Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.bí mật và tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Malfoy? Phải cậu không đấy?_Hermione liếc nhìn sang cái bóng lưng cao cao của người trước mắt.

Hắn ước hắn có thể trả lời không.

Nhưng cô đã nhanh chóng dập tắt ý định đó.

- Ồ, quả nhiên là cậu rồi Malfoy. Đang đọc gì thế?_cô hỏi cụt lủn, và hắn đã cầu mong rằng cái niềm đam mê bất diệt với sách của cô lại không xuất hiện ngay lúc này_Này, có thể cho tôi xem được không?

'Lắm lời đấy, Granger'. Hắn nghĩ rồi thực hiện một bùa chú thu nhỏ đơn giản trước lên quyển sách và bỏ nó vào túi áo sơ mi. Hắn cố gắng điều chỉnh sao cho gương mặt đứng đắn nhất, rồi quay lại nhìn cô, giọng đều đều:

- Chẳng có gì cả Granger, cô ngã nặng quá rồi hóa rồ rồi à?_Ôi, hắn thầm cảm ơn bản tính kiêu ngạo trong mình, nó vừa cứu hắn khỏi sự bẽ mặt lớn nhất mà Granger có thể mang lại.

Hermione trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt mở to hết cỡ trước sự chế nhạo của Malfoy. Cô nhướng người dậy, nhưng trước khi cô cảm nhận được cơn đau buốt, thì Draco đã ấn cô xuống

- Này...làm gì-

- Im đi Granger, tôi ước tôi có thể dùng Bùa Im Lặng lên cô đấy. Nằm im đấy và đợi bà Pomfrey quay trở lại. Không được nhúc nhích.

Hermione biết cô không cần phải nghe theo hắn, nhưng cô đã làm vậy. Thật ngu xuẩn, nhưng trong giọng nói của hắn mang đầy tiếng răn đe và cảnh cáo, như thể hắn sẽ trói cô lại nếu cô muốn nhúc nhích thêm lần nữa. Cô quay lại với suy nghĩ về quyển sách của Draco, hắn đang đọc gì thế nhỉ? Có phải quyển ban nãy không? Ôi ban nãy, cô xấu hổ nghĩ về lúc Draco đã dọa cô hết hồn, nhưng cô không hề giận hắn, đó là do lỗi cô đã bất cẩn, dù thú thực thì hắn cũng góp phần chút ít trong nó.

Draco không biết Granger đang nghĩ gì, hắn cũng không buồn bận tâm, nhưng hắn chỉ cầu sao cho cô đừng nghĩ về quyển sách ấy. Chút danh dự Malfoy còn lại của hắn đối với cô đều phụ thuộc vào nó, nên hắn đã cầu nguyện 1000 lần rằng không phải như vậy. Nhưng khi thấy cô nhìn hắn, Draco chắc như đinh rằng cô đang nghĩ về nó. 'Arghh, cô nàng lắm chuyện'.

Bầu không khí giữa hai người trầm xuống và Hermione không hề muốn vậy chút nào. Cô cố tạo ra một cái gì để bắt chuyện với hắn, nhưng trong đầu cô chỉ nảy ra 21 câu hỏi về quyển sách của hắn , mà tại sao lại là 21 nhỉ? Suy nghĩ vẩn vơ ấy đã thành công khiến cô suy ngẫm chốc lát, nhưng không nhiều. Và Hermione thầm đội ơn Merlin vì đã mang bà Pomfrey trở lại.

- Ôi Granger yêu dấu, con đã tỉnh rồi đấy à?_bà chạy đến xem xét kĩ khuôn mặt cô, và nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Mọi thứ đều ổn, bà quay sang Draco.

- Ta cảm ơn con nhiều lắm Malfoy. Vì đã trông con bé hộ ta_bà nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, khiến hắn bất giác rùng mình. Không có ai ngoài mẹ hắn đã từng nhìn hắn như vậy, và nó khiến lòng Draco bất giác chùng xuống.

- Không có gì cả, bà Pomfrey. Giờ thì tôi đi đây. Chúc cô mau bình phục Granger_hắn thấy mình trả lời lịch thiệp trước khi mọi cảm xúc rầu rĩ lại bao trùm lấy hắn. Granger đang nhìn hắn bằng con mắt trợn tròn còn to hơn ban nãy gấp nhiều lần, nhưng hắn không quan tâm. Hắn rời đi mà cảm xúc trong lòng hỗn độn, chỉ vì ánh mắt của bà Pomfrey. Thật thảm hại.

///

Quãng đường đi về nhà sinh hoạt chung của hắn dài lê thê y như cái tâm trạng của hắn bây giờ vậy. Một chút hài hước đấy, nhưng tẻ ngắt. Draco bước vào phòng sinh hoạt chung với tâm trạng ảm đạm, mọi người ngay lập tức tránh ánh mắt của hắn, Blaise đang ngồi trước lò sưởi lập tức bật dậy, tên bạn thân nhìn hắn dò hỏi:

- Draco...

- Đừng nói gì hết, Blaise. Tao không muốn nghe_ hắn phẩy tay mệt mỏi, ngồi phịch xuống cái ghế của hắn.

Draco day day thái dương, hai hàng chân mày nhăn lại mất hút sau lớp tóc vàng. Hắn đang mệt mỏi nên Blaise cũng không nói nhiều, và hắn vô cùng biết ơn cái sự tinh tế của Blaise, ngay bây giờ hắn thực sự cần phải nghỉ ngơi. Draco chỉ vừa dựa ra ghế, thì hắn ngay lập tức hối hận vì đã không lên phòng mình. Pansy từ cái nơi quái quỷ nào đấy chui ra, lại tiếp tục công cuộc làm phiền hắn. Tuy ả không còn gọi hắn bằng mấy cái biệt danh buồn nôn như "Drakie-poo" hay đại loại vậy, và cũng không suốt ngày bám lấy tay hắn, thì cô ả vẫn liên tục lải nhải với hắn hết chuyện này đến chuyện khác, và nếu muốn giải trí trong khi buồn chán thì cô ả là một lựa chọn không tồi. Nhưng không phải hôm nay.

- Thôi đi Pansy. Mày không thấy Draco đang mệt à?_ Blaise lên tiếng, và hắn thấy mình thật may mắn vì có đứa bạn như Blaise.

Nếu là trước kia Pansy sẽ lại hét toáng lên đại loại như 'Là ai khiến anh mệt hả Drakie?' 'em sẽ ếm con nhỏ nào dám làm anh như vậy' 'Drakie-poo của em'... Nhưng bây giờ thì khác, cô nhìn hắn đầy lo lắng, rồi liếc sang Blaise, trước khi hắn lôi cô đi nơi khác. Thật buồn cười nhưng Pansy của bây giờ lại chính là mẫu bạn gái đáng ao ước của những tên đàn ông, cô ả xinh đẹp và biết lo lắng. Nhưng không phải của Draco.

Phòng sinh hoạt chung thưa thớt và im lặng dần. Draco xoa xoa gáy, rồi liền sau đó bỏ lên phòng. Hắn đã có một ngày đủ dài rồi.

///

(1) Buổi tối ngày thứ ba kể từ khi cô vào bệnh thất, ở Đại Sảnh Đường vẫn náo nhiệt như vậy, dường như cái âm hưởng còn lại sau trận chiến không thể ngăn được nụ cười trên môi chúng. Hermione đã trở lại, và mọi người đang bao xung quanh cô. Cô mất hai ngày hơn ở bệnh thất và nó chán ngắt, ngay sau khi Draco đi thì mỗi ngày Harry và Ron đều đến thăm cô, nhưng điều đó không ngăn cô cảm thấy tẻ nhạt khi giam mình trong bệnh thất như vậy. Chỉ có một sự an ủi duy nhất là ngày nào bà Pomfrey cũng mang hoa và sách cho cô, nên cô cũng chưa hẳn đến mức ủ ê như bị dột. Và tối hôm nay như một sự giải phóng cho cô khi bà Pomfrey bảo rằng cô có thể trở lại đi học bình thường được rồi.

Ở dãy bàn đối diện thì -ờ, mọi thứ vẫn y như trước kia, im lặng và u ám. Draco ngồi ăn trong sự nhàm chán thấy rõ, còn Blaise và Pansy thì vẫn đang trò chuyện. Hắn khâm phục sức chịu đựng của bạn mình khi ngồi nghe Pansy lải nhải, phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu? Suy nghĩ đó làm tâm trạng Draco khá hơn một chút. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra một vài đứa bên Gryffindor đang nhìn hắn chầm chầm, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ, trong đó còn có cả Granger. Lạy Merlin, cái bí mật về quyển sách Muggle đáng lí ra nên bị chôn vùi của hắn đã bị tiết lộ rồi sao?

Draco nhíu mày rồi lắc đầu ngao ngán. Vì danh dự của hắn nữa chứ Merlin, hắn phải sớm nghĩ ra lý do cho sự tố cáo này, hoặc là hắn sẽ vô cùng kinh khủng.

Cô hồi phục nhanh hơn hắn tưởng, và chân không phải mang cái thứ nặng nề màu trắng kia, vậy thì cơ hội nhìn thấy Granger-khổ-sở của hắn sẽ biến mất, và hắn có chút bất ngờ khi hắn thấy hơi tiếc nuối vì điều này.

Cô ngồi ăn vui vẻ với hai tên Potter và Weasley, trông như Weasley đang kể câu chuyện nào buồn cười lắm khiến cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng hắn có thể thề rằng nó không hề buồn cười xíu nào. Granger trông khá hơn hai hôm trước rất nhiều, cô trông khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Rồi Draco nhận ra từ bao giờ mà hắn lại quan tâm đến Granger như vậy? Chắc là từ lúc cô và hắn gặp nhau ở thư viện. Ít ra thì hắn cho là vậy.

Giờ ăn tối ở Đại sảnh gần kết thúc thì Granger cũng chịu rời khỏi cái dãy bàn thân yêu, trông không phải sẽ đi đến thư viện sớm để tự học trước như mọi hôm, nhưng hắn không đoán được cô đi đâu vì Granger trông vô cùng lúng túng, trong khi Potter và Weasley thì hết nhìn cô đầy e ngại lại nhìn hắn. Cuối cùng thì buổi ăn tối tẻ ngắt này cũng dừng lại, còn năm phút cho đến khi hắn phải tự học (nó thật sự chán òm) tại thư viện cùng tụi Gryffindor, và việc đó cho hắn cơ hội xem cô nên ếm cô hay không nếu như một trong vài đứa Gryffindor ngu xuẩn biết về quyển sách của hắn. Draco rời bàn ăn trước Blaise và Pansy, đi một mình đến thư viện. Và hắn sẽ có thời gian để tận hưởng cảm giác một mình khuây khỏa, nếu như Granger không xuất hiện. (1')

' Lại gì nữa đây' hắn cau mày khó chịu nhìn cô gái tóc nâu trước mặt. Trông cô như đang vật lộn với hằng hà sa số những suy nghĩ trong đầu mình, cô đứng cứng ngắc trước mặt hắn, biểu cảm trên khuôn mặt thiếu tự nhiên thấy rõ. 'Ôi, cô chuẩn bị làm cái gì đây Granger?'

- Chuyện gì đây Granger? Cô đang làm tiêu phí thời gian của tôi.

- À...ờ Malfoy, cho tôi cảm ơn vì chuyện lần trước. Cậu biết đấy...vì đã mang tôi đến bệnh thất_chắc hắn Granger đã phải khó khăn lắm mới thốt ra được câu cảm ơn đấy, cô hết bám vào tay thì lại vuốt tóc, ngọ nguậy không yên trước mặt hắn. Draco cũng khá bất ngờ, hắn cứ ngỡ cô đã nhận ra lúc ở bệnh thất mà không thèm cảm ơn hắn, mà dù sao hắn cũng không cần. Nhưng cô không nhận ra, ôi Granger-biết-tuốt cuối cùng cũng có một điểm yếu. Hắn khá vui với khám phá mới này, Draco nhận xét.

- Không phải cảm ơn đâu Granger. Giờ cô lại tỏ vẻ yếu đuối đấy à?_hắn dời mắt đi nơi khác trước khi lương tâm hắn ép hắn thốt ra cái sự thật xấu hổ đó.

Khuôn mặt Granger đanh lại, cô chống hông đầy bực bội, cao giọng với hắn:

- Ôi Malfoy, cái sự tử tế của cậu hai ngày trước biến đâu mất rồi hả? Tôi cứ tưởng cậu đã đàng hoàng hơn, hóa ra cậu vẫn khốn khiếp như vậy. Y như lão cha cậu.

Nếu phải thừa nhận thì Granger lại vừa cứa vào vết thương của hắn thêm lần nữa. Hắn ghét ai bảo hắn giống cha mình, hắn ghê tởm ông sau những gì mà ông đã làm, và hắn căm thù ông. Nói đến đây thì sự chịu đựng của Draco đã sụp đổ, hắn ấn vai Granger vào tường, gào đến mức gân xanh hai bên cổ hắn nổi lên:

- Cô tưởng hả Granger? TƯỞNG cái gì hả Granger, tưởng tôi sẽ làm một người tử tế hả Granger. Vậy thì chắc cô lầm rồi.

Im đi Granger. Tôi bảo cô câm ngay lại trước khi ếm cô. Tôi không bao giờ muốn nghe thêm một lời nào nữa về cha tôi. Tôi không giống cha mình Granger, tôi KHÔNG giống ông ta. Đừng để sự tử tế cuối cùng của tôi với cô biến mất, Granger. Đừng nghĩ cô hiểu hết về tôi, những gì cô tưởng mình biết hóa ra lại là những điều ngu ngốc đấy Granger. Giờ thì biến đi.

Hắn thả vai cô ra và quay phắt đi. Hắn rất giận, chắc chắn thế, và Hermione thấy cô hối hận ngàn lần khi đã nói hắn như thế. Thú thực cô vừa sợ hãi khi hắn rít từng chữ vào mặt cô, cô biết cô vừa làm điều gì đó sai trái và đã khiến hắn nổi điên lên với mình. Giờ thì cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cô như một cơn sóng, cô muốn nói xin lỗi với hắn, vì hắn đã cứu cô, còn cô thì vừa hét cái điều xúc phạm nhất với hắn vào mặt hắn. Thật tồi tệ làm sao. Cô biết hắn tổn thương rất nhiều trong suốt và sau cuộc chiến. Hắn không có sự lựa chọn nào cho riêng hắn, nhưng hắn đã chấp nhận ở lại Hogwarts, trong khi hắn có thể đi.

Hoặc là không, cô không biết bất kì thứ gì về hắn cả, một chút cũng không. Cái sự cô-tỏ-ra-biết-hết của cô đã khiến hắn tổn thương, và cô thấy ghét cay ghét đắng bản thân khi ấy. Cô đã sai khi thương hại hắn, Malfoy không cần sự thương hại của cô, thứ hắn cần là một sự cảm thông, một sự thấu hiểu đúng nghĩa. Mà cô thì vừa khiến mọi thứ thêm tệ hơn.

'Mày tệ lắm Hermione. Mày vừa khiến cho một người cảm thấy đau khổ. Và bây giờ thì mọi chuyện đều do lỗi của mày. Mày vừa mới tỏ ra thật độc ác, Hermione.

Đáng lí ra mày không nên làm thế. Đáng lí ra việc mày cần làm là giúp đỡ cậu ta. Nhưng mày đã không. Và mày phải chịu trách nhiệm cho việc làm thô lỗ của mày, Hermione Granger'

Hermione đứng như trời trồng ngay tại chỗ, nếu như cô không cảm thấy cực kì tệ và sắp bật khóc, thì hẳn là cô đã đứng ở đấy lâu hơn nữa. Hermione liên tục bấu cái ngón tay vào nhau, cắn môi bối rối. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, cô nhìn bóng lưng Malfoy rời đi, nó trông còn buồn thảm và ảm đạm hơn ngày đầu tiên nữa. Và nỗi buồn ấy như lây sang cả cô, khiến cô chùng xuống. Malfoy đã trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn cô đã từng, cô chắc chắn, và cô vừa mới tạo thêm một ấn tượng không mấy vui vẻ nữa trong cuộc đời hắn.

///

(1) - (1'): đã có sửa đổi cho phù hợp với nội dung câu chuyện (10:30 AM ngày 11/9/2018)

Đọc truyện vui vẻ nha mí bồ. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top