Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1. CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Eira Nguyễn

Harry không nghĩ tới mình còn có ngày tỉnh lại được.

Cậu cho rằng mình đã yên tâm chờ chết được rồi, ai ngờ đâu lại được nhìn thấy Giáo sư có thể sinh sống với một người ở chiều không gian khác, mà còn sống hạnh phúc tới vậy.

Cậu cho rằng mình đã không còn gì tiếc nuối, có thể nghênh đón cuộc phiêu lưu thực sự thuộc về mình được rồi, ai ngờ vừa mở mắt là sống lại.

Cậu bây giờ là một "bế bì", cậu biết.

Chỉ có điều cậu đang ở đâu đây?

Harry có chút mơ hồ.

Cậu nhớ lờ mờ như trang trí nội thất nhà Dursley không phải thế này, với lại dù khi còn là một bé nhóc dì Petunia có đối xử với cậu tốt chút nhưng phòng trẻ con, sau này là phòng Dudley, làm gì có chuyện bầu không khí được ấm áp thế này.

Nhưng mà nếu là nhà Potter thì sao?

Bây giờ cậu mới sống lại nha, nếu...nếu cậu có thể nhìn thấy Lily và James thì sao?!

Cho dù tuổi của cậu bây giờ thực ra còn lớn hơn hai người họ, cho dù cậu đã sớm biết cha mẹ mình cũng không vĩ đại hay hoàn mỹ...nhưng nếu có thể gặp họ, Harry vẫn sẽ vô cùng vui sướng.

"Hai đứa nhỏ cũng nên tỉnh rồi." Một giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa.

Harry nghe thấy liền cứng đờ người, cậu ý thức được rằng mình không phải đang ở nhà Potter - chẳng lẽ mình đầu thai lại rồi?

Cậu nhìn trái nhìn phải, nóng ruột muốn biết rốt cuộc hiện tại mình đang ở đâu. Khi quay qua hướng cửa sổ cậu liền thấy một em bé khác nằm kế bên mình. Harry vẫn còn hy vọng rằng từ một đặc điểm nào đó trên người bé con bên cạnh này cậu có thể nhận ra bé là ai, còn mình là ai.

Nhưng tiếc quá, không nhận ra.

Con nít toàn gần giống nhau.

Harry cụt hứng quay đầu lại, cậu bây giờ không cách nào biết mình đang ở đâu, còn giọng nữ dịu dàng kia tuyệt đối không có khả năng là dì mình.

Quả nhiên, đẩy cửa đi vào là một phụ nữ tóc vàng dáng người thon thả, gương mặt cô có một mảng tàn nhang mỏng, trong quầng sáng đèn phòng, Harry không sao thấy rõ mặt cô, nhưng cậu có thể cảm nhận được, đây là một người vô cùng ấm áp và xinh đẹp.

Cô đi tới, trước tiên nhẹ nhàng vỗ về em bé kia, khi đôi mắt màu nâu sẫm liếc sang Harry, phát hiện cậu đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình cô nhịn không được phải bật cười, tiếng cười thanh thuý sang sảng.

"Đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp làm sao. Cha mẹ vứt bỏ các con cũng thật nhẫn tâm.

Cô thở dài ôm Harry lên, trìu mến đung đưa cậu hai cái rồi thả cậu lại vào nôi, ịn lên trán cậu một nụ hôn rồi mới đi ra ngoài.

Chờ cô đi rồi, Harry mới tiếp tục quan sát chỗ ở bây giờ.

Cậu là đang ở cô nhi viện hả? Hay là đang ở đâu? Trẻ con bị cha mẹ vứt bỏ...chắc là cô nhi viện rồi.

Lúc Harry còn đang quan sát, đứa bé bên cạnh mở mắt. Bé có một đôi mắt màu đen nhánh, sắc trầm như màn đêm cô đọng, rõ ràng là một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp lại khiến người ta cảm giác như đôi giếng sâu thăm thẳm không nhìn thấu đáy, chỉ cần tầm mắt bạn lần lựa không dời đi thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào ánh nhìn của đôi mắt ấy.

Chẳng bao lâu bé lại ngủ mất, thế nên Harry không phát hiện ra.

Giờ phút này tất cả lực chú ý của cậu đều bị cuộc đối thoại ngoài cửa hút ra.

"Hai đứa bé này gọi là gì, cô Trinity? Viện trưởng Margaret đứng ở cửa hỏi.

"Bé nhỏ hơn gọi là Harry, bé lớn hơn là Severus, khi bọn chúng được đưa tới trên người có mảnh giấy viết như vậy. Trên tay áo bé Severus còn có một chữ Prince..." Hộ sĩ Trinity trả lời, trên tay cô còn cầm hai bình sữa.

Cái tên'Severus' khiến bà Margaret nhíu mày, bà buớc vội vào cửa, Trinity nối gót theo sau.

Harry cũng không hề biết Margaret là ai, bây giờ người cậu đang ngây ra nhìn họ, còn trong đầu thì đang vọng đi vọng lại mỗi cái tên 'Severus'.

Margaret chỉ nhìn lướt qua đứa bé có đôi mắt màu xanh biếc rồi bị đứa bé đang ngủ say thu hút.

"Sao vậy Viện trưởng?" Trinity cảm giác hai bình sữa mình cầm có chút muốn bỏng tay.

Margaret lắc đầu, ra dấu bảo Trinity theo mình ra ngoài. Bà nghiêm túc hỏi: "Từ Prince trên tay Severus là hình thức gia huy hay là..."

"Là hình dáng một gia huy chính thức, chữ Prince này dùng những đường thêu đa dạng và rất đặc biệt thêu vào mặt trái tay áo, vừa nhìn đã biết là vật cao cấp." Trinity nói những gì mình biết cho bà Margaret.

Margaret nhẩm đi nhẩm lại Severu Prince và Harry Prince trong lòng rồi quyết định: "Nếu vậy thì cứ lấy tên theo dòng họ của chúng đi, tên đệm thì cứ lấy tên viện chúng ta là được."

"Ý ngài là cả hai đều được giữ lại?" Trinity có chút không tin được.

Margaret gật đầu, bà không hiểu sao lại thấy thích bé Severus - tuy tài chính của viện có chút căng nhưng Harry là anh em của Severus, bà cũng muốn giữ cả bé lại.

"Tốt quá, Viện trưởng. Ngài không biết đâu, khi con đem chúng vào trong, tình trạng chúng rất tệ, giống như sắp chết đến nơi...Cầu Chúa phù hộ cho chúng." Trinity vui sướng kêu lên.

Margaret chỉ ừ hử vài tiếng cho có lệ, bà nhìn sang hướng Severus - có lẽ vì bà từng chuẩn bị sẵn tên Severus cho con mình nên khi gặp một đứa bé mang tên này bà mới sinh cảm tình như vậy.

Nếu có thể bà rất mong được gần gũi Severus một chút, nhưng thật đáng tiếc bây giờ bà còn chuyện quan trọng cần làm.

"Trinity, bọn trẻ giao cho cô, Michelle và Miranda...ta đi tìm Frost thương lượng chuyện kinh phí." Margaret đau đầu nói.

Trinity tỏ vẻ không vấn đề gì. Margaret liền vội vàng rời khỏi.

Còn Harry lại bận khiếp sợ với chuyện bé con nằm kế bên mình là Severus.

Cậu sống lại.

Cậu sống lại thành anh em của Severus Snape!

......

Đầu óc Harry bây giờ y như một mớ hồ nhão, hoàn toàn đánh mất khả năng suy xét vấn đề.

Cậu cứng đờ quay sang nhìn bé con đang ngủ ngon lành kế bên, cái mũi kia đang hít thở khe khẽ, làn da kia vừa non vừa mịn, còn có lớp tóc mềm màu đen nhạt trên đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn đẹp như vậy nữa.

Tất cả đểu còn sớm, rất sớm...những bi kịch ấy vẫn chưa bắt đầu, những đau thương kia vẫn chưa phát sinh.

Hơn nữa bây giờ họ lại còn đang ở cô nhi viện, họ sẽ không có thời thơ ấu như trước, Severus sẽ không có cha mẹ luôn luôn cãi nhau, không phải chịu cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc nào cũng xanh xao vàng vọt; cậu cũng sẽ không phải chui lủi trong căn phòng xép dưới gầm cầu thang, không cần phải đối mặt với quá khứ không bao giờ muốn nhớ lại.

Vị Viện trưởng kia có vẻ vô cùng tốt bụng, bọn họ hẳn sẽ không phải chịu bi kịch như ở cô nhi viện mà Voldemort từng ở. Trinity cũng rất tốt...mà cho dù nơi này có không tốt đi chăng nữa, cậu cũng có khả năng dẫn Severus đi tìm nơi yên ổn hơn.

Harry nghĩ, lần này tất cả mọi người hẳn đều sẽ được hạnh phúc đi...

Đôi mắt xanh xuất thần chăm chú nhìn bé con đang ngủ say, lần này anh sẽ chăm sóc em, bé Severus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top