Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12. KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EDITOR: EIRA NGUYỄN

"Harry?!" Severus thấy Harry chỉ thẳng đũa phép vào Wardmont suýt tí nữa tim cũng ngừng đập.

Harry làm vậy thực sự là chán sống rồi!

Anh ấy muốn làm gì? Cho là mình bị Wardmont bắt cóc sao?

"Xin lỗi!" Severus lập tức túm chặt Harry, "Tụi con gây rắc rối cho ngài rồi, văn phòng Hiệu trưởng sửa chữa xong xin hãy gửi hoá đơn cho con. Tụi con không quấy rầy ngài nữa."

Harry vẫn còn muốn nói, Severus liền kéo cậu lại muốn xông ra cửa.

Nhưng một luồng ánh sáng xanh lá nồng nặc điềm xấu bay sát qua người họ trực tiếp đục ra một cái lỗ trên sàn làm mấy mảnh đá vỡ văng tung toé.

Vụn đá xẹt qua sườn mặt Severus cắt ra một vệt máu mảnh.

Severus đứng hình ngay tức khắc, Harry vừa há miệng tay đã bị y siết chặt.

Wardmont dù đang bận nhưng vẫn đứng dậy, ung dung bước tới. Hắn dạo bước đến trước mặt Severus, bước chân hữu lực thong thả kia như dẫm lên trái tim Severus khiến hơi thở y như nghẹn lại.

"Cứ vậy đã muốn chạy ư?" Wardmont vừa vuốt ve đũa phép vừa làm như thuận miệng hỏi.

Severus bình tĩnh lại một chút, vận dụng Bế Quan Bí Thuật, giương đôi mắt đen như đường hầm u tối nhìn thẳng vào Wardmont: "Hiệu trưởng còn có gì chỉ bảo? Hôm nay lỡ phá cửa phòng Hiệu trưởng gây hiểu lầm cho ngài là lỗi của con và Harry. Tổn thất chúng con sẽ bồi thường đầy đủ, ngài có yêu cầu thêm điều gì cũng xin cứ mở lời."

Wardmont không nói gì.

Nagini quấn trên vai hắn đã thủ thế sẵn sàng tấn công.

Không khí như bị đông cứng lại.

Harry lại múôn chỉa đũa phép thẳng vào họ nhưng bị Severus đè tay xuống.

Severus túm chặt Harry, không để cậu có cơ hội làm chuyện thiếu suy nghĩ. Bản thân mình lại trưng gương mặt không chút cảm xúc đấu mắt với Wardmont.

Chiết Tâm Trí Thuật.

Y cảm thấy đầu mình đau đớn nhưng vẫn còn trong khả năng mình chịu đựng được.

Cho nên Severus không rên một tiếng, sắc mặt ngày càng tái nhợt, thân thể run lên nhè nhẹ, trán toát đầy mồ hôi

Kháng cự im lặng như vậy càng làm Wardmont giận hơn, nhưng hắn đã dừng thần chú lại.

"Yêu cầu gì cũng được?"

"Vâng." Severus kiên định đáp.

"Sau này đừng phạm lỗi lầm ngu ngốc như dùng Bế Quan Bí Thuật trước mặt ta.

Severus không tin được hắn chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy. Ngay cả Harry cũng cảm thấy không đúng lắm.

"Cút đi!"

Wardmont không muốn nói thêm gì nữa, Severus và Harry trực tiếp bị quẳng ra khỏi cửa.

Ngay sau đó cánh của bị phá thành mấy mảnh liền khôi phục lại, giống như tình trạng thê thảm ban nãy chỉ là do hai người tưởng tượng ra.

_ _ _ _ _ _ _

Về đến nhà Severus mới bình tĩnh, một khi vừa thả lỏng y liền lập tức mất ý thức. Đối kháng với Wardmont đã làm y hao tổn rất nhiều tinh thần.

Harry thấy Severus hôn mê bất tỉnh sợ tới mức suýt đứng tim. Mấy câu thần chú kiểm tra quăng ra đều chỉ trả về kết quả cạn kiệt ma lực, tinh thần mệt mỏi mà thôi.

Cậu thế mới biết mình và Severus vừa đối mặt với ai, không phải là một Voldemort không hoàn chỉnh mà là một vị Hiệu trưởng Hogwart còn mạnh hơn cả Dumbledore.

Không lẽ lúc trước thầy Snape cũng phải chịu áp lực khủng khiếp như vậy khi lừa dối Voldemort ư?

Phát hịên mình lỗ mãng đã mang đến hậu quả tồi tệ thế nào, Harry hối hận muốn chết.

Cậu đưa Severus lên lầu, khi thay đồ cho y, cậu còn tự giác lau người cho người ta. Sạch sẽ thoải mái một chút sẽ làm Severus ngủ ngon hơn, sẽ mau hồi phục hơn.

Cố gắng ổn định tay mình, Harry dùng một bùa chữa trị cho về thương bị đá cắt ra trên mặt Severus.

Có điều không biết Severus sa vào giấc mơ thế nào khiến y không ngừng giãy giụa, chẳng bao lâu lại ra một thân mồ hôi.

Harry cũng không dám ngủ, cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác lau sạch mồ hôi cho Severus, tránh để y bị lạnh mà sinh bệnh.

Hơn nữa, cậu cảm giác được Severus cần mình.

Harry tự nhủ, chờ Severus tỉnh, mình sẽ nói với em ấy.

Cậu đã nghĩ kĩ rồi, lời bày tỏ của Severus, mình sẽ đồng ý.

Kỳ thực, cậu cũng không có khả năng nào từ chối, đúng không?

Bởi vì, họ, muốn, mãi mãi bên nhau.

Harry ghé vào bên giường, nhìn Severus nở một nụ cười

Quay qua quay lại hơn nửa đêm, phải đến hôm sau, khi mặt trời nhô lên, Severus cuối cùng cũng yên ổn.

Lúc này Harry mới có thể yên tâm.

Không còn hơi sức xuống lầu, Harry liền ngã xuống vị trí còn trống bên cạnh Severus, nhỏ giọng chúc "Sev, ngủ ngon" liền nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Cậu mới ngủ không lâu, Severus liền mở mắt.

Mới tỉnh ngủ, ánh mắt y trống rỗng khác thường, thế nhưng tất cả y đều nhớ, bao gồm cả kiếp gián điệp hai mặt trước kia.

Nhưng lập tức ánh mắt y đã sáng rõ, Severus hiểu cuộc đời mới của mình đã trải qua thế nào. Hơn nữa y còn yêu Harry – ngay cả những gì Harry vẫn luôn che giấu, có lẽ y cũng đã biết là gì rồi.

Cảm giác được độ ấm bên cạnh, Severus nghiêng người vươn tay ôm lấy eo Harry.

Harry mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn đôi mắt đen xinh đẹp, cậu ngây ngô cười, lẩm bẩm "Sev."

"Harry Potter, anh có yêu em không?" Severus xấu xa dụ người ta xưng tội.

Harry vừa nghe thấy tên mình, phản xạ có điều kiện trả lời "có."

Severus liền cảm thấy hết sức mỹ mãn vò vò tóc Harry rồi ôm lấy cậu vây vào lòng mình, nói: "Ừ, anh ngủ đi."

Harry ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Nhưng chỉ hai ba giây sau, cậu giật bắn lên:

"Sev, em kêu anh là gì?!"

Severus: "..."

_ _ _ _ _ _ _The End.


Như vậy phần chính văn đã xong rồi mọi người ơi. Còn một chương phiên ngoại về Voldemort, tức thầy Hiệu trưởng Wardmont nữa nhưng tình hình là mình đang vô cùng bận nên không thể edit nốt nó, đành hẹn các bạn vào một ngày...mình đỡ bận hơn.

Mình thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện mình edit,.

Nếu có ai mang đi nơi khác thì vui lòng ghi rõ tên mình vào mục Edidtor là được, cảm ơn, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top