Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ không rõ người kia vì sao đột nhiên muốn đi du lịch, nhưng nếu là Ngụy Vô Tiện nói ra, hắn tình nguyện đưa kẻ ấy đi bất luận nơi nào.

Ngày xuất phát, Ngụy Vô Tiện mang theo valy rất lớn, xách lên lại có cảm giác rất nhẹ, tưởng như không có gì bên trong cả.

Ngụy Vô Tiện lúc ấy rất kỳ quái, giống như phát ngốc mà nhìn hắn, chỉ đơn giản là ngắm, chẳng nói lời nào.

Vé máy bay do Lam Hi Thần mua, đến trước chỗ đăng ký, Ngụy Vô Tiện đều nắm chặt cả hai trong tay.

Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy đi theo sau lưng đối phương.

Thẳng đến trước khi máy bay cất cánh một giây, Ngụy Vô Tiện ở khoang trước dừng chân, cái valy yêu quý trong tay hắn ban nãy vô lực rơi xuống bên chân.

Lam Vong Cơ không nhìn nó, cũng chẳng mảy may sợ hãi, như cũ duy trì yên lặng, chỉ đơn giản xoay người, nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt dày cộm đôi mắt trong suốt của người kia.

Bên ngoài là tinh không vạn lý, nhưng hắn lại cảm thấy đầy những hơi nước trên đó, gương mặt có chút mơ hồ.

Miệng Ngụy Vô Tiện hết đóng rồi mở, hẳn là đang nói chuyện, rất ngắn gọn, nhưng hắn không muốn nghe.

Lam Hi Thần không dám nhìn thẳng đôi mắt em trai, chỉ nói.

"Xin lỗi, Vong Cơ."

Lam Vong Cơ vẫn đứng ở đó, gương mặt không chút biểu cảm.

"Em biết."

Chỉ một câu, Lam Hi Thần đành nuốt toàn bộ thanh âm vào bụng, trầm mặc.

Sao hắn lại không biết kia chứ, hắn hiểu Ngụy Vô Tiện, hắn hiểu đôi mắt kia muốn nói điều gì.

Cũng chưa có ai dùng ánh mắt bi ai như vậy nhìn bản thân.

Lam Vong Cơ rũ con ngươi, nhàn nhạt tiếp tục.

"Ngụy Anh làm việc, vẫn luôn thành công."

Lam Hi Thần không biết phải nói cái gì.

Anh trai và người yêu cùng lừa dối bản thân, một kích trí mạng, hắn không né cũng không tránh, càng không muốn nói gì cả.

"Ngụy tiên sinh có gửi thư cho em."

Ở trong cái valy đặc biệt kia.

Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn mây ngoài cửa sổ.

"Em biết."

Hắn cơ hồ nháy mắt là tìm được vị trí lá thư kia, trong một ngăn kéo kép.

Lam Vong Cơ rũ mắt đọc,

Bên ngoài phong thư màu trắng chỉ viết tên, Lam Trạm.

Sắc bét, lại rõ ràng từng đường nét, chẳng giống kẻ cả ngày qua loa không kiên nhẫn kia gì cả.

"Ca, có bật lửa không?"

Lam Hi Thần sửng sốt một chút, giao hắn.

Lam Vong Cơ để ngọn lửa xâm chiếm từng mảng giấy, trong nháy mắt chúng nuốt hết toàn bộ chữ viết trên đó.

Lam Hi Thần có chút bất ngờ, cộng thêm khổ sở.

"Thư của Ngụy tiên sinh, không xem sao?"

Ánh sáng lóe lên trước mặt Lam Vong Cơ, ánh mắt lúc sáng lúc tối.

"Không được."

Người kia viết thư, hắn không muốn biết.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ngẩng cổ nhìn, cho đến khi máy bay tiêu thất trên bầu trời mới mỉm cười, xoay người rời đi.

Giang Trừng kỳ quái hỏi hắn.

"Cậu đi đâu vậy?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Đem vứt bỏ một thứ, đau lòng muốn chết."

Giang Trừng lườm hắn.

"Cậu còn có lúc đau lòng muốn chết, là thứ quý giá gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện mím môi, không nói lời nào.

Thật là, đau lòng muốn chết.

Giang Trừng nhìn biểu cảm hắn không tốt, có vẻ là sự thực, nên cũng không chọc vào miệng vết thương của người đối diện nữa.

"Hai ngày nay không thấy Lam Nhị, hai người sao vậy?"

Dựa theo tính cách của tên nhóc Ngụy Vô Tiện mà nói, Giang Trừng có thể đoán trước một màn khoe ân ái sắp tới.

Nhưng hô hấp của Ngụy Vô Tiện lại cứng lại, trầm mặc một hồi mới trả lời.

"Chia tay rồi."

Giang Trừng mở to mắt ngạc nhiên.

"Cậu đùa gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai.

"Chia tay, là thật, không thích nữa nên chia tay."

Giang Trừng không tìm được manh mối nào từ vẻ mặt của hắn, chính bản thân cũng chưa tin nổi.

Lam Vong Cơ tuyệt đối không phải loại đàn ông xấu xa, Ngụy Vô Tiện hắn càng hiểu rõ, cả ngày chỉ hận chẳng thể dính lấy người kia luôn kìa.

Nhưng Giang Trừng do dự trong chốc lát, quyết định im lặng.

Từ đó về sau, cái tên Lam Vong Cơ này cũng ít xuất hiện bên miệng Ngụy Vô Tiện.

Ai hỏi đến, hắn cũng chỉ mỉm cười, nói đã chia tay, ra nước ngoài rồi.

Sau đó, lại không bao giờ nói nữa, nhắc đến nhiều quá, sẽ rất đau.

Kẻ duy nhất có thể trả lời lại đã rời đi.

Lam Vong Cơ không còn bên cạnh mấy ngày, nhà họ Ôn bắt đầu từng bước ép sát.

Hôm đó, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bị gọi về nhà từ trường học. Vợ chồng Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên đều nghiêm trọng chờ bọn họ trở lại.

Giang Trừng liếc bộ dạng kỳ quái của họ.

"Ba mẹ, tỷ, tỷ phu, mọi người sao lại ở đây hết vậy?"

Ngụy Vô Tiện đi theo hắn cùng ngồi xuống bên cạnh.

Giang Phong Miên đẩy hai sấp vé máy bay đến trước mặt họ.

Giang Trừng nhìn đến chúng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hỏi.

"Chuyện này là sao?"

Giang Phong Miên đáp.

"Con cùng A Tiện ra nước ngoài đi, chơi một thời gian."

Giang Trừng đen mặt.

"Mọi người coi con là trẻ ranh sao, đùa cái gì vậy, thời điểm này lại chơi một chút?"

Ngu Tử Diên nhíu mày.

"A Trừng, con nói chuyện với ba kiểu gì vậy?"

Giang Phong Miên không buồn để ý đến thái độ của hắn.

"A Tiện, con đưa A Trừng, ra nước ngoài chơi hai ngày, rồi trở về."

Ngụy Vô Tiện nhìn hai tờ vé, gật gật đầu.

"Được..."

Giang Trừng lập tức đứng dậy, cả giận túm lấy cánh tay hắn.

"Được cái gì mà được! Ngụy Vô Tiện, ba đang nói gì cậu có hiểu không vậy, ý của bọn họ là muốn chúng ta chạy trốn!"

Hắn nhìn một vòng xung quanh.

"Còn chị con thì sao, mọi người thì sao? Lâm trận bỏ chạy? Đùa cái gì vậy?"

Lần này hắn thực sự nghiêm túc, cánh tay Ngụy Vô Tiện bị siết đỏ, rũ mắt nói.

"A tỷ có Kim Tử Hiên, Kim gia sẽ bảo vệ chị ấy."

Ngu Tử Diên đem hai tờ vé nhét vào tay Ngụy Vô Tiện, cường ngạnh nói.

"Sau khi xuống máy bay, cậu mang theo A Trừng, bảo vệ tốt cho nói, biết không?"

Người phụ nữ từ trước đến nay vẫn luôn mạnh mẽ, giờ phút này cũng có chút nghẹn ngào.

"Cậu nhất định phải bảo vệ tốt cho nó, chúng ta... nhất định sẽ không bỏ cuộc."

"Ngụy Vô Tiện, cậu có xấu hổ hay không, có lá gan hay không!"

Ngụy Vô Tiện không đáp lại ánh mắt trợn lên vì giận của Giang Trừng, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Giang Trừng thấy không có người để ý đến hắn, thở hồng hộc.

"Con không đi. Ai cần cậu ta bảo vệ. Muốn đi mọi người tự mà đi!"

Hắn khua tay hất đồ vật văng đầy đất, xoay người phất tay áo bỏ đi, thuận tiện đập cửa thật mạnh.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận cất vé máy bay vào.

Giang Phong Miên nói.

"Ra nước ngoài, phải tự cẩn thận một chút, tiền trong thẻ vậy là đủ rồi, phải chăm sóc bản thân cho tốt."

Ngu Tử Diên nhíu mày nói.

"Sao ông không dặn dò A Trừng như vậy?"

Giang Phong Miên mỉm cười vỗ vỗ tay nàng.

"A Tiện sẽ chăm sóc cho A Trừng."

Ngu Tử Diên miễn cưỡng chấp nhận lý do thoái thác này, hừ một tiếng.

Vành mắt Giang Yếm Ly hồng lên, hiển nhiên đã khóc, thanh âm vẫn ôn nhu trước sau như một.

"A Tiện, mọi thứ phải tự mình cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện cong môi, mỉm cười với bọn họ.

"Em biết rồi."

Thời điểm bữa tối, Giang Trừng không xuống, Ngụy Vô Tiện gõ cửa phòng lúc cậu ta đang ngồi trên giường, khắp phòng bừa bộn đủ thứ, hắn vào, người kia lại quát lớn.

"Cậu vào đây làm gì, đi ra ngoài, đồ nhát gan!"

Ngụy Vô Tiện không tức giận, dọn dẹp đồ đạc ngồi bên cạnh hắn, buông tiếng thở dài.

"Giang Trừng, cậu ở đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, vẫn là phải tự bảo vệ mình cho tốt."

Giang Trừng cười lạnh.

"Nếu không trốn được sẽ thật vinh quang đấy? Cậu vẫn muốn tôi nhìn họ đi tìm chết?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"Giang Trừng, cậu lưu lại ở đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì."

Đây là sự thật, cái cảm giác vô lực này.

Giang Trừng thấp giọng nghẹn ngào một tiếng, không đáp. Ngụy Vô Tiện nhét một tấm vé vào tay hắn.

"Đừng lo lắng, sẽ không sao."

Tôi sẽ dùng tính mạng mình bảo vệ cậu, sẽ tuyệt đối không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top