Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe seongwoo nói câu 'đợi chút, mấy phút nữa thôi' đến lần thứ ba, minhyun vốn đang đứng tựa cửa cũng phải đi thẳng vào phòng đem người đang ngồi dưới đất lau lau thổi thổi ống kính bế lên, không thèm để ý người yêu đang giãy dụa trong vòng tay mình, lập tức đi vòng qua phòng khách thả người lên ghế bên bàn ăn.

minhyun cúi đầu liền bắt gặp seongwoo đang giương mắt lên nhìn mình, chút uất giận loé lên trong mống mắt sũng nước như con mèo nhỏ đang làm nũng, anh đưa tay nhẹ xoa đầu người yêu "ăn cơm xong rồi làm tiếp cũng được, ngoan."

gần đây minhyun có điều phiền muộn, ấy là seongwoo đam mê chụp ảnh đến quên ăn quên ngủ, từ lúc máy ảnh mới được đưa tới hắn bắt đầu chăm chú ngồi kiểm tra ống kính, còn lôi anh tới siêu thị kỹ thuật số sắm đủ thứ từ kính lọc uv đến đèn flash rồi cả lens, từng cái từng cái chất đầy cả giỏ, sau khi chuẩn bị chu toàn liền bắt đầu chuyên tâm biến việc chụp ảnh thành nghề tay trái, chỉ vài tuần đã có lượng khách không tệ, hwang minhyun cảm thấy vừa bội phục người yêu nhà mình dù làm gì cũng thật xuất sắc, lại vừa bắt đầu thấy thật khổ tâm.

nghề chính của seongwoo là designer, minhyun lại là viên chức trong biên chế nhà nước, có những ngày khi đã nằm trên giường dần thiếp đi anh mới nghe thấy ngoài huyền quan có tiếng mở cửa, những người yêu nhau đương nhiên luôn thấy thời gian bên nhau không bao giờ là đủ, minhyun cũng vậy, anh vừa đau lòng lại thấy nuối tiếc, rõ ràng là đã ở chung, nhưng vì thời gian làm việc nên cũng chắng có cơ hội để gần gũi, cho nên những ngày cuối tuần trở nên vô cùng đáng quý.

vì lẽ đó mà từ sau khi seongwoo bắt đầu có sở thích chụp ảnh minhyun như lâm đại địch, mấy tuần nay cứ đến cuối tuần nếu không phải ra ngoài chụp ảnh thì cũng là ở nhà bảo dưỡng máy ảnh, tuy rằng chuyện cần làm thì vẫn phải làm, nhưng vẫn khiến minhyun cảm thấy lấn cấn, anh thề, anh tuyệt đối không ăn dấm chua với mấy cái máy ảnh!

***

minhyun nghiêng người nằm trên giường, seongwoo ngồi trước máy tính đưa lưng về phía anh chỉnh sửa lại tấm banner mới làm chưa lâu, vì nguyên nhân công việc mà xương cổ hắn vẫn không ổn lắm, ngồi lâu thắt lưng cũng sẽ mỏi, minhyun lại xót người yêu "seongwoo ơi, ngủ đi, mai cuối tuần làm cũng được mà."

"sắp xong rồi, em không muốn để việc lại đến cuối tuần."

nghe người yêu nói vậy hwang minhyun lại bắt đầu nghĩ đến việc đi học thêm về phần mềm máy tính, ít ra còn có thể giúp làm hậu kỳ và vân vân, nhưng khổ nỗi seongwoo là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhất định không chấp nhận được gu thẩm mỹ của anh, nghĩ nghĩ, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

vài tia sáng mỏng mảnh bám trên mí mắt dần biến mất trong bóng tối tĩnh mịch, mái đầu tròn tròn cùng tóc mềm rúc vào ngực, minhyun theo bản năng vươn tay ôm lấy người trong lòng, mơ mơ màng màng tỉnh lại "sửa xong rồi à."

seongwoo gối lên cánh tay anh, trong giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt "sửa xong rồi, cuối cùng cuối tuần này cũng được yên." hwang minhyun nhẹ giọng cười, một bàn tay chậm rãi vuốt lại một chỏm tóc dựng lên của hắn.

"mau ngủ đi, mệt rồi." nói xong đặt nhẹ một cái hôn lên thái dương seongwoo.

"minhyun này."

"ừ?"

"lạnh."

minhyun kéo người sát lại gần mình ôm thật chặt "anh tăng nhiệt độ điều hoà nhé?"

"không cần."

"?"

seongwoo cuộn mình trong vòng tay anh, tự biến mình thành một cái dấu móc, hai người cao xấp xỉ nhau nên cũng không gây trở ngại cho minhyun chặt chẽ bọc seongwoo vào lòng.

"anh ôm chặt chút sẽ không lạnh nữa."

đôi tay hwang minhyun đặt bên hông seongwoo siết thêm chặt, nghiêng đầu rải từng cái hôn nhỏ vụn lên cổ hắn, chóp mũi chạm vào đuôi tóc mềm mại, hương dầu gội ngọt lịm như nước quả tràn ngập buồng phổi, cơ thể seongwoo như một miếng bánh bông lan xốp mềm rưới một lớp mứt quả ngọt ngào, minhyun rút nhẹ tay ra xoay người bắt lấy môi hắn, tiếng thở hỗn loạn lẫn trong nụ hôn bỏng cháy bị hai cánh môi nuốt lấy, anh nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn seongwoo, nhưng lại bị đôi bàn tay giữ lấy hai má khiến hai người phải tách ra.

ánh mắt hắn sáng rực lên, đáy mắt ánh lên ý cười vui vẻ làm tim minhyun nhũn ra thành một vũng, cười hỏi "đang nhìn gì vậy?"

anh có thể cảm nhận được tầm mắt dịu dàng quét qua lông mi xuống sống mũi rồi rơi trên môi mình, thời gian như ngưng đọng, seongwoo dùng ngón tay cái của mình lướt qua môi dưới của minhyun, sau đó chậm rãi mở miệng.

"đang ngắm người yêu."

seongwoo biết minhyun là một người không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, cũng không phải người giỏi che giấu cảm xúc, vẻ mặt anh mỗi khi hắn chăm chú cầm máy ảnh làm seongwoo cảm tưởng mình nghe thấy một bình dấm chua loét vừa bị đổ, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập địch ý cháy khét lẹt kia của anh quả thực chính là đang muốn âm thầm phân cao thấp với mấy cái máy ảnh. seongwoo cũng không nói gì nữa, chỉ rướn người hôn lên khoé môi anh, cảm thấy minhyun như vậy quả thực rất đáng yêu.

có đôi khi lôi kéo minhyun đi chụp ảnh ngoài trời, lúc đang chuyên chú chụp phong cảnh anh bỗng dưng xuất hiện trong khung hình hắn lại giả bộ không vui trách anh phá hỏng khung hình "này! minhyun! anh có biết mỗi lần màn chập quý giá thế nào không!" đối phương mỗi lần nghe doạ nạt như vậy lại kiên quyết lôi luôn seongwoo về nhà.

thực ra seongwoo vẫn không nói cho minhyun biết, những tấm ảnh anh vô tình lọt vào khung hình đều được chỉnh sửa cẩn thận, giấu trong một ổ riêng trên máy tính, hắn cũng không nói cho minhyun biết, số lần màn chập ấy mà, cũng không quý giá bằng anh.

seongwoo đặt trên mạng một cái buồng chụp ảnh mini, dự định giúp người bạn chuẩn bị mở cửa hàng online chụp vài mặt hàng, mang buồng chụp đặt lên chiếc bàn thấp, bày thêm vài món phụ kiện nho nhỏ, điều chỉnh góc độ một chút, hắn ngồi chồm hổm trước bàn chụp một lúc lâu, đến lúc ngẩng đầu dậy xoa xoa cổ mới phát hiện minhyun không biết đã ngồi đối diện mình từ bao giờ.

"anh vào lúc nào vậy."

"vào từ lúc em đang bày đồ chụp ảnh." minhyun đứng dậy vòng ra sau để hắn ngồi trong lòng mình.

seongwoo được minhyun ôm, trọng tâm lung lay ngửa ra sau, tựa vào lồng ngực anh.

"em chụp cũng lâu vậy rồi mà anh cũng không nhắc em một tiếng."

"nhìn em tập trung chụp quá anh không muốn quấy rầy."

minhyun vừa nói vừa giúp hắn massage thắt lưng, có lẽ do sống cùng nhau đã lâu, lần nào anh cũng nhanh chóng tìm được chính xác chỗ đang đau nhức của hắn, lực xoa bóp vừa vặn, seongwoo lười nhác cong mình làm tổ trong lòng anh, ánh sáng mềm mại đọng lại trên hàng mi, ngay cả tốc độ bụi bay trong không khí cũng êm ả vừa vặn, seongwoo gỡ dây máy ảnh quấn quanh cổ tay ra đặt máy trở lại bàn, sau đó ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

"seongwoo này."

"ừ?" nói đến đây seongwoo đã gần như khoá ngồi trên đùi minhyun, bắt đầu cởi áo sơ mi của mình ra.

"không phải em vẫn còn muốn chụp sao?" minhyun hỏi, sống lưng căng cứng.

seongwoo dừng động tác cởi áo, chậm rãi cúi người ghé vào tai anh nói nhỏ "hiện tại chúng ta không nên nói chuyện công việc."

hắn nghe hô hấp của anh nặng nề hơn vài phần, thoả mãn câu khoé miệng khi thực hiện được ý đồ.

***

gần đây minhyun phát hiện ong seongwoo không còn bị kéo đi chụp ảnh nữa, chỉ có lúc hai người đi dạo hắn sẽ mang theo máy ảnh, hơn nữa dường như hắn không còn muốn chụp phong cảnh nữa mà chỉ muốn minhyun xuất hiện trong khung hình.

"seongwoo này, người bạn sắp mở shop online hay nhờ em chụp hàng đâu rồi, không giúp người ta chụp hàng mới về nữa sao."

seongwoo đang cúi đầu chăm chú xem ảnh "em từ chối rồi."

hắn nhận ra thật lâu không thấy đáp lại, ngẩng đầu nhìn minhyun lại thấy đối phương đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn mình, có chút dở khóc dở cười "đồ ngốc."

minhyun còn chưa kịp phản ứng lại đã bị seongwoo kéo tới bên lan can, hai người nhân ngày cuối tuần trời trong mây trắng cùng nhau ra bờ sông hàn tản bộ, bên kia sông những toà nhà đứng san sát cạnh nhau, từng dòng xe cộ rộn ràng với những tán cây xanh um cùng nhau hoà mình vào ánh nắng cuối ngày của buổi chiều tà, seongwoo đột nhiên di chuyển ống kính, minhyun khó hiểu nhìn hắn sau đó nghe thấy seongwoo cười nói to "cười lên nào". ánh sáng trong trẻo trong âm cuối biến thành một cây bồ công anh mềm mại bay xuống đậu trên người anh, seongwoo mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cảm giác vừa thanh thoát lại ấm áp, minhyun nhìn ống kính cười, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

***

hai người sinh nhật cùng tháng nên cả hai cùng chọn một ngày để tặng quà cho nhau, hôm đó seongwoo tan làm sớm về nhà, vừa vào cửa liền thấy minhyun đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

"sao vậy?"

"anh đang đợi người giao hàng."

seongwoo mơ hồ thấy gì đó sai sai "đợi giao cái gì vậy."

minhyun có chút quẫn bách gãi cổ "quà sinh nhật của em."

phần quà sinh nhật này được hai nhân viên vận chuyển bê lên, seongwoo mỗi lần nhắc tới món quà sinh nhật đó lại cười đến đau cả bụng, minhyun mua cho hắn cả bộ đèn flash dùng cho studio, tận mấy cái thùng lớn, bên nhân viên vận chuyển còn phải chạy lên chạy xuống mấy lượt mới mang hết chỗ thùng lên.

còn seongwoo gom những tấm ảnh chụp vội chưa được chỉnh sửa thành một quyển album tặng cho anh.

nhưng thực ra sinh nhật năm đó minhyun không chỉ tặng hắn mỗi bộ đèn flash.

anh đứng giữa một đống thùng hàng, có chút bối rối nhìn hắn.

"anh không ngờ mấy cái đèn này lại lớn vậy."

seongwoo nghẹn cười nói không sao đâu, em thích lắm.

ngay sau đó minhyun liền quỳ một gối xuống, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung nhỏ, giữa những thùng hàng vừa được mang tới, thanh âm mang theo chút kích động "seongwoo này, em có nguyện ý cùng anh đi cùng một chuyến tàu ngầm lúc sáng sớm chật kín người vào giờ cao điểm, cùng nhau ngắm bình minh ở sông hàn, cùng nhau uống canh rong biển ăn mỳ cay, cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại?"

end.

***

vội vàng làm một con fic để chốt tháng sinh nhật hai anh vậy mà cuối cùng vẫn không kịp đăng vào 31/08 haiz có chán không cơ chứ :') và vì làm có hơi vội nên chưa được trau chuốt lắm ;;-;; nếu có lỗi hãy nhắc mình với nhé ;;-;;

bên trung gọi kề an dư là cặp đôi thuốc nhỏ mắt/ nước rửa mắt vì  đẹp quá mắt như được chữa lành =))) huhu hôm nay hai anh lại càng đẹp đôi kinh khủng huhu hai ông lên dằn mặt tôi phải không :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top