Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thông đạo quay về.

Một người đàn ông ôm lấy eo cô, thủ thỉ bên tai cô, "Chờ anh trở lại."

Tinh Nhan chậm rãi mở mắt ra.

Đây là lần đầu tiên cô nhớ rõ những gì đã xảy ra.

Sau khi sự kiện kia xảy ra, địa vị của người nhà họ Cố trong căn cứ được nâng cao, Tô Tinh cũng bị người cầm quyền giữ lại đưa đến thành phố S. Nữ chính không hề nương tay, cũng không hề tra tấn, chỉ không cho Tô Tinh vào thành phố S, trực tiếp ra tay kết thúc mọi chuyện.

Sau đó, gia đình họ Cố cũng không đến thành phố S, đây cũng coi như là đường lui cho nhà bọn họ. Mười năm sau, khi thành phố S phát triển mạnh, Cố Dụ và Tinh Nhan bắt đầu đi khắp nơi. Vì tận thế là sự tiến hóa của địa cầu, vấn đề về hoàn cảnh đã được giải quyết thì cũng không còn chuyện gì khó khăn.

Thực vật đa dạng cũng là một điều thú vị. Có loại chuối cho ra quả rỗng ruột, bên trong như những căn phòng nhỏ, có loại ớt biết phun lửa, lúc bọn họ đến thì thấy nó đang nướng thịt, còn có loại dây leo tàn hình thích đánh lén nữa.

Tuổi thọ của dị năng giả cũng được kéo dài nhờ cấp độ của dị năng. Mấy năm sau đó, tình cảm giữa Tinh Nhan và Cố Dụ rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau lần nào.

Chỉ có một điều duy nhất chính là... cứ cách một khoảng thời gian thì tâm trạng Cố Dụ lại bùng nổ, liều mạng tìm người để luyện tập với mình.

Mấy lần đầu, không ai biết nguyên nhân là gì, nhưng sau đó cứ đến khoảng thời gian này, tất cả mọi người ở thành phố S đều biết, chắc chắn là bà xã của anh lại đang lên cấp rồi.

Đến khi Tinh Nhan đột phá cấp 12, trở thành người hoàn chỉnh thì những ngày tháng ấy mới biến mất.

Tinh Nhan nhớ đến dáng vẻ phiền lòng của anh thì lại bật cười.

Cô vươn tay chỉ vào màn hình xám xịt của hệ thống rồi nở nụ cười.

Được, em sẽ chờ anh quay vể.

***

Có lẽ mong chờ nên thời gian không thực hiện nhiệm vụ trôi qua nhanh chóng, công pháp Phượng Niết của cô đã hoàn thành, tốc độ tu luyện không nhanh, chỉ còn là vấn đề tích lũy qua thời gian.

Nhờ anh luôn ở bên cho nên việc hoàn thành nhiệm vụ không mấy khó khăn, bây giờ cô lại không quen với cuộc sống yên bình thế này.

Nhưng mọi chuyện cũng đã dần trôi qua, cô đã bắt đầu quên một số chuyện.

Từ nhỏ cô không thiếu thứ gì, trong gia tộc lớn cũng không có tình cảm thân thiết. Hôn nhân của ba mẹ cô là liên hôn, hai người bọn họ bây giờ cũng đã có gia đình riêng cho nên vài ba năm không gặp nhau là chuyện bình thường. Con riêng thì hai bàn tay đếm không đủ, vì thế dù là tiền hay bất cứ thứ gì chỉ cần cô muốn là sẽ có, ngoại trừ tình cảm.

Dần dà Tinh Nhan cũng thấy mình chẳng thiếu thốn gì.

Có lẽ thời gian khác nhau cho nên đối với thế giới này, cô chỉ mới rời đi có mấy ngày thôi, cô muốn tiếp tục sự nghiệp trước kia cũng tương đối dễ dàng.

Nhưng Tinh Nhan lại không tiếp quản sự nghiệp như dự định, cô tranh thủ thời gian nhặt lại mấy bao lì xì lúc trước chưa kịp mở.

Ở đây không có linh khí, thế giới khác sẽ có đồ bổ trợ cho việc tu luyện, đem đi trao đổi cũng tốt.

Tóm lại, thực lực mới là quan trọng nhất.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là mấy năm, vào một buổi chiều nọ, màn hình xám xịt đã lâu nay bỗng dưng sáng lên, những vòng sáng bạc hiện lên rồi chậm rãi tản ra.

Một người đàn ông xuất hiện mỉm cười với cô.

"Nhan Nhan ~"

Không ngoài dự đoán, dáng người không có gì khác trong ký ức của cô, Tinh Nhan vui vẻ nở nụ cười.

Cô ôm anh thật chặt, cảm nhận sự ấm áp từ anh, "Nói gì đi chứ?"

Cô nhíu mày cười, "Nói không được thì anh coi chừng đó."

Người đàn ông ôm lấy cô khẽ cười, nụ cười dịu dàng vang vọng khắp phòng, "Được, anh coi chừng."

Cũng chẳng có gì để nói, dựa vào quy định của giới tu chân, linh vật càng cao cấp thì dễ dàng có linh hồn, nhưng nếu vượt qua đẳng cấp ấy thì bọn họ sẽ không cho phép linh hồn tồn tại.

Bản thể của anh có thể kết nối với cánh cửa của ba ngàn thế giới, một khi linh thức tồn tại thì sẽ có khuynh hướng mất đi sự cân bằng. Khi anh trưởng thành sẽ dựa vào sức mạnh của cánh cửa cửa thế giới, không chịu sự quản thúc của bất kì thế giới nào, vì thế thiên đạo sẽ không cho phép linh hồn của anh tồn tại.

Lúc anh vừa được sinh ra đã được định sẵn là sẽ chết.

Khi anh xuất thế đã cảm nhận điều đó, thế là thừa dịp thiên đạo sơ suất, anh liền phân chia bản thế của mình ra thành hàng ngàn viên đá nhỏ rồi ký gửi linh thức vào đó. Đây cũng chính là nguyên nhân tồn tại hệ thống lì xì.

Năng lực của anh có thể liên thông với ba ngàn thế giới. Nếu anh không làm nhiệm vụ thì chỉ cần túc chủ được nối liền với ba ngàn thế giới thì linh thức của anh sẽ dần trưởng thành, chỉ có điều sẽ hơi chậm.

Nhưng trùng hợp là, có một viên đá linh thức của anh rơi vào tay Tinh Nhan.

Sống chung với nhau gần mười lăm năm, từ một mảnh linh thức vừa sinh ra chậm rãi trưởng thành, Tinh Nhan cũng từ một cô bé nhỏ nhắn trở thành một nữ vương kiêu ngạo. Có thể nói, bọn họ là đôi bạn từ nhỏ.

Tình cảm kỳ diệu thế đấy, cứ thế mà ngày một sâu đậm.

Anh yêu cô, thời gian tựa như ngắn ngủi ấy lại trở nên dài vô tận. Anh không chờ được nữa.

Vì thế anh lựa chọn thay đổi ba ngàn thế giới.

Mặc dù có khả năng sẽ bị phát hiện, nhưng đây là cách nhanh nhất.

Từng phút từng giây ở ba ngàn thế giới đều tự sinh tự diệt, có thế giới từng bước theo sát kịch bản hoặc diễn lại chuyện xưa. Phải vượt qua mọi chuyện mới có thể bắt đầu hình thành thế giới, cái gọi là khí vận của nam nữ chính chính là sức mạnh "sáng tạo". Sau đó, một phần "sáng tạo" sẽ nhập vào thế giới, một phần sẽ hỗ trợ công đức sáng thế mà không nhập vào cơ thể của nam nữ chính.

Nhưng cái anh cần chính là khiến cho nam nữ chính thu hoạch "sáng tạo" này.

Vì sợ thiên đạo phát hiện ra anh cho nên mỗi lần tiến vào một thế giới thì ký ức sẽ bị niêm phong, thậm chí anh không dám trực tiếp đi thẳng vào cơ thể nhân vật chính.

Lực lượng "sáng tạo" của những thế giới ấy đủ giúp anh thoát thai thành công.

Anh sẽ không cần phải sợ bất cứ kẻ nào.

Có hơi khó tin nhưng thế giới này không thiếu chuyện kỳ lạ, Tinh Nhan nghĩ mình cũng đã xuyên qua những thế giớ khác nhau cho nên rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Người đàn ông nhìn người trong lòng, trái tim như mềm nhũn, Nhan Nhan của anh... Anh vuốt ve mái tóc cô, đặt lên đó vài nụ hôn, "Muốn đi du lịch không em?"

Tinh Nhan nhíu mày, đặt tay lên vai anh cười nói, "Thế giới nào cũng được hả?"

Tiếng cười phát ra vô cùng êm tai, anh tiếp tục vuốt tóc cô, quyến luyến không buông, "Ừm."

Thế giới nào cũng được.

Chỉ cần cô muốn đi, chỉ cần anh có thể đến.

Chỉ cần, cô ở bên cạnh anh.

Tinh Nhan híp mắt, cơn gió trưa khẽ thoảng qua, cô đưa tay sờ vành tai anh rồi trả lời, "Được."

Bầu không khí vô cùng ấm áp.

Đến khi cô nhíu mày, "Nhưng mà nấu cơm trước nhé? Em muốn ăn sườn kho anh làm."

Anh bật cười, "Được thôi."

"Ngoài sườn kho ra em có muốn ăn canh cá hay không..."

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top