Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Để anh giúp em

Tác giả: Kellyluxbae
Edit by Luxity
----------------------
R: 16+

Dạo gần đây Đức Dũng cảm thấy em trai có chút kỳ lạ nha. Tối ngủ cũng không chịu đắp chăn chung với anh nữa, một hai đòi lôi cái chăn từ lâu đã quăng vào góc tủ ra đắp. Nửa đêm đang ngủ lại ngọ nguậy không yên, hỏi thì em ấy cứ ầm ừ không trả lời, chỉ bảo là bị chọt bụng, muốn vào nhà vệ sinh. Lúc đầu thì Đức Dũng còn lo lắng, sợ em trai ăn phải thức ăn không vệ sinh mà ảnh hưởng sức khỏe, ngày nào cũng quản việc ăn uống của đệ đệ rất kỹ lưỡng. Thế nhưng tình trạng này vẫn cứ xảy ra. Dũng không còn cách nào khác, quyết định tìm cho ra nguyên nhân.

Tối hôm đó,như thường lệ, Đức Chinh sau khi hoàn thành nốt bài tập được giao thì nhanh chóng leo lên giường, lấy cái chăn của mình ra đắp lên thật kín người, cũng không quên quay sang tươi cười chúc anh trai ngủ ngon rồi nằm xuống,từ từ chìm vào giấc ngủ. Đức Dũng cũng không nói gì, buồn bực kéo chăn lên chùm kín người, âm thầm chờ đợi. Quả nhiên đến nửa đêm, Đức Dũng cảm nhận được người bên cạnh đang động đậy, liền hé chăn ra nhìn trộm.

Đức Chinh khi nãy đang ngủ bị giật mình thức dậy, cậu ngồi dậy vén chăn của mình lên nhìn xuống dưới, sau đó lại bối rối quay sang nhìn anh trai. Dũng lúc này rất chuyên nghiệp giả vờ nhắm mắt không thấy gì hết, chỉ khi cảm nhận được cậu không còn nhìn mình nữa thì mới ti hí mở mắt ra tiếp tục theo dõi. Đức Chinh sau khi xác định ca ca vẫn đang say giấc ngủ, liền túm chăn, nương theo ánh đèn le lói của chiếc đèn ngủ định đi vào nhà vệ sinh. Người vừa định rời khỏi thì bị một bàn tay mạnh mẽ phía sau giữ lại, Đức Chinh hốt hoảng vội ngồi lại trên giường, đem chăn che kín người.

Đức Dũng một tay giữ lấy Chinh, tay kia với lấy cái công tắc, bật đèn trong phòng lên. Đèn sáng, mọi thứ rõ ràng ngay trước mắt, Đức Dũng liếc nhìn đệ đệ đang ôm chăn, áo ngủ có chút rộng để lộ một bên vai, gương mặt vừa hoang mang vừa xấu hổ, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn anh, hai lỗ tai đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn thêm được nữa. Đức Dũng trong một khắc có suy nghĩ muốn tự vả mặt mình cho tỉnh táo lại.

"Đức Chinh?Có chuyện gì?Em làm sao vậy?Cảm thấy không khỏe ở đâu?

"Ưm...không có...em không sao hết, anh đừng quan tâm, anh cứ ngủ tiếp đi. Em muốn đi tè a~"

Nói xong liền định chuồn ngay vào nhà vệ sinh nhưng lại bị anh trai bắt lại.

"Rốt cuộc thì dạo này em làm sao vậy hả? Ngủ thì muốn đắp chăn riêng, nửa đêm nửa hôm không chịu an ổn ngủ lại cứ thích chui vào nhà vệ sinh, lại còn đi tắm lúc 1 2h sáng...chờ đã..."

Đức Dũng sau khi kể một loạt những biểu hiện kỳ lạ dạo gần đây của em trai bỗng nhiên mơ hồ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Chẳng lẽ...?Em...?Đức Chinh, em vừa nãy là..mộng tinh có phải không?"

Đức Chinh vừa nghe anh trai nói huỵt toẹt ra liền xấu hổ không biết chui vào đâu. Liền tức giận lấy cái gối ném về phía anh trai.

"Mặc kệ em, không phải chuyện của anh! Chỉ là triệu chứng tuổi dậy thì thôi mà, qua một thời gian sẽ tự động biến mất."

Đức Dũng nhìn em trai thẹn quá hóa giận đang ngại ngùng giải thích liền phá lên cười. Đứa nhỏ này, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Chuyện này cũng tại anh không sớm nhận ra ngay từ đầu, vốn cứ nghĩ đệ dệ  lúc nào cũng là tiểu hài tử ngốc nghếch bên cạnh mình, đôi lúc lại quên mất em ấy chỉ kém mình 1 tuổi, năm nay đã 14 tuổi rồi, nửa đêm mộng xuân tinh ở độ tuổi này thì cũng không có gì là lạ.

Đức Chinh thấy anh trai có vẻ gì thông cảm với mình, ngược lại còn khoái chí cười ha hả, liền có chút bực mình, kéo chăn định đứng dậy.

"Em đi đâu?"

"Em vào nhà vệ sinh giải quyết. Anh cứ ở đó mà cười đi!"

"Đợi đã!"

"Gì hả?"

Đức Dũng kéo em trai lại ngồi vào trong lòng mình, tay vòng lên trước ôm gọn lấy Đức Chinh.

"Anh giúp em."

!!!!....???

"Anh...a..anh tính làm gì?Thả ra, em muốn vào nhà vệ sinh."

"Em bị như vậy, anh là anh trai mà không sớm nhận ra, là anh thất trách, xem như anh đền bù lại cho em. Nhân tiện thực hành một lần để cho em học tập." (au: chuyện này cũng phải học à 😌)

Dũng khi thốt ra những lời đó vẫn rất nghiêm túc, khuôn mặt không có tí biểu hiện gì là đang đùa giỡn. Không phải chứ? Anh trai thật sự giúp mình phát tiết sao? Đức Chinh hoang mang cực độ.

Đức Dũng nói liền làm, lấy tay gây phăng cái chăn đang che trên người cậu xuống, tay lần xuống quần ngủ của em trai, rất tự nhiên kéo xuống. Từ trên đỉnh đầu cậu nhìn xuống, anh phát hiện em trai sớm đã ướt hết một mảng quần rồi, có ẻ đang rất khó chịu. Đức Dũng không chần chừ vươn tay đến, từ trong quần lót của cậu nắm lấy cự vật đang run rẩy. Cả người ĐứcnChinh run bắn lên, hai tay vội bắt lấy cái tay hư hỏng đang chạm vào bé chim nhỏ.

"A~Anh! Không cần a~! Để em...ưm..~"

Cảm nhận được thứ trong tay mình sau một hồi xoa nắn đang dần phản ứng, Đức Dũng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ra sức dày vò  đệ đệ. Rất nhanh sau đó, bé chim nhỏ của Tiểu Chinh cuối cùng không chịu nổi mà bắn hết ra tay anh trai. Tiểu Chinh không chịu nỗi loại kích thích lớn như vậy, ở trong lòng ca ca mà không ngừng thở dốc, mệt mỏi nhắm nghiêng hai mắt ngủ thiếp đi. Đức Dũng sau khi giúp em trai giải quyết, nhìn lại một bãi chiến trường hai người vừa bày ra, liền có chút xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn bông lau người cho em trai. Xong xuôi hết mới đem chăn đắp lên cả hai, vui vẻ ngủ đến sáng.

Hôm sau tỉnh dậy, Đức Dũng phát hiện người bên cạnh đã không cánh mà bay. Hỏi ra thì mới biết từ sáng sớm Đức Chinh đã lật đật chạy đến trường, ăn sáng cũng không thèm, bảo là có bài kiểm tra cần đến sớm để ôn tập. Đức Dũng suy nghĩ một hòi, rồi nhoẻn miệng cười thích thú, bé cọ là ngượng mà tránh mặt anh đây mà.

Mấy ngày sau đó, anh trai Hà do cảm thấy mình đùa hơi quá đà, đối với em trai da mặt mỏng như vậy cũng hơi quá đáng nên không muốn nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa và cũng tự nhủ sẽ không lặp lại hành động này thêm một lần nào nữa. Với anh thì việc anh trai giúp đệ đệ của mình thoải mái một chút là chuyện bình thường, dù sao cũng đều là nam nhân cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Về phần Đức Chinh, ngượng ngùng tránh mặt ca ca được mấy bữa, sau khi thấy anh vẫn tỏ thái độ bình thường, buổi tối cũng rất an phận không chọc ghẹo cậu nữa, liền quăng chuyện tối đó sang một bên, qua hôm sau lại bám dính lấy anh trai đòi đi cửa hàng bánh ngọt. Thế nhưng,mãi về sau này Đức Dũng mới nhận ra rằng, chuyện xảy ra vào tối đó, vốn dĩ cậu chưa từng quên, dù chỉ một khoảnh khắc, nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu.

-Hết Chương 5-

----------------
Hí hí hai bé còn nhỏ nha mấy mẹ >.<

Vote để ủng hộ au nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top