Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Seokmin hôm nay hơi có tâm sự, mẹ cậu liên tục phải nhập viện, gần đây sức khỏe của bà càng truyền đến nhiều tin tức không tốt. Cuối tuần cậu đến thăm bà, tuy rằng đa số thời gian cả hai mẹ con đều trầm mặc. Nhưng loại trầm mặc này đã không còn làm cậu hít thở không thông như trước nữa, có lẽ vì có Kim Mingyu đang đợi cậu dưới hầm đỗ xe

Bên Lee Jihoon cũng không có tin tức gì tốt, sáng nay anh ấy lộ ra vẻ mặt có lỗi hiếm thấy với cậu, nói cái OST kia tạm thời bị trì hoãn thu âm. Nhưng theo tin một vài nhân viên trong công ty làm lộ ra, Lee Seokmin đã bị loại bỏ

Thời gian nghỉ ngơi khi theo Lee Jihoon học thanh nhạc, cậu phiền muộn gõ gõ điện thoại. Sáng nay Kim Mingyu có cuộc họp, cậu không muốn mình cứ tùy tiện gửi tin nhắn cho hắn, quấy rầy thời gian hắn làm việc. Nhưng đột nhiên lúc này lại nhận được điện thoại của cha, hỏi cậu có thể đến bệnh viện không. Lee Seokmin nhanh chóng đáp ứng chạy đi, sau đó gửi thu xếp hôm nay của cậu cho Kim Mingyu, thu được hai chữ hồi âm

"Được rồi"

_______________________________

Thời điểm Lee Seokmin bước vào phòng bệnh 2401, mẹ cậu đang được gắn ống thở oxy. Mẹ cậu bị suy thận, chứng phù nề đã giảm bớt sau khi chạy thận, hiện tại bà rất ốm yếu. Mẹ cậu thực sự là một người giỏi chịu đựng, cho nên bệnh cảm mạo thành bệnh thận cấp tính, cấp tính thành mãn tính, mãn tính biến thành nan y. Cậu cũng thiếu chút nữa đã đi theo khuôn mẫu của mẹ, noi theo cuộc sống của bà, noi theo khuôn mẫu để biến một căn bệnh thành nan y

"Seokmin à" Mẹ cậu gọi tên cậu "Con muốn ăn chuối không?" Bà mỉm cười nói với cậu, nói hôm nay bà đã ăn một miếng chuối nhỏ sau khi chạy thận

Lee Seokmin lắc đầu, giúp bà giảm tốc độ dòng oxy xuống

"Hôm nay đứa nhỏ Mingyu kia có đợi con không?" Mẹ cậu hỏi

"Không có" Lee Seokmin nói

Bọn họ cứ như vậy câu được câu không trò chuyện

"Seokmin" Lúc cậu chuẩn bị đi, mẹ cậu lại gọi "Mẹ đối với việc tận hưởng niềm vui, hoặc hạnh phúc là như thế nào, thực sự không biết rõ. Cho nên không thể dạy con thật tốt"

Lee Seokmin ôm bà một chút "Cũng không hoàn toàn là như vậy đâu mẹ"

Cũng không hoàn toàn là như vậy, dù sao thì khởi đầu của hạnh phúc đối với con chính là mẹ

Lee Seokmin có hơi thất thần đi vào hầm đỗ xe, mới nhớ đến hôm nay Kim Mingyu không có ở đây. Cậu hoang mang bấm số Kim Mingyu, gọi đến, âm thanh xung quanh rất loạn, tiếng người, tiếng nhạc, còn có một giọng nữ

"Alo? Xin chào?" Người phụ nữ tiếp điện thoại nói "Tổ trưởng Kim ở bên kia xã giao, tôi nhận hộ điện thoại, ngài chờ một chút để tôi đi gọi tổ trưởng Kim"

Lee Seokmin ngăn cô ấy "Không có việc gì. Không có gì quan trọng, đừng quấy rầy cậu ấy. Cảm ơn cô"

________________________________

Khuya đó gần 1 giờ sáng, động tĩnh tra ổ khóa không vào của Kim Mingyu đánh thức Lee Seokmin đang ngủ quên trên sofa dậy. Lee Seokmin ngồi xổm bên cửa, buồn cười đếm xem người này tra nhầm bao nhiêu lần, lại nghe hắn mở mồm chửi mấy câu thô tục, nghẹn cười đến đỏ bừng mặt mới mở cửa giúp Kim Mingyu đi vào

Áo sơ mi của Kim Mingyu quăng vào giỏ quần áo bẩn, áo vest treo ở huyền quan. Độ cồn trong không khí có chút cao, trong phòng tắm vẫn không có động tĩnh tắm rửa nào, Lee Seokmin thay một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của Kim Mingyu, đi vào giúp hắn gội đầu. Kim Mingyu lẩm bẩm nói không muốn, đợi đến khi dầu gội suýt rơi vào mắt mới chịu nghe lời

"Cứ để yên như vậy nha" Lee Seokmin đứng lên túm lấy vòi hoa sen, Kim Mingyu lười ngồi, cứ ngửa người ra sắp ngã vào nước

"Này!" Lee Seokmin kêu lên, ôm lấy đầu Kim Mingyu "Cậu là heo con à?"

Kim Mingyu cười haha "Tớ là chó alaska"

Lee Seokmin đảo mắt một cái, một tay đỡ đầu Kim Mingyu, một tay cầm vòi sen xả nước

"Nhìn xem nhìn xem, trên người tớ đều ướt cả, quả thật y như tắm cho chó con vậy, có gì khác biệt đâu, Kim Mingyu!"

Kim Mingyu vùng vẫy, nước chảy vào lỗ tai hắn, hắn tránh cánh tay của Lee Seokmin "Seokmin, Seokmin..."

Sau đó hắn hôn một cái lên mặt cậu, hôn rất lệch, nên rơi vào vị trí trên mũi cậu

Đã qua ngày mới mà hai người còn chưa ngủ "Thật sự, công ty nhà ai... lại uống rượu vào thứ hai hả? Một tuần này không cần đi làm nữa đúng không? Kim Mingyu!"

Kim Mingyu suýt nữa xỏ cả hai chân vào một ống quần, hắn cũng luống cuống "Đều là vấn đề của quản lý"

Nói thì nói như vậy, tới tối Lee Seokmin tan làm như bình thường, hơn nữa biết được tin tốt từ Lee Jihoon - Lee Jihoon lấy tư cách nhà sản xuất hết lòng tiến cử Lee Seokmin, nắm được lần hát OST này. Nhưng Kim Mingyu vẫn phải tăng ca như cũ

"Seokmin! Tăng ca, không có rượu, chỉ có cà phê"

"Đói quá! Seokmin!"

Lee Seokmin tâm tình không tồi, cảm thấy buồn cười, cậu lục lọi tủ bát trong nhà, không có mì ăn liền, cậu bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó thay dép lê xuống tầng mua mì gói

Khi cậu quay lại, máy giặt đã tiến hành đến bước vắt khô, phát ra âm thanh là lạ, Lee Seokmin nghĩ có phải là cúc áo sơ mi của Kim Mingyu rơi ra hay không. Cậu đến huyền quan nhìn áo vest Kim Mingyu mặc hôm qua, phát hiện không thấy cà vạt trên đó, nhớ tới đó là cái cà vạt đắt tiền cậu tặng hắn, tưởng rằng hôm qua đã lỡ vứt luôn nó vào giỏ quần áo bẩn, cậu đau lòng ngay, bấm dừng máy giặt để tìm thử

Không tìm thấy cà vạt, nhưng tìm được một vật kim loại có nạm đá, hình chữ U. Lee Seokmin cảm thấy nhìn rất quen, nhưng nhất thời cậu không nhớ nó gọi là gì. Vì thế cậu đến huyền quan tìm cà vạt tiếp, cuối cùng tìm thấy nó trong túi áo vest

Cậu xác nhận hai lần, trên cà vạt có kẹp nạm ngọc màu xanh biếc, quả thật là cà vạt của Kim Mingyu, có hơi bị nhăn, trên đó có dấu son màu đỏ, hương rượu và một tầng hương nước hoa nhàn nhàn đã sắp tản đi hết

Một khắc kia Lee Seokmin cuối cùng cũng nhớ ra vật chữ U đó là gì

Khuyên tai, còn có thể là của phụ nữ

________________________________

Thời điểm Kim Mingyu về nhà, Lee Seokmin ngồi cạnh bàn ăn, trước mặt là ba gói mì ăn liền đã mở, trong nồi nước ùng ục đã sôi, Kim Mingyu tháo cà vạt, gọi Lee Seokmin "Seokmin! Nước sôi rồi!"

Lee Seokmin hoàn hồn, bước vào nhà bếp

Kim Mingyu thay ra quần áo ở nhà, bỏ quần áo bẩn vào giỏ, phát hiện trên ban công treo quần áo đã giặt xong, là áo sơmi trắng hắn mặc hôm qua, sau đó hắn vào bếp giúp Lee Seokmin

"Quần áo đã giặt xong rồi à" Kim Mingyu đeo bao tay, lấy kimchi ra

"Ừm, cà vạt của cậu" Lee Seokmin khua tay một chút "Tớ mang đến tiệm giặt khô dưới lầu"

"Ừ, vậy được rồi" Kim Mingyu đặt mì và kimchi lên bàn, Lee Seokmin lấy bát đũa

"Một nồi thật lớn" Kim Mingyu cảm thán "Cậu nấu mấy gói đó?"

"Ba gói"

"Ba gói?" Kim Mingyu kinh ngạc "Cậu không ăn cơm chiều sao, Seokmin?"

Lee Seokmin lắc đầu, cúi mặt ăn mì "Chỉ là đột nhiên rất đói"

Nằm trên giường, Kim Mingyu ôm lấy eo Lee Seokmin "Seokmin, cuối tuần này chúng ta đi câu cá với anh Seungcheol đi?"

Sau đó hắn ôm Lee Seokmin, phát hiện cả người cậu đều phát run, là kiểu run rẩy biên độ không lớn, giống như không thể tự khống chế được

"Mingyu, có lẽ tớ rất đói bụng, nên mới run" Lee Seokmin giải thích, nghe không tự tin lắm

Vì thế Kim Mingyu trở mình đứng dậy, tìm một ít đồ ăn vặt mang đến trước mặt Lee Seokmin, cuối cùng cậu chọn một thanh chocolate

"Học soạn nhạc và ca hát không cần phải giữ dáng. Gần đây cậu lại bí mật ăn kiêng đúng không?" Kim Mingyu hỏi

Lee Seokmin cúi đầu, để tóc mái che tầm mắt, vụng về nói "Cho là vậy đi"

Sau đó, tâm tình Lee Seokmin đồng bộ với thời tiết Seoul, nhiều mây và mưa nhẹ. Kim Mingyu không biết chính xác cậu đang nghĩ gì, cũng hiểu được cậu có tâm sự không muốn nói. Nhưng Lee Seokmin đối với hắn có hơi khách khí

________________________________

Thứ năm, mười lăm phút trước khi tan làm, một đồng nghiệp nữ đến tìm Kim Mingyu, là một cô gái rất cẩn thận vừa mới vào công ty "Tổ trưởng"

"Sao vậy?" Kim Mingyu hỏi

"Liên hoan tối hôm đó rất cảm ơn anh, nhưng tôi có một cái khuyên tai, là cái đeo trên tai nhưng không thấy nữa, tôi đã tìm mấy hôm rồi, muốn hỏi một chút xem tổ trưởng có ấn tượng gì không, lúc anh đưa tôi ra taxi có còn thấy tôi đeo nó không?"

Kim Mingyu hồi tưởng 30 giây dưới ánh mắt hy vọng của cô gái, nhưng kiểu tóc của cô ấy đêm đó hắn còn không nhớ được gì, thế nên hắn lắc đầu

Cô gái thở dài "Được rồi, cảm ơn tổ trưởng, nếu để rớt trên taxi hoặc rơi trên đường đi, tôi chắc sẽ hoàn toàn bỏ cuộc"

"Nhưng vẫn cảm ơn tổ trưởng, cảm ơn anh hôm đó đã hy sinh cà vạt của mình. Tôi hôm đó thực sự rất mất mặt, không biết tại sao lại nôn thành như thế" Cô gái le lưỡi nói

_________________________________

Sự khách khí của Lee Seokmin kéo dài đến tối thứ 6, Kim Mingyu phải đi công tác ở Busan, đi hai ngày. Hắn và Choi Seungcheol vừa đi vừa mắng, nói thời gian đi câu cá tốt nhưng vậy đã mất. Hai người đàm phán hợp đồng, hoàn thành đàm phán trong một ngày, còn lại một ngày. Choi Seungcheol rất hài lòng, câu cá thì câu ở đâu chẳng được, hỏi Kim Mingyu có muốn ở lại câu cá hay không, Kim Mingyu từ chối

"Sáng mai em về, hai ngày nay tâm tình Seokmin không được tốt" Kim Mingyu nói

Đêm hôm đó, Kim Mingyu bị mẹ gọi đến mắng

"A-won sáng nay đi đâu con có biết không!"

A-won là tên mẹ hắn hay gọi Lee Seokmin

"A?" Kim Mingyu chưa phản ứng kịp

"Con sao lại vẫn còn đi công tác hả" Mẹ Kim Mingyu đã muốn khóc lên "Sáng mai có tang lễ, Mingyu..."

________________________________

Lúc Kim Mingyu thức đêm bắt chuyến xe buýt đường dài về đến Seoul, hắn mới chậm chạp nhận ra trạng thái không được tự nhiên không tính là mãnh liệt mấy ngày hôm qua của Lee Seokmin. Hắn không biết tại vì sao, cũng không vội vàng muốn biết. Mẹ hắn gửi cho hắn bảng giờ giấc và địa điểm tang lễ, trên đó viết "Người chủ trì tang lễ: Lee Seokmin" đã đủ làm hắn lo lắng

Hắn về nhà, Lee Seokmin không có ở nhà, hắn đổi qua một bộ âu phục màu đen, rửa mặt rồi đến nhà tang lễ lúc trời còn chưa sáng. Mọi thứ trong nhà tang lễ đã được bố trí thỏa đáng, Lee Seokmin đứng ở giữa, tay ôm di ảnh của mẹ cậu ấy

Một đời người, vốn dĩ cũng sẽ có rất nhiều quan hệ tuy không thân thiết nhưng lại rất phức tạp như vậy. Kim Mingyu thấy Lee Seokmin đứng nơi đó từ sáng sớm đến buổi chiều, đứng rồi quỳ, quỳ rồi đến nửa quỳ, người đến phúng viếng chậm rãi tản đi. Mẹ Kim Mingyu vừa khóc vừa đánh vào người hắn, Kim Mingyu bên cạnh an ủi mẹ, cha hắn cùng uống rượu với cha Lee Seokmin. Kim Mingyu bẻ bánh đường thành từng miếng, đưa đến bên miệng Lee Seokmin. Vẻ mặt Lee Seokmin trông giống như linh hồn của cậu đã không còn ở vũ trụ này nữa, thế nên Kim Mingyu vẫn chờ cậu. Đến nửa đêm, nhà tang lễ đã vắng người, ảnh được đặt xuống, chờ tiếp những người khác đến phúng viếng

"Mingyu à" Lee Seokmin mở miệng "Tớ không đứng lên nổi"

________________________________

Kim Mingyu nghĩ trong thân thể của Lee Seokmin nhất định có một cơ chế bảo vệ là ngủ đông. Bởi vì cậu lại rơi vào giấc ngủ không thời hạn. Ngoại trừ ngày hạ táng đó, cậu vẫn luôn ngủ, không biết làm gì trong giấc mộng, hay là thương tâm nên muốn ngủ đến khi thân thể và ký ức của mình chấp nhận chuyện trong sinh mệnh bản thân đã mất đi một người quan trọng

Kim Mingyu xin được ở nhà làm việc, lúc Lee Seokmin ngủ trên sofa, hắn đang làm việc trong phòng khách. Một tay hắn gõ phím, một tay thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng Lee Seokmin

"Kim Mingyu" Giọng nói mới tỉnh ngủ của Lee Seokmin có hơi khàn, cậu bắt được tay phải của Kim Mingyu "Tớ không phải con nít"

Kim Mingyu mạnh mẽ quay sang, trở tay nắm lấy tay Lee Seokmin "Cậu tỉnh rồi sao?"

"Ừm" Lee Seokmin nhìn cửa sổ, mặt trời hẳn là lặn rồi "Tớ ngủ đến có hơi ngày đêm đảo lộn rồi, Mingyu à, giờ là buổi tối đúng không?

"Ừ" Kim Mingyu ngồi xổm trước sofa "Cậu muốn ăn gì không?"

"Còn cậu muốn ăn gì?" Lee Seokmin xoa xoa tóc Kim Mingyu "Tớ sẽ làm"

Cuối cùng vẫn là Kim Mingyu xuống bếp, lý do là "Dạ dày Lee Seokmin yêu nhất là đồ ăn Kim Mingyu làm" Lee Seokmin vẫn còn tâm trạng phản bác hắn "Vậy là dạ dày Kim Mingyu không thích đồ Lee Seokmin nấu ra đúng không?"

Kim Mingyu lập tức bỏ dao đầu hàng "Tớ không có!"

Chờ Lee Seokmin uống xong ngụm canh cuối cùng, Kim Mingyu mở miệng

"Seokmin à, mấy hôm trước tâm tình cậu không tốt, là vì sao vậy?" Kim Mingyu hỏi "Hẳn nguyên nhân không chỉ đơn thuần là vì dì đúng không?"

Lee Seokmin liếc mắt nhìn Kim Mingyu một cái

"Chúng ta đã hứa rồi, cậu muốn nói, không cần chịu đựng, tớ cũng sẽ thật kiên nhẫn lắng nghe, Seokmin"

Lee Seokmin thấy hơi khát, cậu đến tủ lạnh lấy nước "Kim Mingyu, cậu còn nhớ hôm thứ hai công ty cậu có liên hoan không? Hôm cậu say đến không còn biết gì ấy"

Kim Mingyu gật đầu

"Trong túi áo sơ mi của cậu có cái khuyên tai không biết của ai, trên cà vạt của cậu dính vết son môi, một chút mùi rượu khó ngửi và mùi nước hoa"

Kim Mingyu nhức đầu, một bộ dáng rất muốn vội vàng giải thích

Lee Seokmin lắc đầu, ngăn hắn lại

"Tớ giống như, một người rất dễ dàng bị thay thế. Đoàn kịch có rất nhiều hậu bối có chỗ dựa lớn chờ làm nhân vật chính, tai của tớ bị hỏng, giọng hát của tớ có thể dễ dàng bị thay thế. Lúc đi thu âm OST, cũng có rất nhiều người có thể hát hay. Tớ nghĩ tớ ở trong cuộc sống của Kim Mingyu, có phải cũng là một người dễ bị thay thế hay không?"

Lee Seokmin tạm dừng một chút

"Cho nên khi tớ phát hiện việc đó, lập tức muốn cuốn hành lý chạy đi trong đêm, nhưng đầu óc tớ rất mê man, lại giặt quần áo thêm một lần, đổ thêm gấp ba lần nước xả vải, để làm hương nước còn còn lưu lại biến mất. Mang cái cà vạt rối mù kia đến tiệm giặt khô dưới lầu. Sau đó tớ hoảng loạn nghĩ, Kim Mingyu trở về có đói bụng không, rồi đi nấu ba gói mì, dạ dày của tớ cũng giống như rất, rất muốn nôn, rất muốn khóc"

Lee Seokmin cầm chai nước, uống một ngụm, nước mắt mạnh mẽ trào ra

"Bởi vì tớ có lẽ đã cân nhắc như vậy, Mingyu" Lee Seokmin quay đầu lại "Nếu trong đời tớ có một lần khoan dung, tớ sẽ dùng nó cho chuyện này. Tớ cũng có lẽ sẽ dùng nó rất nhiều lần về sau cho cùng một loại chuyện như vậy, tạo ra rất nhiều, rất nhiều lần khoan dung. Cho dù tớ trong cuộc sống của cậu có dễ dàng bị thay thế như vậy, nhưng tớ vẫn muốn mặt dày ở lại"

"Có hơi không được tự nhiên, Mingyu à, nhưng tớ không có biện pháp hóa giải nó, cũng không có biện pháp rời khỏi cậu"

Kim Mingyu rất trịnh trọng nắm lấy tay cậu "Tớ cự tuyệt loại đặc quyền này. Hơn nữa tớ cam đoan về sau trên con đường làm người tốt của tớ, sẽ không bao giờ... lấy cà vạt cậu tặng tớ cho người khác mượn lau miệng"

Lee Seokmin cười ra tiếng "Cậu mới là vua hài kịch đó"

Lee Seokmin ngồi trên đùi Kim Mingyu, ôm lấy cổ hắn, mở miệng nói "Nhưng tớ cũng muốn có thể hoàn toàn đúng lý hợp tình, ở trước mặt cô ấy mà nói, Kim Mingyu vì tớ mà nghỉ việc, vì tớ mà trốn học, nửa đêm dậy nấu mì cho tớ.... Nghe thật ngạo mạn, nhưng tớ thực sự nghĩ như vậy, Mingyu à. Tớ không biết liệu những điều ấy có thể là của riêng tớ được không"

Kim Mingyu vòng tay ôm lấy eo cậu "Có thể, Seokmin, có thể"

Cái hẹn cuối tuần câu cá lại lỡ mất, Choi Seungcheol và đồng nghiệp gánh rất nhiều công việc giúp Kim Mingyu. Lee Seokmin hỏi Kim Mingyu có cần đến công ty xem một chuyến không, hắn chỉ đơn giản nói ở công ty hắn có một đàn anh rất đáng tin cậy

"Đông quá" Lee Seokmin nhận xét về nơi ở cuối cùng của mẹ cậu. Cậu không có nơi nào để đặt bó hoa lớn mà cậu mua xuống, vì thế cậu lấy ra một cành đặt trước di ảnh

Lúc về, bầu trời một nửa là u ám, một nửa là sáng sủa, có một đường phân ranh giới rất rõ ràng. Quả nhiên, đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa. Lee Seokmin mở cửa một chút, đưa tay hứng nước mưa

"Mingyu, vừa rồi tớ ở trong lòng nói chuyện cùng mẹ, tuy rằng mỗi lần đi thăm bệnh bà, hai người cũng không có gì để nói với nhau"

"Ừm, tốt lắm" Kim Mingyu chỉnh cửa kính xe lại một chút, để tay Lee Seokmin vươn ra được dễ dàng hơn

"Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng giống như khi còn nhỏ, tớ vì để được mẹ thừa nhận nên luôn nghe lời quản thúc của bà. Tớ vừa rồi nói với bà, tớ tìm được cách thức để tận hưởng niềm vui, cũng đã biết hạnh phúc là gì" Lee Seokmin nói "Người dạy tớ điều đó đang ở bên cạnh tớ đây"

"Tớ cũng có nói một chút" Kim Mingyu cong môi "Nhưng không nhiều bằng cậu"

"Cậu nói gì vậy?" Lee Seokmin hỏi hắn

"Tớ nói, dì ơi, con sẽ tìm được cho cậu ấy nơi trú ẩn tốt nhất, ở chỗ con, nơi trú ẩn đó còn có ổ chó của Lee Seokmin. Dì à, xin hãy yên tâm" Kim Mingyu lớn tiếng nói, đè xuống cảm giác bóng bừng trên mặt

"Thật là trần tục, Kim Mingyu" Đôi mắt cười của Lee Seokmin cong cong

"Seokmin" Kim Mingyu đang đợi đèn đỏ, hắn nắm tay Lee Seokmin đang ở bên cửa sổ xuống, rút khăn giấy lau khô cho cậu "Tuy rằng chúng ta là quan hệ bất chính, nhưng bắt đầu từ một khắc tớ yêu cầu cậu hứa với với tớ kia, tớ đã luôn cố gắng khiến nó trở nên chính đáng và trọng đại trong cả cuộc đời này"

/Hết/

__________________________________

Đúng là nói gì có đó, nhưng có rồi Seokmin không có khóc nháo như đã từng nói mà vẫn chọn gặm vết thương một mình T.T Muốn ôm ẻm một cái

Thật ra tình tiết lấy cái cà vạt người yêu tặng đi cho người khác mượn lau miệng gặp ai cũng sẽ buồn. Nhưng mừng là họ đã thẳng thắn với nhau, ai cũng sẽ vì nhau mà thay đổi mình một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top