Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Hiểu lầm chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học sáng, đồng nghĩa với việc cũng đến giờ ăn trưa. Ellen dọn dẹp xong sách giáo khoa, như thường lệ đứng chờ Edward.

Ngay lúc này, Luer đứng trước mặt Ellen, khóe miệng câu lên độ cong mê người, dịu dàng nói: " Ellen, cùng nhau ăn trưa đi."

Ellen ngẩn người, nhìn đôi mắt đen láy của anh trai, theo thói quen định gật đầu chợt nhớ ra gì đó. Cậu quay đầu nhìn Edward sắc mặt âm trầm, lại nhìn anh trai đang tươi cười trước mặt, vẫn quyết định đi ăn trưa cùng anh trai. Bởi vì cậu cảm thấy anh trai hình như có lời muốn nói với cậu, mặc dù không biết có phải chuyện quan trọng hay không, nhưng nghe anh trai nói chắc chắn sẽ không sai.

"Edward, hôm nay em muốn ăn trưa cùng Luer, bọn em có chuyện cần nói." Ellen mím môi, vẫn nên nói một tiếng với Edward. Cậu vẫn nhớ kỹ lời hứa có chuyện gì cũng phải nói với anh. Nghĩ đến đây, cậu liền kéo ống tay áo anh, ngước đôi mắt xanh trong suốt lên nhìn người yêu chằm chằm, chờ đợi phản ứng của anh.

Mặc dù Edward cực kỳ bất mãn và không tình nguyện đối với chuyện này, nhưng nếu Ellen nói rằng có chuyện cần nói thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Cho dù không vui thì cũng phải cho Ellen một chút không gian riêng tư, hơn nữa Ellen cũng đã giải thích với anh rồi, làm sao có thể từ chối thỉnh cầu của Ellen chứ?

Vì thế, anh xoa đầu cậu, đôi mắt vàng hiện lên vẻ vui mừng cùng bất an đan xen, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, vậy thì em nợ anh một bữa ăn đó."

"Hửm?" Ellen sửng sốt, sau đó cậu dùng ánh mắt mơ hồ gật đầu đồng ý. Chỉ là một bữa ăn thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Dù sao thì họ cũng thường ăn cùng nhau.

Luer liếc nhìn Edward, trong đầu chửi rủa vài tiếng rồi kéo Ellen ra ngoài. Cùng lúc đó, Bella bước tới lọt vào tầm mắt của Edward.

Chỉ nhìn thấy Bella đang vén mái tóc, đôi mắt nâu với vẻ mặt đầy mong đợi: "Thì là,...tớ có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta cùng ăn trưa nhé, được không?" Vừa nói, cô vừa lo lắng vừa vuốt tóc. Dù cảm thấy khẩn trương nhưng cô vẫn rất tự tin vào bản thân, biết đối phương sẽ không từ chối lời mời của mình.

Edward lùi lại một bước, vẻ mặt không chút ấm áp. Anh chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Bella chứ đừng nói đến việc ăn trưa với người này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ellen và Luer rời đi, một cảm giác buồn bực dâng lên từ tận đáy lòng. Mặc dù anh biết Ellen và Luer có chuyện muốn nói, nhưng nghĩ đến Ellen dễ dàng đi theo như vậy vẫn có chút khó chịu, lại có chuyện muốn giấu anh. Đây là cảm giác không vui dù có đền cũng không bù đắp được.

Anh hít một hơi và đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Có lẽ anh nên đáp ứng yêu cầu của Bella, ngoại trừ nghe được Bella muốn nói gì, anh còn có thể nhìn thấy phản ứng của Ellen.

Vì vậy, anh gật đầu đồng ý.

Giờ ăn trưa ngày hôm đó là ngày khiến tất cả học sinh ngạc nhiên, họ thực sự không ngờ rằng Ellen lại có một ngày ăn riêng với Edward. Nhìn thấy từng người lại đưa người khác đi ăn cơm, trong đầu các học sinh đang suy đoán đủ loại. Một số người nói họ đang chiến tranh lạnh, một số người nói họ đang đánh nhau, có đủ loại giả thuyết. Sau đó, hai người tựa hồ cũng không có chú ý tới tình huống hiện trường, một người bình tĩnh ăn cơm, một người vẻ mặt lạnh lùng quay đầu đi.

Thực ra không phải Ellen không cảm nhận được những ánh mắt xung quanh mình, mà là cậu không biết họ đang nhìn gì, hơn nữa bởi vì thỉnh thoảng họ sẽ nhìn chằm chằm vào cậu nên Ellen nghĩ đó không phải vấn đề gì to tát, nên cậu cứ mặc kệ.

Luer không phải là người để ý đến ánh mắt của người khác, anh chỉ để ý đến em trai mình. Tuy nhiên, anh lại rất vui khi chịu được những ánh nhìn ái muội từ người khác. Anh phải thừa nhận rằng anh đang âm thầm cảm thấy thích thú.

"Ellen, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Luer nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có Ellen ngồi bên cạnh mới có thể nghe được. Chỗ họ ngồi cách xa các học sinh khác, với lại Ellen để những cơn gió nhẹ bao quanh họ nên con người hay những sinh vật không phải con người đều không thể nghe thấy lời nói của họ.

"Cũng tốt ạ." Ellen liếc nhìn Edward và Bella, bình tĩnh đáp lại, sau đó nói thêm, "Có hai vệ sĩ từ nhà Volturi đến, và cả hai đều đã chết." Trong mắt cậu như có như không dừng trên người Edward, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Edward xuất hiện cùng Bella. Tuy rằng trên mặt cậu không có chút thay đổi nào, nhưng quả thật là đang kinh ngạc. Cậu luôn cho rằng Edward không thích Bella, nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ của cậu hình như sai rồi.

"Nói chi tiết hơn đi." Luer thở dài, anh biết tuy Ellen nói rất nhẹ nhàng nhưng sự việc chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu bị Gia tộc Volturi nhắm tới, em ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Phương án tệ nhất là chỉ còn lại hai sự lựa chọn, một là Ellen biến mất, hai là Ellen trở thành ma cà rồng. Dù là lựa chọn gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy.

"Em không biết tại sao họ lại nhắm vào mình. Carlisle nói, có lẽ một ma cà rồng đã nói với bọn họ về em." Ellen đặt bộ đồ ăn xuống và chậm rãi kể lại câu chuyện. Nói đến đây, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, cậu cảm thấy sự việc này có thể có liên quan đến người đó, "Sau khi em tới, Edward đã bị bắt, sau đó Jacob cũng xuất hiện, cuối cùng đem Jane và Dmitry đều giết chết."

Luer không nói gì mà chỉ đưa tay vuốt mái tóc vàng kia, Ellen dường như không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh, anh biết Ellen chắc chắn sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Chứng kiến ​​một sinh mạng biến mất trước mắt mình, ngay cả một người trưởng thành cũng chưa thể bình tĩnh đối mặt chứ đừng nói đến trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, vì Ellen đã chọn con đường này nên cậu phải nhận thức được trách nhiệm của mình. Anh cũng hy vọng có thể giải quyết mọi việc giúp Ellen, nhưng đây là lựa chọn của em ấy, anh chỉ có thể dõi theo và giúp em ấy đưa ra quyết định. Em trai của anh rốt cuộc cũng phải trưởng thành rồi...

"Anh hai?" Ellen bối rối ngước đôi mắt xanh lên, nhìn anh trai rồi chớp mắt, khuôn mặt vốn không biểu cảm bởi vì vậy mà tăng thêm vài phần linh động.

Luer hít một hơi, vui vẻ áp mặt mình vào má Ellen, nhẹ nhàng ấn trán mình vào trán Ellen, sau đó không khỏi bật cười: "Đã lâu rồi không thấy biểu cảm của Ellen nhà ta như thế này, thực làm cho anh trai đây cảm thấy hoài niệm quá đi."

Ellen mở miệng, nhưng không lùi bước, ngược lại cong mắt, tựa hồ rất có tinh thần. Cậu rất thích ở bên anh hai, vì anh hai luôn đối xử với cậu rất dịu dàng. Sau khi đến đây, cơ hội thân thiết với anh cũng ngày càng ít đi, nên giờ có thể trò chuyện cùng anh cả, cậu đương nhiên rất vui rồi. Kỳ thực cậu rất thích ở gần anh hai, sự quan tâm ấm áp như vậy sẽ khiến Ellen cảm thấy rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, hành động của họ đã khiến Edward ở xa rất tức giận. Edward gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Ellen, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của họ, cũng không để tâm đến lời nói của Bella. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng anh như có một cái gai đâm vào, khiến anh rất khó chịu. Chưa hết, Luer đó thực sự đã áp sát mặt tới, cùng với Ellen của anh thân mật như vậy. Điều khiến anh đau lòng nhất là Ellen không những không phản kháng mà còn tỏ ra thích thú.

Anh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Ellen như thế này, đó là một loại ỷ lại cùng tình yêu được tích lũy trong một thời gian dài. Trông họ không có vẻ gì quan trọng để nói mà giống như đang trò chuyện. Edward cảm thấy cơn giận trong lòng trào dâng không ngừng. Anh giận dữ trừng mắt nhìn Luer, hận không thể làm cho người này biến mất, để Ellen của anh có thể trở về bên cạnh mình.

"Edward," Bella thật cẩn thận nhìn Edward, giọng nói có chút bối rối, "Tớ biết cậu và Ellen có quan hệ rất tốt, nhưng tớ phải nói cho cậu biết, Ellen và những người khác cũng có quan hệ tốt lắm."

Điều cô đang muốn nói là Ellen luôn có quan hệ với những người khác và cậu ta cũng phải không chỉ có một mình Edward. Hơn nữa, Ellen còn trở nên thân mật với những người khác trước mặt Edward, điều đó có nghĩa là cậu không hề quan tâm đến Edward. Bella cũng cảm thấy có chút bất bình, thật quá đáng khi cậu ta không biết trân trọng một người ưu tú như Edward.

Nếu là cô, nếu là cô... Bella ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Edward, cho dù trên mặt đối phương tràn đầy tức giận cũng chỉ càng tăng thêm khí thế và sức quyến rũ, cô cảm thấy toàn thân Edward đều toát ra một cỗ khí tức hấp dẫn người khác.

Sau khi nghe những gì Bella nói, Edward vốn đã tức giận lại càng tức giận hơn. Tức giận đã đóng băng khả năng suy nghĩ của anh, Edward nhìn Ellen đang vui vẻ trò chuyện cùng Luer, đáy lòng dâng lên đau khổ.

Anh nắm chặt tay và hít một hơi thật sâu. Có lẽ...anh đã đi quá xa rồi. Luôn là anh đơn phương theo đuổi, cho dù Ellen có tỏ tình với mình thì phần lớn cũng là do chính bị anh dẫn dắt. Trên thực tế, Ellen căn bản không hiểu được loại cảm giác này. Có lẽ... Edward không khỏi có một ý nghĩ đáng sợ, nhưng anh không dám nghĩ tới nữa, anh sợ nếu nghĩ đến nữa anh sẽ không chịu nổi.

Anh đau đớn nhìn Ellen, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, anh cảm thấy mình nên để Ellen được tự do. Đúng, họ không nên ở bên nhau. Ellen nên tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Dù sao thì anh cũng là một con quái vật bất tử...

Nghĩ đến đây, Edward đứng dậy, không để ý tới Bella đang kêu to, đi thẳng đến trước mặt Ellen. Anh nhìn xuống Ellen đang ngước lên và không để ý đến Luer đang tỏ ra bất mãn.

Anh hít một hơi, dùng hết sức lực nói với Ellen: "Ellen, có lẽ chúng ta nên xa nhau một chút. Em nên tìm một người yêu có thể cùng em già đi."

Sau đó, anh quay người rời khỏi phòng ăn mà không cho Ellen cơ hội đáp lại. Mà Bella còn đang ngẩn người, ngay lập tức đuổi theo anh.

Ellen kinh ngạc quay lại nhìn anh hai của mình, hiển nhiên là vẫn chưa phản ứng lại kịp. Hoặc là nói, cậu không hiểu Edward vừa nói gì. Tất cả những gì cậu biết là tâm trạng của cậu đã thay đổi từ vui vẻ sang bất an. Có một nỗi đau âm ỉ ở nơi nào đó trong trái tim. Chậm ổn định lại tâm trí, cậu bắt đầu nhớ tới lời Edward vừa nói, cậu rũ mắt xuống, tựa hồ đã nhận ra điều gì.

Vừa rồi Edward là nói muốn bọn họ xa nhau một thời gian. Điều đó có nghĩa là anh ấy không muốn quan tâm đến mình nữa? Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Cậu ôm chặt trái tim mình, cảm thấy chuyện này xảy ra quá đột ngột. Cậu ngẩn người, chẳng lẽ là vì lịch sử của Edward và Bella bất tri bất giác đã bị kéo về con đường ban đầu sao?

Đây... chắc là điều tốt nhỉ. Ellen cắn môi dưới, bàn tay che trái tim khẽ run lên, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại trào dâng bất an và thống khổ. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, trong lòng dâng lên một cơn đau khiến cậu không thể thở được.

Chỉ nghĩ đến việc Edward không muốn ở bên cậu nữa thôi cũng khiến cậu cảm thấy...thật khó khăn.

"Ellen!" Luer hoảng sợ nâng mặt cậu lên, khi nhìn thấy biểu cảm của Ellen liền kéo cậu đứng dậy, mang cậu ra khỏi phòng ăn, bất chấp phản ứng kinh ngạc của các học sinh. Anh kéo Ellen đến một góc vắng, lúc này nhẹ nhàng ôm lấy em trai mình, chậm rãi vuốt dọc lưng Ellen, dùng giọng dỗ dành nói: "Không sao, ngoan nào."

Ellen ngơ ngác dựa vào Luer, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt xanh lam ẩn chứa đau thương chưa từng xuất hiện, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cậu dường như không có cảm giác gì, chỉ lặng lẽ đứng đó và không tiếng động rơi nước mắt.

Luer lo lắng an ủi Ellen, anh chưa bao giờ thấy em trai mình có biểu cảm như vậy. Nhưng anh biết Ellen đã rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm, đứa em trai vốn không có cảm xúc thăng trầm đột nhiên lại có biểu hiện này, khiến anh cảm thấy rất hoảng sợ.

Nếu không cẩn thận xử lý, Ellen có thể sẽ không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình với người khác nữa...

Ý nghĩ khủng khiếp này đột ngột xuất hiện trong đầu Luer khiến anh lo lắng đến mức không có thời gian để chửi bới Edward chết tiệt đó, anh liên tục thì thầm vào tai Ellen, nhưng sau đó, Ellen dường như không có phản ứng mà chỉ đứng ngây ra đó.

Ngay khi Luer muốn nghĩ cách khác, cơ thể Ellen khẽ động. Cậu từ từ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má. Sau đó, cậu nhắm mắt lại, khàn giọng nói với Luer: "Anh, chúng ta về nhà trước đi."

Nghe được Ellen lời nói, Luer đột nhiên dừng lại như bị sốc, mạnh mẽ rời khỏi lòng Ellen và nói một cách kiên định:

"Ellen, anh hai đưa em về nhà, về nhà trong tương lai của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top