Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Khúc Lương Châu

"Cậu ơi ! cậu tỉnh dậy đi ạ. Trễ giờ vấn sư rồi. Cậu ơi ! Cậu..."

Cái ánh sáng trong cơn mộng vụt tắt. Một tiếng kêu the thé đánh thức tôi với vẻ hốt hoảng.

"Hả ? Nhóc là ai"

"Con là Tiểu Đồng đây mà ! Ngày hôm qua canh hai giờ Tý, cậu ngồi thổi sáo ở gốc cây si rồi ngất xĩu ở ngoài đó. Con thấy được nên mới sai người đem cậu về đây đó cậu !"

"Ủa mà ta là ai ?"

"Cậu là Quách Tuấn thi sinh. vừa mới thi hương xong đây mà ? Cậu có làm sao không ạ ?"

Tôi hơi hoảng hốt với lời của Tiểu Đồng nói. Vậy tôi đang ở thời nào đây ?

"Tiểu Đồng, năm này là năm bao nhiêu"

"Dạ bẩm Cậu, năm nay là năm Lý Thái Tông thứ 14 ạ. Hôm trước, con thấy người người ai cũng đổ xô đi chơi lễ hội hết á cậu ơi. Năm nay hội đình lớn lắm,
vải nhà ta đem ra chợ bán chắc cũng được cả bộn tiền đó cậu !"

Tôi hơi bàng hoàng trước những câu trả lời của Tiểu Đồng. Lẽ nào tôi xuyên không ư ? Thời Lý, tiệm vải,.... Tôi.....

"Cậu ơi ! Cậu....!"

Sau một giấc mê man, tôi choàng tỉnh khi văng vẳng bên tai 2 câu thơ cùng tiếng sáo cất lên gần mái đình gần đó:
"Lương Châu một khúc tiêu vàng
Sao trời lất phất dềnh dàng bay xa..."

Tiếng sáo nhè nhẹ như trút đi nỗi lo lắng trong lòng. Âm thanh vang vang tận núi rừng. Tiếng sáo như đánh thức tôi. Tiếng sáo này là của... Anh ?
Lúc này, Tiểu Đồng cũng bừng tỉnh, y thấy tôi đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ bèn hỏi:
-Cậu ơi, cậu đã tỉnh rồi ạ ?
-Tiểu Đồng ơi ! Ai đang thổi sáo đó ?
-Dạ bẩm cậu, Ngô Thiếu Gia đó ạ. Năm trước khi đi lên Đông Kinh ứng thí, cậu và con có dừng chân tại Hoành Sơn để nghỉ chân thì cũng gặp Ngô Thiếu Gia đang ngâm thơ. Cậu cũng làm bài thơ đối lại, rồi hai người đồng kết bằng hữu đó cậu !
-Ra là vậy! Tiểu Đồng, à mà thôi, từ bây giờ cứ gọi ta là huynh. Còn ta sẽ gọi em là Đệ nhé.
-Không được cậu ơi ! Ông bà sẽ đánh con mất !
-Không sao cả, cứ kêu ta là huynh được rồi. Đệ order cho ta một ít nước với, ta khát quá.
-O đờ là sao vậy Cậu ? À nhầm Huynh !
"Chết mình quên mất"-tôi nghĩ thầm
-À lấy cho ta một tách trà nhé !

Ngoài hiên cửa lúc này đã đen như mực, ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống nơi dòng Hồng Hà đang êm ả trôi. Từng nhánh hoa sứ quân tử phảng phất mùi thơm, một cơn gió nhẹ thoảng qua lay động những cánh hoa. Hoa rơi như tuyết nhung, xuống bên dòng Hồng Hà rồi trôi mãi tới mái đình gần đó.

~~~~~~~~~~CÒNTIẾP~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top