Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đi Tìm Anh

Edit: Luber
Beta: Triêu Nguyên

Cố Thiệu đột nhiên cảm thấy rất muốn nghe giọng cô, quyết định gọi luôn về nhưng một lúc lâu sau vẫn không có người bắt máy. Anh bỗng cảm thấy có chút mất mát, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi quăng sang một bên, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

................

Tô Tô có nghe thấy chuông báo nhưng lúc đó bất đắc dĩ không nhận điện thoại được vì tiểu bảo bối nhà cô vừa tỉnh giấc nên cô mới lo chạy lại dỗ dành con bé.

Thật tình mà nói thì cái chuyện cho con bú gì đó hoàn toàn không tồn tại trong gia đình này, cùng lắm thì cô chỉ pha sữa rồi để bé bú bình thôi.

Trước kia khi nhìn thấy Uyển Uyển, Tô Tô còn lo lắng sẽ phải cho con bú nhưng sau đó nhớ lại lúc Tại Tại còn nhỏ thì lập tức thấy nhẹ lòng. Cố Thiệu không để cô cho con bú, thứ mà Tại Tại uống nhiều nhất cũng chính là sữa bột.

Đêm đêm anh sẽ bá đạo ôm cô, thấp giọng thủ thỉ bên tai: "Dù là con trai cũng không được, em chỉ có thể là của mình anh thôi."

Câu nói này khiến cho một người có gan đuổi đến tận nhà người ta như nguyên chủ cũng không thể ho he gì.

Trẻ con đến độ tuổi như Tại Tại mới bớt lo. Uyển Uyển còn quá nhỏ, cho ăn cho uống khá khó khăn, nói trắng ra là siêu siêu siêu x 3.14 mệt. Tuy rằng bên cạnh còn có bảo mẫu hỗ trợ nhưng Tô Tô vẫn không chịu được chuyện buồn tẻ như thế này, cô đưa con cho bảo mẫu lo còn mình thì lượn sang một bên chơi với bé con còn lại.

Lúc mẹ về thì thấy cô đang phơi thây ra chơi điện thoại, bà bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại sao làm mẹ rồi mà còn có thể trẻ chow như vậy chứ?

"Con gọi cho Cố Thiệu đi, hỏi xem nó có ăn cơm nhà không, nếu không thì trưa con đem cơm cho nó."

"Con á?"

Tô Tô vội vàng lắc đầu, không được, cô vừa trêu thằng cha này xong, bây giờ còn không biết xấu hổ mà gặp ổng?

"Cố Thiệu bận rộn như vậy còn không phải vì ba mẹ con con à? Con ngày nào cũng ở rảnh rỗi đến mốc cả lên, thế mà cái cơm cũng không muốn đưa cho chồng."

"Mẹ, không phải như thế."

"Không phải cái gì, mẹ còn không hiểu con à? Con bị chiều quá rồi đấy, từ nhỏ đã không phải làm gì. Bây giờ con nhìn xem, cứ ỷ vào sự chăm sóc của Cố Thiếu, thế mà càng ngày càng không biết xót người ta."

Tô Tô: "........." Ơ? Mình đã nói gì đâu nhỉ?

Nguyên chủ có thể bị chiều quen rồi nhưng cô thì không nha! Hồi bé cô làm gì được sống hạnh phúc như thế này? Ông trời à, sao tự nhiên quẳng cái nồi to đùng này vào người tôi?

"Con biết rồi mà mẹ, con sẽ đi."

Tô Tô nghe lời bà như vậy mục đích cũng chỉ muốn mẹ cô vui vẻ một chút thôi, tuy rằng cô không tỏ ra tình nguyện lắm nhưng mẹ cũng không bảo gì, ngược lại bà còn vui vẻ cười:

"Cũng đã lâu rồi mẹ chưa xuống bếp nấu cho mấy đứa, nếu con đi đưa cơm cho Cố Thiệu thì để mẹ đích thân làm món nó thích cho."

Cô đã ngồi ngắm các bé con cả nửa ngày rồi, bây giờ còn không chịu xuống bếp thì còn ra thể thống gì nữa, đành vội đẩy Tại Tại được về chỗ mẹ, nói: "Hay cứ để con làm đi, Cố Thiệu ăn đồ con làm nhất định sẽ vui hơn."

"Con nấu cơm được sao? Sao mẹ không biết nhỉ?"

Tô Tô: "..........." Ờ ha, cô biết nấu nhưng nguyên chủ thì 'xây nô'.

"Nấu cơm không phải rất đơn giản sao, con lên mạng tra, mẹ yên tâm đi, năng lực học hỏi của con rất mạnh, xem một lần là biết rồi."

Nói xong cô chạy vọt vào nhà bếp, mẹ muốn gọi cô cũng không gọi được.

Bà bật cười. Sau khi sinh Uyển Uyển, hình như Tô Tô đã trưởng thành hơn, con bé có vẻ đã hiểu chuyện hơn một chút, bắt đầu giống một bà mẹ rồi.

Trước kia Tô Tô làm là làm, con bé không bao giờ quan tâm đến người khác. Nếu không gặp được Cố Thiệu thì bà vẫn luôn lo không biết ai sẽ chịu đựng được nữa.

Bản thân là mẹ của Tô Tô, thế nào cũng chịu được cái xấu của con nhưng nếu nhìn theo phương diện của một người ngoài thì bà biết thực tế tính tình của con mình không tốt, chắc chắn sẽ gặp bất lợi trong tương lai.

Cũng may Tô Tô đã bắt đầu thay đổi.

Tại Tại muốn chơi cùng Tô Tô nhưng lại không biết Tô Tô đang ở đâu, cậu quay sang kéo bà ngoại đi lại xung quanh, vừa đi vừa liên tục gọi "mẹ, mẹ."

Mẹ Tô dắt bé lại "Tại Tại không cần gấp, mẹ Tô Tô đi nấu cơm cho Tại Tại, một lúc nữa sẽ lại ra chơi với con, bây giờ chúng ta đi xem em gái nhé."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

Sự chú ý của trẻ con bị dời đi rất nhanh, cậu được bà đưa tới trước em gái thì lập tức quên mẹ, ôm lấy bà ngoại, nghiêng đầu nhìn em.

"Em gái, em gái."

Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào Uyển Uyển, cứ như sợ rằng bà ngoại không nhìn thấy.

........

Cùng lúc đó trong phòng bếp, bà mẹ nào đó đang vừa nghe nhạc vừa nấu cơm.

Rửa rau thái rau trông đều rất thành thạo, nếu để mẹ nguyên chủ nhìn thấy nhất định sẽ ngạc nhiên chết mất.

Hồi sơ trung Tô Tô đã học được cách nấu cơm nhưng khi đó yêu cầu với bản thân không cao lắm, chỉ cần ăn được là được. Sau này vì muốn có một cuộc sống chất lượng hơn một chút nên mới bắt đầu chuyên tâm nấu nướng, dần dần nâng cao kĩ thuật bếp núc của bản thân. Nếu không khách khí mà nói thì cô tự nhận mình nấu còn ngon hơn của dì Lý vì thực tế mỗi một cm đều được tỉ mỉ mài dũa mà thành.

Đổ đồ ăn vào nồi, bắt đầu xào, nếu mà Cố Thiệu ăn được đồ cô nấu nhất định sẽ cảm động bay lên mất.

Sau khi bỏ rau thơm vào nồi cô mới sực nhớ ra, không phải tất cả mọi người đều không kiêng gì giống cô, có lẽ Cố Thiệu sẽ có món không thích chứ nhỉ? Tuy rằng sống chung với nhau một thời gian rồi nhưng cô cũng giống nguyên chủ, chưa từng để ý Cố Thiệu thích thứ gì......

Mà cô cũng không rảnh lo việc đó nha! Dù sao thì Cố Thiệu cũng có lỗi một phần, lúc hai người nhìn thấy mặt nhau đa phần đều là ở trên giường.....làm gì có cơ hội tìm hiểu cuộc sống bình thường bao giờ đâu?

Bỏ rau thơm ra hay gì cũng mặc kệ, cho dù Cố Thiệu không thích ăn đi chăng nữa thì cô cũng không thể chiều theo ý chồng 100%.

Không nghe theo mẹ gọi cho Cố Thiệu vì cô cũng có ý nghĩ riêng của mình. Nếu không thì coi như là ra ngoài chơi một chuyến, không được sao? Nếu bỗng nhiên lại tạo bất ngờ cho Cố Thiệu thì sao?

..............

Chuẩn bị xong tất cả, Tô Tô do dự đứng ở cửa: "Con đi nha mẹ?."

"Mau đi đi, ngại cái gì nữa? Đấy là chồng của con đó, không phải người ngoài."

...........Mẹ, nói như thế sẽ tốt hơn à?

Vừa mới bước ra cửa, đột nhiên trong đầu cô hiện một nùi ký ức về công ty của Cố Thiệu. Tô Tô chỉ biết rằng trên danh nghĩa thì anh chồng nhà mình có sở hữu một chuỗi công ty và cô có thể kể tên của ba, bốn cái trong đó nhưng mà hiện tại Cố Thiệu đang ở chỗ nào thì cô lại không rõ.

Đành nhẹ nhàng lên mạng search cái tên Cố Thiệu ra, lướt lướt một đống tin mới biết được hoạt động gần đây nhất của anh, lúc này chị vợ nào đó mới đoán được chồng mình đang ở đâu.

Thoát ra khỏi web tìm kiếm, Tô Tô tặc lưỡi, trâu bò đúng là trâu bò, thì ra chồng mình xuất sắc như thế này...

Nhất định là kiếp trước cô đỡ bà cố nội qua đường rồi tích được công đức, thế nên bây giờ mới được xuyên vào vợ của con người có giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ như Cố Thiệu.

Tô Tô thỏa mãn cất điện thoại vào túi, bắt một chiếc xe sau đó dặn tài xế đưa mình đến công ty khoa học kĩ thuật Cực Quang.

.............

Bước vào đại sảnh.

Đứng trước khu lễ tân, lúc đầu thì vô cùng ung dung, thái độ phục vụ của em gái lễ tân cũng rất tốt; ấy thế mà khi cô nói mình tới tìm Cố Thiệu, em gái nào đó lại trợn trừng mắt nhìn cô, liếc cô từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, nhìn đến nỗi Tô Tô còn thấy ngại. Thực ra thì cô vẫn chưa bỏ được thói quen trước khi xuyên qua đây, cho nên phong cách ăn mặc hiện tại trông còn giống sinh viên hơn là một phu nhân giàu có.

Lễ tân nhìn cô gái trước mắt cũng không phải không có lí do, phụ nữ không ăn mặc đồ công sở mà đến tìm gặp tổng dám đốc quả thực rất ít. Hơn nữa trực giác nói cho cô biết người này không phải đến làm việc, nhất là khi nhìn thấy hộp cơm trong tay của cô ấy.

"Để tôi gọi điện thoại xác nhận một chút, xin hỏi quý cô đây tên gì ạ?"

Tuy rằng người phụ nữ nào bị cô nghi ngờ là có gian tình đều bị tổng giám đốc dọa chạy mất dép, nhưng mà cô cũng không dám tùy tiện nói người ta thế này thế kia, do vậy vẫn dùng giọng điệu khách khí hỏi.

"À, đừng, như vậy sẽ phiền các cô, để tôi gọi cho anh ấy là được."

Nói xong Tô Tô lấy điện thoại ra quay số.

Lễ tân cũng không nói gì nữa, nhìn cô lần mò. Tổng giám đốc mới có thêm một tiểu công chúa nên cô cảm thấy đây không phải là một người phụ nữ mới sinh xong, hoàn toàn không nghĩ người trước mặt là vợ của Cố tổng.

Điện thoại vang lên hồi lâu, không có người bắt máy.

Tô Tô nhíu mày.

Mấy em gái lễ tân trang điểm tinh xảo liếc nhau, nhếch môi cười, không biết đang nghĩ gì.

Tô Tô lại gọi lại lần nữa, lúc này mới có người nghe được.

Cô còn chưa nói gì, đầu bên kia đã nghe thấy giọng nói oán trách: "Buổi sáng gọi cho em mà đến bây giờ em mới chịu gọi lại."

Tô Tô nhớ ra hình như Cố Thiệu có gọi một cuộc đến sáng nay, cơ mà lúc đó cô đang vội vàng đi dỗ bé con, không bắt máy, sau đó nằm phơi thây ra lướt điện thoại, mãi đến bây giờ.......

"Tôi đang ở dưới, không thể lên, anh xuống đón tôi đi."

"Hả?"

Ở dưới cái gì cơ? Cố Thiệu tạm thời đang cho đại não đi Hawaii chơi.

Cũng không thể trách anh được bởi vì từ trước đến nay nguyên chủ chưa từng tới tìm anh.

"Ở công ty của anh, tôi tới tìm anh, bây giờ đang ở dưới lầu." Nói xong lại thấy hơi ngại, đành nói thêm câu nữa "Không làm phiền anh chứ?"

Cứ trầm mặc như vậy, một lúc sau mới nghe được hai chữ ngắn ngủn truyền đến_______

"Chờ tôi."

Cố Thiệu đặt bút trong tay xuống, đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Cô ấy đến đây thật đấy à?

----------------------------

Beta-er có điều muốn nói: Không hiểu thế nào mà lại có một người vợ đến cả chồng mình đang làm ở đâu cũng không biết rõ bằng web tìm kiếm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top