Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Cưng chiều

Tác giả: 奇葩1128

Đã có sự cho phép của tác giả

------

Hàm Quang Quân cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt có lẽ là không phải lúc nào hắn cũng cưng chiều Ngụy Vô Tiện. Đôi lúc ngẫu nhiên hắn sẽ coi Ngụy Vô Tiện là trẻ nhỏ.

Ngụy Vô Tiện không thích cảm giác này. Y là người lớn rồi, có phải em bé mới được sinh ra đâu. Cần gì trước khi ra cửa bị Lam Vong Cơ kiểm tra quần áo từ trên xuống dưới xem đã mặc chỉnh tề chưa? Đã mang theo những đồ cần mang theo chưa? Tiện thể lần mò xem trong túi có tiền không? Nếu không đủ thì Hàm Quang Quân sẽ cho thêm vào.

Tuy lần nào Ngụy Vô Tiện qua loa đại khái đều bị phát hiện ra các loại sơ sót như chưa lật cổ áo... nhưng không thể không nói đúng là Lam Vong Cơ hơi quan tâm quá mức rồi.

Sự quan tâm này không phải tình yêu sâu nặng giữa hai người mà càng giống như một loại hành động theo thói quen. Ví dụ như buổi tối đi ngủ, Ngụy Vô Tiện vừa bước ra khỏi thùng tắm thì Lam Vong Cơ đã dùng khăn vải thật to bọc người y lại. Dù Ngụy Vô Tiện biết tự mình lau khô nhưng Lam Vong Cơ vẫn ở bên cạnh giúp hắn lau đầu. Giống như Ngụy Vô Tiện là một con thú non không hiểu chuyện được nuôi dưỡng vậy.

Khi ngủ cũng thế, Ngụy Vô Tiện không thích đè lên tóc mình, thế là mỗi lần chờ y nằm xuống, Lam Vong Cơ sẽ ra hiệu bảo y nhâng đầu lên, sau đó dùng ngón tay thon dài vén suối tóc của y về phía sau. Nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Lam Vong Cơ cũng dém chăn xuống dưới lưng Ngụy Vô Tiện theo thói quen bọc kỹ y lại như quấn tã cho em bé.

Chờ khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu thiu thiu gật gù chém gió với hắn, Lam Vong Cơ đặt bàn tay to phía sau lưng y chậm rãi vỗ về, thậm chí hắn phát hiện ra trên người Ngụy Vô Tiện giấu một cái công tắc, chỉ cần hắn liên tục xoa xoa vào vị trí nào đó sau lưng y thì chỉ một lát sau Ngụy Vô Tiện sẽ say giấc trong vòng tay của hắn.

Người yêu mình quá trớn rồi, Ngụy Vô Tiện chịu không nổi.

Không phải y chưa từng nói với Lam Vong Cơ về chuyện này. Y thao thao bất tuyệt nói với Lam Vong Cơ trên đường đi, nếu bọn họ là đạo lữ vậy thì nên bình đẳng. Y rất muốn chăm sóc cho hắn nhưng Lam Vong Cơ thật sự quá đáng tin, quá cẩn thận tỉ mỉ cho nên y chẳng có cơ hội làm vậy. Vì thế Lam Vong Cơ không được săn sóc y quá tỉ mỉ, việc này không công bằng chút nào...

Lam Vong Cơ chỉ "ừ" một tiếng, tiện thể vén tóc bị vướng vào áo của y ra.

Ngụy Vô Tiện: "... Lam Trạm, ngươi có nghe ta nói không đó!!!"

Lam Vong Cơ: "Có."

"Vậy ngươi..."

"Có lạnh không?" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hỏi.

Không đợi Ngụy Vô Tiện giả vờ tức giận hung dữ với hắn, Lam Vong Cơ lập tức cầm lấy bàn tay đang giấu trong ống tay áo của y nhéo nhéo, đại khái là cảm thấy hơi lạnh, vì thế lặng lẽ cởi áo choàng của mình ra nhẹ nhàng khoác lên vai y.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tức quá đi mất, người thương của y quá đáng quá rồi đấy, còn không nghe y nói nữa. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện rất thích hắn.

"Dựa vào cái gì hả?" Ngụy Vô Tiện rầu rĩ không vui: "Ta có phải trẻ con đâu, ông già ngươi nuông chiều ta như thế, bên ngoài lại nói Hàm Quang Quân nuôi chim hoàng yến giấu trong lồng son ở Tĩnh Thất..."

"Ta lớn hơn ngươi." Lam Vong Cơ dịu dàng nói.

"Ấy vâng vâng vâng ngươi lớn hơn ta, ngươi lớn hơn ta chỗ nào?" Ngụy Vô Tiện bổ sung:

"Chỉ lớn hơn có mấy tháng thôi mà."

"Không phải." Lam Vong Cơ trả lời.

Hắn xoay người, nhẹ nhàng kéo Ngụy Vô Tiện khoác áo ngoài trắng tuyết vào lòng, nghiêm túc nói: "Lớn hơn người mười ba tuổi."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

"... Bớt đi" Ngụy Vô Tiện cười khúc khích: "Chúng ta sinh cùng năm, có thể tính là cùng tuổi. Ngươi đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non chiếm hời của ta... ngươi cười cái gì? Lam Trạm!!!"

Nếu như Lam Vong Cơ nói những lời này sớm hơn chút, nhất định Ngụy Vô Tiện sẽ áy náy không thôi, sau đó ôm gương mặt tuấn tú của phu quân y đau lòng một phen, y không thích nghe Lam Vong Cơ nói về chuyện này nhất.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã qua, thời gian bình đạm cũng sắp làm mờ đi vết sẹo đã từng không thể xóa nhòa... giấu vào một góc đau đớn trong trái tim, phần nhiều hơn dư lại chỉ là tiếng cảm khái và ánh mắt yêu thương không thuốc nào cứu chữa của người trước mặt này. Thời gian đủ lâu, đau thương đi qua cũng có thể bị tình yêu ngâm thành chuyện cười.

Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ cũng thế.

Ngụy Vô Tiện biết bây giờ Lam Vong Cơ nhắc tới những chuyện này không phải để nhắc lại quá khứ mà đơn giản chỉ là đòi mình một chút thương yêu, sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ người yêu mình trìu mến cưng chiều -- chính là như vậy.

Y đã hiểu rõ Lam Vong Cơ rồi. Tuy rất nhiều lần vẫn không cầm lòng được muốn bị mắc lừa.

Nắn bóp gương mặt anh tuấn của Lam Vong Cơ, kết quả lại bị hắn nhận ra ngón tay lạnh lẽo. Vì vậy, Hàm Quang Quân thuận thế bọc lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện trong tay mình.

Mà thôi. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện tuổi trẻ lông bông như thế. Y là một đốm lửa nhỏ bé có thể cháy lan khắp đồng cỏ không ai có thể nắm trong tay, phong lưu tiêu sái ngăn cách mọi lời đồn nhảm, nhưng cũng chặn lại một trái tim nóng cháy thật lòng thương yêu ngưỡng mộ mình.

Lúc Ngụy Vô Tiện còn là một thiếu niên, Lam Vong Cơ không thể ở bên cạnh y. Bây giờ mười ba năm đã qua, Lam Vong Cơ đã tôi luyện qua năm tháng, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy vẫn là một thiếu niên phong lưu.

Hàm Quang Quân không hề coi Ngụy Vô Tiện như một đứa nhỏ... Hàm Quang Quân chỉ muốn đưa ra những thứ tốt nhất, còn có yêu thương và dịu dàng năm đó không thể giành cho y đồng thời trả lại cho thiếu niên của hắn.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top