanh thương mại điện tử. Trang Bạch Hoa không có gì ngoài đức tính kiên trì, cho dù không hiểu cũng sẽ quyết tâm học cho bằng hiểu thì thôi.

Nay anh đi làm muộn, buổi trưa cũng ăn khá nhiều, nên giờ vẫn không cảm thấy đói bụng, cứ vậy ngồi đọc văn kiện cả buổi.

Hồi trước lúc còn làm ở phường, rất nhiều việc phải giải quyết nên hầu như ngày nào Trang Bạch Hoa cũng phải về muộn, lâu dần thành thói quen tăng ca, việc chưa xong là không về.

Lúc Trang Bạch Hoa ngẩng đầu lên, bên ngoài trời đã tối; anh xoa bóp nhẹ phần gáy cứng đờ.

Thư ký Trần có báo cáo với anh về việc tối nay có tổ chức một buổi tiệc, nhưng năng lượng của anh vẫn bị tiêu hao quá nhiều sau đêm hôm qua.

Trang Bạch Hoa quyết định sau sẽ cắt giảm mấy buổi tiệc như thế lại, vừa phô trương lại lãng phí. Anh phái thư ký Trần xuống canteen công ty lấy cho mình một phần cơm.

Trần Vọng nghe xong quá mức hoảng hốt.

Sếp tổng chưa từng ăn một bữa cơm nào qua loa, đại khái như vậy.

Trang Bạch Hoa nhận được hộp cơm, thấy có một cửa phòng khác ngay cạnh phòng làm việc riêng, đoán là phòng nghỉ ngơi nên anh bưng theo hộp cơm kéo cửa đi vào.

Không gian trong phòng rất rộng rãi, có ghế sô pha, có máy chiếu, có cả một chiếc giường đơn.

Trang Bạch Hoa ngồi dựa vào ghế sô pha, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn.

Mặc dù là cơm hộp, nhưng thư ký Trần không dám mua bừa; há cảo thịt bò hấp và salad rau củ được sắp xếp gọn gàng, tinh tế trong hộp cơm; màu sắc đẹp đẽ, thơm nức ngon lành. Trang Bạch Hoa ăn thấy ngon miệng; anh lau miệng, vỗ vỗ bụng vài cái, xong ngồi ì trên sô pha một lúc lâu.

Việc đột ngột xuyên vào tiểu thuyết khiến cho anh cũng bàng hoàng lắm chứ.

Ở phường còn bao nhiêu việc, ai giải quyết đây? Còn cha mẹ anh, ai sẽ báo hiếu cho họ?

Trang Bạch Hoa ở phòng nghỉ điều chỉnh lại cảm xúc, lúc tùy tiện đánh giá xung quanh phòng, tầm mắt rơi vào bức tường cạnh bên, nhất thời cả người ngưng trệ lại.

Trong phòng sử dụng giấy dán tường, nhìn qua rất sạch sẽ, đẹp mắt. Trang Bạch Hoa đứng lên, tiến tới gần bức tường, dùng đầu ngón tay sờ lên xuống.

Quả nhiên có đường viền nổi lên.

Trên giấy dán tường có một số vết cắt, kết hợp lại là hình dáng của một cánh cửa.

Được lắm. Đúng là có cửa hầm bí mật.

Trang Bạch Hoa sờ ấn trên phần viền một lúc, quả nhiên tìm thấy một chỗ lõm xuống, mở nắp phía trên ra, là hệ thống quét mống mắt.

Trang Bạch Hoa sau khi quét mống mắt xong, cánh cửa bí mật trong nháy mắt mở ra, trên vách tường xuất hiện một lối hầm tối đen.

Anh tiến vào hầm, đi sang một căn phòng khác. Năm phút sau, Trang Bạch Hoa tức giận bước ra ngoài, thuận tay đóng sập cửa lại, hơi thở nặng nhọc gọi thư ký Trần vào.

"Không biết Trang tổng muốn phân phó điều gì?" Thư ký Trần chắc hẳn biết đến căn phòng kia, anh ta đứng ngay cạnh bức tường đó nhưng không tỏ ra bất ngờ gì.

Trang Bạch Hoa hỏi anh ta: "Chúng ta có chổi sơn không?"

Thư ký Trần choáng váng, lần này nghe không hiểu gì thật, "Chổi sơn sao ạ?"

"Thôi, quên chổi sơn đi. Bàn chải cũng được." Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Mà hình như cũng khó tìm, vậy bút lông thì sao?"

Thư ký Trần lắc đầu, thời đại này rồi mấy ai còn cầm theo bút lông nữa.

"Thế lấy cho tôi cái bút dạ, đậm vào nhé."

Thư ký Trần gật đầu, vội vã chạy ra bên ngoài lấy cho Trang Bạch Hoa cái bút dạ.

Trang Bạch Hoa mở nắp bút dạ, vung tay lên một cái, trên mặt tường ẩn giấu căn phòng bí mật kia, tô đậm hai chữ.

"Phá dỡ."

Viết xong, anh còn tô một vòng tròn thật đậm xung quanh hai chữ "Phá dỡ", thấy chưa đủ còn tiện tay gạch chéo thêm hai phát.

Thư ký Trần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top