Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Snow White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bất động nhìn thân áo đen trước mặt. Vài cọng tóc của cô rũ xuống gáy và khẽ động đậy khi giọng hát cô lên xuống, một nửa khuôn mặt của cô được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ qua lớp rèm cửa màu kem, lộ rõ hàng lông mi cong vút và đôi gò má lấm tấm tàn nhang. Đôi bàn tay thon dài và có chút xanh xao của cô đặt lên bàn tay gầy guộc của mẹ hắn. Giọng cô như đang cười, trong trẻo như tiếng đàn hạc của thiên đường vọng xuống. Nhưng nó vẫn không khiến Draco thôi lạnh giọng:

- Granger!_ tiếng nói như tiếng gầm gừ, vang lên trong không gian.

Cô giật mình quay lại, đôi mắt thoáng mở to rồi lại trở về như ban đầu. Cô như một đứa con nít chuẩn bị kể cho bạn mình nghe một câu chuyện li kì, đặt một ngón tay lên môi và lắc đầu, đôi mắt hơi nhướng lên ý bảo hắn giữ im lặng. Draco đương nhiên sẽ làm theo, vì hiếm khi nào bà Narcissa có thể ngủ yên như vậy, nhưng mặt hắn vẫn đanh lại tức giận và hắn trừng cô như quát mắng trong im lặng.

- Khẽ thôi Malfoy. Bà ấy vừa ngủ_ Hermione thì thầm với hắn, vẫn ngồi im trên giường và nắm lấy bàn tay hơi run của mẹ hắn. Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Draco tức giận.

- Bước ra khỏi phòng của mẹ tôi, Granger! Ngay lập tức_ hắn đã cố giữ cho mình khẽ nhất có thể, nhưng sự tức giận trào lên ngay cổ hắn như núi lửa và ào ra bằng những tiếng rít nhỏ.

Cô nhíu mày khó chịu, toan bật dậy nhưng rồi nhớ đến bà Narcissa vẫn đang nằm cạnh, cô nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi, lẩm bẩm 'Được thôi Malfoy, nhưng hãy giữ im lặng đi'. Draco có chút hài lòng nhìn cô, nhưng rồi cô chợt khựng lại, trên mặt hơi hoảng sợ và hoang mang. Hắn đảo mắt tìm kiếm nguồn cơn của nỗi sợ hãi trong mắt Granger, và dừng lại ở đó. Xen lẫn trong sự thất vọng và bất ngờ, Draco thấy bàn tay Hermione cứng ngắc, bốn ngón tay nằm trọn trong lòng bàn tay bà Narcissa. Mặt bà hơi nhăn lại, trông giống như một đứa trẻ không muốn rời mẹ. Cô nhìn hắn cầu cứu, và Draco ra hiệu cho cô cứ bước đi, trong sự tức giận. Nhưng cô lắc đầu ngay lập tức và nhìn hắn trừng trừng, 'Cậu bị điên rồi hả Malfoy? Bà Narcissa sẽ tỉnh dậy và hoảng loạn mất', đôi mắt cô như hét vào mặt hắn, môi vẫn ngậm chặt. Draco cũng trừng lại cô, quác mắt 'Cô làm sao mà ở đây vậy hả Granger? Thật khủng khiếp', hắn vung tay vào không trung, hằn hộc liếc sang chỗ khác. Hermione nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của bà Narcissa ra khỏi bàn tay mình, đặt tay bà nhẹ nhàng lên giường và vuốt nhẹ nó trước khi rón rén theo hắn ra ngoài.

Draco đợi cô bước ra khỏi phòng và khép cánh cửa lại, liền ngay sau đó hắn chộp lấy tay cô và lôi đến ngay cầu thang. Hermione nhăn mặt đau đớn, cố đẩy tay Draco ra khỏi cánh tay mình, nhưng bất thành. Hắn quá mạnh so với cô, những ngón tay hắn ghim chặt vào lớp áo len của cô, trắng bệch và run rẩy. Draco ấn cô vào tường như cái ngày ở Hogwarts, đôi mắt tối sẫm và lạnh lẽo, căm phẫn và điên cuồng nhìn xoáy vào cô như kim đâm. Hắn gằn từng chữ át cả nỗi sợ hãi trong cô, khiến cô hoang mang đến mức lắp bắp không nên lời trong sự vô dụng:

- Chết tiệt, Granger. Cô đừng có tự tiện mà xông vào phòng mẹ tôi. Đừng - bao - giờ bước vào đó, một lần điên dại nào nữa trong cuộc đời cô. Nghe rõ chưa, Hermione Granger?_ hắn gọi đầy đủ họ tên cô, rít lên như muốn xé nát cái tên ấy. Hermione vô thức ép sát vào tường, bàn tay đưa ra sau như cố bám vào thứ gì đó nhưng chỉ chạm vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau. Cô nuốt khan và thấy môi dưới mình run run, mắt cô đảo liên tục nhằm tìm thấy bất kì nơi nào để trốn đi nhưng chẳng nhận lại gì cả. Draco buông cô ra và một lần nữa cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, nhưng hắn vẫn chẳng nói gì. Mắt hắn liếc sang Hermione đang run rẩy như một con thú nhỏ tội nghiệp, và đôi môi hắn cong xuống thành một đường mệt mỏi. Cả hai cứ thế im lặng và không nói gì, để sự tức giận và hoảng sợ lơ lửng trong không trung.

Tiếng hét lần thứ hai của bà Narcissa mà nói đúng hơn là tiếng gào thảm thiết của bà, như muốn xé toạc cả không gian tĩnh lặng như tờ đang bủa quanh hai người. Draco phản ứng với nó giống như cơ thể hắn phản ứng với 'Crucio' vậy, từng nơ-ron thần kinh trong cơ thể hắn truyền cho hắn cái ý lệnh rằng hắn phải đi nhanh nhất có thể. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn phóng dọc hành lang và mở cửa phòng trong khi Hermione theo sau, và hắn cũng chẳng còn thời gian để mà trách mắng cô nữa.

Cảnh tượng trong phòng thật sự là một đống hỗn độn thiếu tinh tế. Bà Narcissa đã tỉnh dậy nhưng dường như bà không hề nhận thức được mình đang ở đâu và với ai. Bà liên tục la lớn những lời đại loại như 'Cút đi' hay những từ ngữ loạn xạ không chút ý nghĩa. Bà ném bất cứ thứ gì trong tầm tay và Hermione suýt hứng cả một lọ hoa trước khi Draco quát lớn và lao đến chỗ bà:

- Đóng cửa lại đi Granger. Nhanh!_ cô nhanh tay đóng cánh cửa lớn sau lưng và tìm cách bước qua bãi 'chiến trường' mà bà Narcissa đã gây ra.

Cô thấy Draco chật vật giữ bà lại trong khi bà bấu những ngón tay vào cánh tay trắng nhách của hắn, khiến gân xanh nổi lên và để lại những vết xước rướm máu. Hắn nhỏ giọng thủ thỉ với mẹ mình, vuốt vuốt lưng bà với vẻ mặt vô vọng:

- Mẹ...là con...Không, con đây. Là Draco Malfoy đây... Dừng lại. Mẹ !!!_ hắn nói những câu đứt quãng không thành lời khi mà mẹ hắn cứ liên tục gào thét những từ vô nghĩa và bắt đầu làm loạn.

Hắn lóng ngóng và vụng về trong việc dỗ dành bà thôi nức nở. Bàn tay không biết phải đặt nơi đâu và trán hắn nhăn lại khi không biết làm cách nào để trấn an bà. Điều đó khiến Hermione phát bực. Cô bước đến chỗ hắn và mẹ hắn, hung hăng gỡ tay Draco ra khỏi người bà trông sự ngỡ ngàng của hắn. Cô đẩy hắn ra sau lưng và bắt đầu vuốt lưng bà. Cô vỗ vỗ nhẹ sau lưng bà và tay kia xoa xoa một bên vai bà Narcissa. Hermione khẽ ngân bài hát mà mẹ cô hay hát cho cô ngày cô còn bé, một bài hát cô thuộc nằm lòng nhưng không hề biết tên, một bài hát luôn tự bật ra khỏi đầu cô khi cô muốn khóc để tự an ủi bản thân. Một bài hát luôn chữa lành những vết thương lòng của cô, và bây giờ cô đang chữa lành nỗi sợ hãi của một người khác. Mọi chuyện hơi rối hơn Hermione nghĩ, bà Narcissa vẫn quờ quạng khắp nơi, nhưng bà đã thôi không quăng đồ nữa. Bà bám vào người cô, nước mắt rưng rức chảy dài trên hai gò má hốc hác nhợt nhạt. Bà lắc đầu và đôi mắt trống rỗng vô hồn, liên tục lặp đi lặp lại 'Cứu tôi'...'Tôi không muốn làm điều đó' 'Ai đó cứu tôi với'.

Hermione buộc phải ngưng hát khi tần suất lặp đi lặp những lời nói dần vô nghĩa của bà Narcissa nhiều hơn. Bà chồm ra khỏi giường và Draco phải giữ bà lại để bà không ngã nhào, còn Hermione giữ lấy tay bà và kéo bà dậy để bà nằm yên trên giường. Bà bắt đầu giãy dụa và như được tiếp thêm sức mạnh của một người khỏe mạnh, bà đẩy bật Hermione ra sau lưng và lao đến Draco. Bà Narcissa đang mất kiểm soát, mồ hôi ướt đẫm trán và bàn tay bà, gương mặt bà nhem nhuốc và ướt đẫm nước mắt, đôi môi bà khô khốc nứt nẻ và bắt đầu chảy máu. Mọi chuyện bắt đầu rối rắm và mọi thứ trong phòng như một đống hổ lốn thật sự, Draco hét lớn đến khàn giọng để át đi tiếng la trong tuyệt vọng của bà Narcissa:

- Cô làm gì đó đi chứ Granger? Cô rất giỏi-

- Trời đất Malfoy. Tôi tưởng cậu hiểu bà ấy hơn tôi?_ cô nạt hắn, tìm cách nhặt lại đũa phép vừa bị bà Narcissa làm rơi xuống giường, khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả.

- Chết tiệt Granger. Tôi phải làm gì đây?_ Draco cũng nạt lại cô, hắn thành công giữ yên bà Narcissa lại, nhưng lại không biết làm cách nào khiến bà thôi vùng vẫy.

Hermione trông muốn khóc khi cô tìm thấy cây đũa phép của mình, và theo phản ứng tự nhiên, cô ném nó sang cho Draco. Hắn bất ngờ đón lấy, trong khi cô cũng ngỡ ngàng với hành động của chính mình.

- Giữ bà ấy lại Granger_ hắn quát, nhanh chóng nắm lấy đũa phép và nhảy ra xa để cô ôm lấy bà từ đằng sau. Bằng một cách thần kì nào đó, Hermione có thể giữ lấy cơ thể đang run rẩy của Narcissa trong tay, ghì chặt bà bằng tất cả sức của mình. Và cô cực kì bất ngờ khi biết hắn định làm gì, mắt cô mở to ngỡ ngàng và cô ngầm phản đối điều đó. Draco nhảy ra sau, giơ đũa phép về phía mẹ hắn. đôi mắt hắn ngập tràn đau đớn và đôi bàn tay hắn còn run rẩy hơn ban nãy. Hắn nhắm chặt mắt mình lại, lầm bầm một câu thần chú và ngay sau đó bà Narcissa thiếp đi trong lòng cô. Hơi thở bà đều đặn nhưng khuôn mặt bà không có chút yên bình nào cả. Mặt bà nhem nước mắt, tóc rối bù như rơm và trông bà rệu rã hết sức sống. Hermione nhẹ nhàng lùi ra sau và đặt bà yên vị trên giường trong lúc Draco nhặt mền lên và đắp cho mẹ hắn. Hắn vuốt những sợi tóc bết trên khuôn mặt bà, lau những giọt nước mắt trên khóe mi, âu yếm nhìn bà những xen lẫn sự buồn bã. Cảnh tượng ảm đạm và u ám, chỉ một chút ánh sáng từ trăng hắt vào phòng.

Hermione ngồi phịch xuống đất, một tay gác lên trên nệm và thở dốc, Draco ngả lưng trên chiếc ghế bành, ngửa đầu ra sau và thở dài mệt mỏi, lòng ngực phập phòng để lấy lại bình tĩnh. Cả hai người họ đều rất mệt, trông như họ vừa chiến đấu kịch liệt với một binh đoàn lính và bị dập cho tơi tả vậy. Chiếc áo len của Draco tưa ra và xộc xệch, còn tóc Hermione thì rơi xuống và ôm lấy khuôn mặt đổ mồ hôi. Đồ đạc văng tứ tung trong phòng, những mảnh thủy tinh vỡ của lọ hoa và đĩa trái cây rải rác ngay cửa như một cơn mưa thủy tinh vừa đi qua, trong khi số hoa quả thì nằm lăn lóc dưới sàn. Những chiếc lông vũ vương vãi từ trên màn cửa đến trên ghế, trên tóc Hermione và Draco. Giấy sách và nước thấm vào nhau thành một đống bầy hầy dưới sàn lót thảm, đôi dép của Hermione và của mẹ hắn nằm dưới gầm giường, trong khi sáp nến và ngọn nến bị dập tắt đổ dài trên chiếc tủ cạnh giường, kéo thành một vệt dài màu trắng. Chiếc đèn để bàn bị hất đổ, bóng đèn vỡ ra và chụp đèn rơi ra ngoài, nước trong cốc thủy tinh đổ ra tràn vào trong chỗ bóng đèn vỡ, còn chiếc cốc nằm im lìm trên bàn. Một bãi chiến trường thu nhỏ với hai chiến binh mệt nhoài đang cố điều hòa nhịp thở, bà Narcissa vẫn ngủ yên như vậy, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của tiếng thở đều và của màn đêm.

///

Từng tia sáng lọt qua lớp màn cửa mỏng và chiếu sáng căn phòng u ám một cách yếu ớt, những mảnh thủy tinh đón lấy ánh sáng và phản chiếu một lớp cầu vồng nhỏ lên tường, lên khuôn mặt đang ngủ yên của Draco. Hermione nằm bẹp dưới sàn, ôm lấy hai chân và tựa đầu vào chỗ góc mền phủ xuống đất, ngủ say như chết với những khớp tay chân nhức mỏi.

Nhưng phút giây yên lặng đó không kéo dài được lâu khi tiếng nổ lớn xuất hiện và tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của con gia tinh Effi như muốn lạc cả giọng. Hermione bật tỉnh dậy và ngay lập tức khựng lại khi cái cổ của cô mỏi nhừ và không được linh hoạt cho lắm. Draco hoảng hồn mở mắt, điều đầu tiên hắn làm là nhìn sang hướng của bà Narcissa, nhưng bà vẫn ngủ yên ở đó, nên hắn bắt đầu đảo mắt tìm kiếm âm thanh đó và trở nên bực dộc khi biết con gia tinh đã đánh thức mình.

Con gia tinh lùi lại sợ hãi, nó đan các ngón tay vào nhau và miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi trong khi mắt quét dọc căn phòng và ánh lên sự hãi hùng thấy rõ.

- Cậu chủ...cô Granger. Cả hai người đang làm gì trong phòng của bà chủ..._ Effi bỏ lửng câu nói và rụt lại sợ hãi khi Draco đứng dậy. Hắn xoa xoa hai cổ tay và bóp trán, khuôn mặt cáu kỉnh vì bị làm phiền. Hermione cũng nhanh chóng đứng lên theo hắn, cô đứng đơ tại chỗ một lúc cho các khớp tay chân thôi cứng đờ và bắt đầu lê bước theo Draco. Cô thậm chí còn không đi dép vào, cứ thế thẫn thờ rời khỏi phòng.

- Dọn dẹp đống này đi Effi, trông chừng bà ấy. Và không ai được biết chuyện này. Rõ chứ?_ hắn ném cho nó ánh nhìn đe dọa, con gia tinh gật đầu lia lịa và khuất mất sau cánh cửa đóng lại.

Hermione chưa tỉnh ngủ, cô bước vô định về phía trước và Draco phải giữ cô lại để cô không tông vào chậu cây lớn nhà hắn. Đôi bàn chân hắn nhức và rát như kim đâm, mắt hắn cay xè và nặng nề như sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Cánh tay hắn không thể di chuyển linh hoạt và khó khăn khi giơ lên vì ngủ hàng giờ trên ghế. Nhưng thế vẫn đỡ hơn Hermione nằm dưới sàn, cô trông như một thảm họa và thiếu sức sống, khuôn mặt lờ đờ vì thiếu ngủ và miệng thì cứ ngáp liên tục đến mức mắt ngấn nước. Hermione mở cánh cửa phòng mình và nhận lấy đũa phép từ tay Draco, mệt mỏi vươn vai và nghe thấy vài tiếng răng rắc như mấy cái bánh răng bị kẹt. Hắn liếc vào đồng hồ trong phòng cô, 4 giờ 30 phút sáng, hắn chỉ mới ngủ được 3 tiếng trong suốt hai ngày nay.

- Bữa sáng lúc 6 giờ 30 đấy Granger. Cô có thể ngủ thêm, tôi sẽ bảo bọn gia tinh để phần của cô_ hắn nói trước khi khép cánh cửa lại, cố nén cái ngáp dài rã rời_ nhân tiện, cảm ơn Granger.

- Không có gì cả Malfoy_ cô cười mệt mỏi_ điều nên làm mà, cậu biết đấy. Tôi là một Gryffindor đấy nhé_ cô ngã ập lên giường và úp mặt vào gối.

Hắn thật sự khâm phục Hermione, cô vừa khiến cho buổi sáng của hắn đỡ tệ đi một chút, với nụ cười của mình. Draco kinh hoàng tự vấn bản thân khi nghĩ thế. Hắn đi ngược lại và bước lên cầu thang, từng bước chân rời rạc không liền mạch cuối cùng cũng đưa hắn về căn phòng dễ chịu quen thuộc.

///

Pansy bước ra khỏi phòng mình và khá tự hào vì nghĩ mình là người đầu tiên thức dậy. Mới 6 giờ sáng, và cô ả sang gõ cửa phòng Blaise. Hắn nhanh chóng mở cửa và nhìn cô chăm chăm trước khi cùng cô xuống sảnh. Đi đến giữa cầu thang, Pansy bỗng dưng ngừng lại, cô kéo áo Blaise và thì thầm vào tai hắn:

- Sao tao và mày không đi gọi Granger dậy? Cô ta cần phải dậy sớm để chuẩn bị đối mặt với việc phải ra về chứ?_ Pansy nhìn hắn dò hỏi, và tức tối khi Blaise bật cười khanh khách:

- Không sao Pansy, cô ta không bị đuổi về đâu_ hắn thích thú nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cô ả, tiếp tục_ nhưng cũng nên gọi cô ta dậy đi chứ?

Cả hai trao đổi ánh mắt và cùng hướng lên về phòng Hermione. Không mất quá lâu để họ tìm thấy phòng cô và gõ cửa. Một lần, không có tiếng đáp. Pansy gắt gỏng khi phải chờ quá lâu và định mở cửa xông vào, nhưng một giọng nói đã kéo cô ả lại:

- Dừng lại đấy Pansy. Để cô ấy ngủ và hai đứa chúng mày mau xuống sảnh đi, đến giờ ăn rồi_ Draco nhìn hai đứa, đôi mắt thầm quầng nhưng đầy tính răn đe.

- Nhưng em-_ Blaise kéo cô ả lại, liếc nhìn cô ý bảo cô im lặng. Ánh mắt còn kèm theo ý 'Tao đã bảo mà Pansy, cô ta sẽ không sao'. Cô ả thở dài thua cuộc, đỏng đảnh xoay người đi theo Draco xuống sảnh.

___

6 giờ 20 phút sáng. Hermione mở đôi mắt hơi chói và ngồi dậy. Cô nhanh chóng làm quen với mọi thứ và nhớ ra lời dặn của Draco. Cô bật ra khỏi giường và nhanh chóng pha nước ấm, vớ đại lấy một bộ đồ và bắt đầu quá trình 'gọt rửa' khỏi sự mệt mỏi ám trên cơ thể. Hermione bước ra khỏi phòng tắm lúc 6 giờ 40 phút, vài giọt nước trên tóc cô nhiễu lên lớp áo sơ mi dài tay đen. Cô nhanh chóng làm khô tóc và rời khỏi phòng lúc 6 giờ 45 phút, thấy hơi lạnh vì không có đôi dép bông dưới chân.

Buổi sáng hôm nay ấm hơn nhiều so với sáng hôm trước, và cô chợt nhớ đến những lời Draco đã nói, cô phải ra về trong sáng hôm nay. Đầu cô suy nghĩ tất cả mọi cách để khiến Draco cho cô ở lại, nhưng nó không chịu hoạt động và tất cả như trì tệ. Grifo đứng dưới cầu thang để đưa cô đến sảnh ăn, trên đường cô gặp một vài con gia tinh khác e sợ không dám nhìn cô, nhưng Hermione không để ý thấy, cô đang bận suy nghĩ khối thứ trong đầu.

Draco, Pansy và Blaise đang ngồi trong bàn, từ tốn dùng món thịt nguội và trứng bác. Phần ăn của cô vẫn được đặt trên bàn và trông còn nóng hổi, Hermione tiến đến và nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu lặng lẽ ăn. Cô thấy ngột ngạt vì bị áp lực phải xoay sở để ở lại, cô thấy nặng nề vì phải chịu đựng, nhưng khuôn mặt cô không để lộ ra bất cứ biểu cảm hoang mang nào. Cô thấy Draco nhìn mình, khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó. Hắn cứ liếc nhìn lên rồi lại cúi xuống ăn, sau đó tiếp tục liếc lên nhìn cô. Pansy và Blaise không để ý, nhưng cô thấy khó chịu khi hắn cứ nhìn cô một cách bí ẩn như vậy. Có chút buồn cười, nhưng cô không thể nào cười nổi.

Hermione kết thúc bữa ăn trước ba người họ và rời đi sớm hơn. Cô lững thững đi đến sảnh chính và ngồi xuống chiếc sô pha êm ái. Cảm giác lớp nhung chạm vào người khiến cô thấy yên tâm, cô rút một quyển tạp chí từ kệ báo và bắt đầu chăm chú. Dù vậy cô vẫn không thể thôi lo lắng và cảm giác bất an chảy rần rật trong người. Cô thấy bồn chồn trong người và không thể cứ yên lặng đọc tạp chí như thế, chân mày châu vào nhau khi cô vận toàn bộ sức lực để nghĩ ngợi. Cô hoàn toàn chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, ngồi thờ người trên ghế. Ánh sáng hắt lên đôi mắt nâu hạt dẻ trong vắt của Hermione, khiến nó long lanh nhưng đầy ưu tư. Muộn phiền chất chứa trên khuôn mặt cô gái, đôi môi nhạt khép hờ và hơi khô. Có hướng nhìn ra cửa chính, tưởng tượng đến lúc chiến rương của cô và hai người kia bị ném ra ngoài, và cánh cửa lớn đóng lại trước mặt bọn họ. Với Blaise và Pansy thì chẳng có gì cả, nhưng với Hermione thì không, cô sẽ chẳng thể nào có thể nhìn mặt hắn nữa. Mà cũng không biết có còn nhìn thấy nữa hay không.

Có tiếng bước chân, nhưng nó không lọt vào tai Hermione, nó dồn dập rồi lại chậm dần, đến mức dừng hẳn lại và cứ như thế thật lâu. Có tiếng lật báo sột soạt, tiếng nệm lún xuống và thêm một tiếng thở nữa trong bầu không khí tại phòng khách, tất cả đều dừng lại ở ngưỡng tai Hermione. Hồn cô như xuất ra khỏi xác và bay lơ lửng đi đâu đó, để lại một cái xác bất động và yên lặng.

Một bàn tay đập lên vai cô, kéo cô trở về với thực tại. Hermione giật nảy mình và rút đũa phép ra chúa thẳng về phía người kia. Hắn cũng rút đũa phép và chít ngược lại cô, khuôn mặt khá thoải mái trong khi cô đề phòng cực độ. Cô dỡ lớp đề phòng trước và hạ đũa phép xuống, tiếp sau đó hắn hạ đũa phép xuống, và ngồi xuống đối diện cô.

- Granger. Tôi muốn nói chuyện_ Draco cúi đầu nhìn xuống đất, đỉnh đầu vàng đối diện với tầm mắt cô. Hermione nuốt ực một tiếng, đưa ánh mắt dò hỏi đảo khắp khuôn mặt Draco. Nhưng một lần nữa, cô vẫn không thể tiến sâu hơn vào ánh mắt hắn.

- ...thế chuyện hả Malfoy?_ cô cố gắng tự nhiên nhất có thể trong khi vai căng cứng và cơ mặt tê liệt.

Draco nhìn xoáy vào cô, đôi mắt tĩnh lặng lóe lên tia xám bạc lấp lánh nhỏ xíu. Hắn thấy cô lo lắng và trở nên mất tự nhiên khi hắn lại gần, hắn biết lý do của việc đó, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Hắn có chút thích thú khi nhìn thấy cô chật vật, vì thói quen chọc tức cô từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ đổi, chỉ là hắn phải 'cất' nó đi mà thôi. Draco chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất có thể, hắn thấy Hermione dõi theo từng cử chỉ của hắn, đôi mắt đảo tới lui không dừng. Đầu óc hắn xử lí chuỗi thông tin mà hắn sắp sửa nói, cố sắp xếp sao cho nó ngắn gọn nhất có thể để trình bày với Hermione.

- Tôi cần đây Granger. biết cần phải làm với -ờ, mẹ tôi.

Và đúng như hắn dự đoán. Hermione nhìn hắn như thể hắn mọc thêm một cái đầu và đang nhảy múa ngu ngốc vậy.

///

Mọi người đọc truyện vui vẻ . Love y'all.

P/s: Merlin ơi, hơn 4000 chữ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top