Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến sinh tử với chúa tể Hắc Ám - Voldemort đã để lại vô vàn tổn thất về cả mặt tinh thần và vật chất cho Hogwarts, mà trong đó, còn có cả những trái tim không thể chữa lành.

Hogwarts được sửa sang lại kha khá so với ban đầu, có nhiều nơi được mở rộng, nhiều nơi được trùng tu, nhưng một vài nơi vẫn còn để nguyên đống đổ nát, như sự kỉ niệm cho một chiến thắng oanh liệt.

Không chỉ có Hogwarts thay đổi, mà còn có rất nhiều sự thay đổi xung quanh những con người nơi đây. Harry sau trận chiến được tôn vinh như vị cứu tinh của thế giới pháp thuật, Ron được xem như một chiến binh dũng mãnh, và Hermione thì được mọi người gọi với danh "nữ hoàng của Bộ Ba Vàng". Tuy vậy, cả ba có vẻ không quá quen với sự nổi tiếng này, nó khiến cả bọn choáng ngợp và hơi khó chịu khi bị vây quanh bởi đám nhà báo suốt ngày nhắng nhít, om sòm.

Cuộc sống thường ngày của bộ ba dù có chút ít thay đổi, nhưng nó có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều đến năm học thứ bảy vẫn tiếp tục diễn ra của cả bọn. Mọi người vui vẻ quay trở lại với cuộc sống học tập bình thường, tiếp tục với những ước mơ khác nhau của mình. Duy chỉ có một người, dù có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể nào quay trở lại như lúc đầu được nữa.

Draco Malfoy.

Nếu như có nhà nào bị ảnh hưởng nhiều nhất sau trận chiến, thì đó có lẽ là Slytherin. Không nhiều học sinh bên Slytherin quay trở lại sau trận chiến, và số học sinh rời đi chiếm hơn một phần ba trong tổng số. Nhưng điều đáng chú ý nhất là Draco Malfoy-kẻ được chọn bởi Chúa tể-đã ở lại.

Không chỉ có cuộc sống của bộ ba, mà cuộc sống của Draco cũng thay đổi. Nếu trước kia người ta luôn tiếp cận hắn vì sợ hãi và ham muốn quyền lực của gia tộc hắn, thì bây giờ người ta không muốn tiếp cận hắn vì gia đình hắn đã từng phục vụ cho Voldemort trong trận chiến. Một sự thay đổi choáng ngợp trong cách đối xử với một đại gia tộc như vậy. Cha hắn bây giờ đang làm tất cả mọi thứ có thể để lấy lại lòng tin của mọi người trong Bộ và thế giới pháp thuật.

Draco đã từng nghĩ nếu hắn không còn có tên bạn thân Blaise, chắc hắn sẽ cô đơn lắm. Mà hắn làm gì còn tư cách để cô đơn, khi hắn đã chọn vứt bỏ cảm xúc của hắn vì buộc phải theo Chúa tể. Hắn cũng vẫn rất bất ngờ vì sau tất cả những gì xảy ra, Pansy vẫn suốt ngày đeo bám hắn như thường lệ, hắn đáng lẽ ra phải vô cùng hạnh phúc hay biết ơn về chuyện này, nhưng hắn chỉ đơn giản là cảm kích ả, và không có gì hơn.

///

Buổi sáng ở Đại Sảnh Đường trong tuần đầu tiên đi học trở lại diễn ra vô cùng sôi nổi, nhất là bên phía bàn nhà Gryffindor, mà dù sao thì bên đó luôn như vậy, luôn sôi nổi và náo nhiệt y như cái màu đỏ của nó. Ngược lại hoàn toàn với Gryffindor, phía bàn nhà Slytherin hoàn toàn im ắng, không có bất kì một lời chế giễu hay xì xào nào, chỉ còn là những ánh mắt ghen tị, vì chúng vẫn muốn được vui đùa như những học sinh đúng nghĩa.

Hermione đưa mắt quan sát xung quanh đại sảnh, đắm chìm trong không khí vui vẻ và nhộn nhịp, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở dãy bàn đối diện, ở một mái đầu bạch kim pha lẫn chút sắc vàng, một mái đầu trước kia lúc nào cũng chải chuốt thẳng tấp, nay rối bời như những suy nghĩ trong lòng hắn vậy.

Cô quan sát hắn trong sự im lặng, vì cô không quen nhìn thấy một Malfoy như thế. Hắn ngồi ăn trong trầm tư, nét điềm tĩnh toát ra khỏi con người lạnh lùng, mặc cho Pansy vẫn nói thoăn thoắt còn Blaise thi thoảng phụ họa, hắn có vẻ không buồn quan tâm đến cuộc nói chuyện ấy. Hermione mãi suy nghĩ, mà không để ý đôi mắt màu xám tro của hắn đã bắt gặp ánh nhìn của cô. Nếu trước kia hắn sẽ nhếch miệng cười châm chọc đúng kiểu Malfoy, thì bây giờ hắn nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cô. Một đôi mắt thật buồn, Hermione nghĩ, một sự xót xa dâng lên trong lòng cô, khiến cô muốn lại chia sẻ với hắn. Dù trước kia hắn với cô cũng chẳng ưa gì nhau mấy, nhưng đã là chuyện của quá khứ rồi, hắn của bây giờ thật sự rất đơn. Mày quả thực là một cô nàng tốt bụng đấy Hermione.

- Hermione? Hermione? Chị Hermy! _ Ginny thắc mắc nhìn cô, đôi mắt xanh của cô bé ánh lên vẻ tò mò, mà còn có chút vẻ như-vừa-nhận-ra-điều-gì-đó.

- Ồ, chuyện gì vậy Ginny? Chị xin lỗi, chị cứ mãi nghĩ về những môn học sắp tới_ Hermione giật mình thanh minh, cô bất ngờ khi bị Ginny kéo ra khỏi những suy nghĩ đang chạy dài của mình.

- Nào Hermy, em đã hỏi gì đâu chứ?_ Nàng Weasley đáp lại mà giọng mang ý cười, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.

- Phải đấy Hermy, nãy giờ mình thấy bồ cứ im lặng một cách kì lạ đấy_ Harry nói thêm vào, phụ họa cho cô bạn gái bé nhỏ của mình.

- Úng ậy ấy!_ Ron vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, nhưng tiếc là mọi nỗ lực của cậu chỉ cho ra một đống âm thanh kì quặc khiến mọi người xung quanh phì cười.

- Ôi Ron, anh làm ơn hãy nhai hết trước đã_ Ginny vừa cười vừa nói, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa cho ông anh ham ăn của mình.

Hermione biết mình đã lọt tròng Ginny, nhưng cô không thể để lộ bất kì sơ hở nào cho thấy cô vừa xót xa cho tên Malfoy. Hít một hơi thật sâu và trưng ra cho mình bộ mặt ổn nhất mà cô biết, Hermione biện bạch vụng về:

- Ồ, thế thì mấy bồ cứ ở đây ăn sáng vui vẻ nhé, mình lên thư viện một lát, thư viện vừa mới mở rộng, mà mấy bồ thì biết tình mình rồi đấy_ Hermione đứng lên vừa cười nói vừa dọn tập vở một cách nhanh nhất mà cô biết, và rời khỏi bàn ăn ngay lập tức để không ai nhận ra vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô nàng tóc nâu.

Phía bên kia bàn ăn, Draco cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Dù chỉ là vô tình, nhưng cả hai đã rời khỏi đại sảnh cùng lúc, và đương nhiên câu chuyện trùng hợp này không thể qua khỏi mắt của hai con người.

///

Hermione đi thẳng đến thư viện mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cô nàng nhanh chóng bị choáng ngợp bị số lượng sách đã tăng lên chóng mặt trong thư viện, những cuốn sách mới toanh, với những kiến thức cũng mới toanh nốt. Hermione thích thú lướt giữa các kệ sách, và cứ mỗi lần như vậy, thì đống sách trong tay cô nàng lại tăng thêm vài cuốn. Cô chọn cho mình cho mình một góc để nhâm nhi những cuốn sách mới, vì dù gì cô cũng còn kha khá thời gian trước khi tiết học đầu tiên diễn ra.

Nàng công chúa Gryffindor cứ mãi đọc sách như thế mà chẳng để ý có người đã ngồi đối diện cô tự lúc nào. Người đối diện khẽ khàng lật một quyển sách mỏng, và thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi người đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Granger?

Hermione ngẩng mái đầu nâu nâu của cô lên, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa gọi tên cô, và cô nàng gần như bật ngửa khi phát hiện ra chủ nhân của nó.

- Dra...Malfoy? Làm gì ở đây thế hả, chồn?_ Cô cố gắng nặn ra một câu chế giễu để che dấu sự bối rối lần thứ hai trong ngày của cô, nhưng nó có vẻ không ổn lắm.

- Sao thế, bộ một người như tôi thì không thể đến thư viện sao Granger?

Hắn cười nhếch mép, nhưng nó không phải cái cười ngạo mạn như trước kia, mà thay vào đó là một nụ cười buồn, 'một người như tôi', Hermione nhớ rất rõ hắn đã tự gọi mình như vậy, nó mang sự tổn thương sâu sắc, nhưng cô thật sự không có ý đó, cô không hề có ý định sẽ xúc phạm hắn hay đại loại là như thế, cô chỉ là...không muốn mất mặt trước hắn. Ừ phải, có lẽ vậy.

- Không...đương nhiên là tôi không có ý đó đâu Malfoy à. Tôi không độc mồm như cậu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu gọi tôi có việc gì? Chỉ vậy thôi.

Draco nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, thở dài.

- Ôi Granger ơi là Granger, cô cũng không phải là quá mê muội đến mức không nhận ra là cô sắp trễ giờ học tiết đầu rồi đấy chứ? Thưa quý-cô-biết-tuốt.

Hermione hoảng hốt, chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa trước khi cô làm cho nhà Gryffindor của mình bị trừ điểm trong buổi học đầu tiên. Cô nhanh chóng trả sách về chỗ cũ với tốc độ chóng mặt, không quên quay đầu hỏi tên đầu bạch kim đứng sau lưng cô

- Này, cậu có đi cùng không Malfoy? Không phải nhà cậu cũng có tiết chung với tụi tôi à, với tụi-Gry-khó-ưa ấy ?

Hermione nửa đùa nửa thật quay đầu bỏ đi trước cậu, Draco nhún vai, thong thả đứng dậy rời đi một cách thong dong nhất đằng sau cô nàng tóc nâu đang tháo chạy, nhìn mái tóc nâu đặc trưng của cô đung đưa theo nhịp chân. Quả thực là một Malfoy chân chính, dù thế nào thì cái vẻ cao quý ngạo mạn ấy cũng không thể mất đi được.

' Thật ra tôi nghĩ Gryffindor cũng không khó ưa lắm đâu Granger à'

Một nụ cười hiếm hoi hiện ra trên khuôn mặt Draco, một thoáng nhẹ rồi biến mất, như một dấu hiệu chuyển giao giữa các mùa xúc cảm...

///

Đây là lần đầu tiên mình viết về Dramione í, khó nhằn lắm cơ ạ, nên mong mọi người bỏ qua cho sự thiếu sót của mình ạ. Love y'all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top