Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42: Đồng minh là học sinh cá biệt (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Minh Thù làm lơ khoé miệng Trình Diễn giật giật, cô lại làm lơ hắn!! Lại làm lơ hắn! Lại làm lơ hắn!

Hắn lớn lên đáng ghét như vậy sao?

Lần nào cũng làm lơ hắn!!!

Trình Diễn tiện tay ném túi đồ ăn cho nữ sinh đứng gần đấy, không thèm quan tâm đến mấy nữ sinh đang hét chói tau, nhanh chóng sải bước theo Minh Thù vào siêu thị.

"Trình Diễn a!"

"Mẹ nó, hôm nay thế mà có thể thấy Trình Diễn đến trường!"

Các nữ sinh khẽ hô khi Trình Diễn tiến vào, hết đợt này đến đợt khác.

Minh Thù xách theo rổ, nhanh chóng chọn đồ bỏ vào, Trình Diễn nhìn trong chốc lát liền tiến lên lấy rổ hàng trong tay cô "Tôi giúp cậu xách, được không?"

"Không cần." Minh Thù mỉm cười giữ chặt lấy rổ.

Đồ ăn của ông mà cũng dám cướp.

Ông đập chết cái đồ thiểu năng nhà ngươi.

"Có thể vì bạn học Lộc Manh cống hiến sức lực là vinh hạnh của tôi." Trình Diễn đồng dạng nắm chặt lấy không buông.

"Bên kia có rất nhiều người chờ cậu cống hiến sức lực." Minh Thù ý bảo hắn xem bên kia, đám nữ sinh nghe thấy lời Minh Thù hào hứng hẳn lên.

"Tôi chỉ muốn vì bạn học Lộc Manh cống hiến sức lực." Trình Diễn vẻ mặt nghiêm túc, "Bạn học Lộc Manh không thể nghiêm túc suy xét đề nghị của tôi sao?"

Minh Thù đột nhiên buông ra tay, "Miểu Miểu, lấy cho mình cái rổ đựng đồ khác."

"Được rồi!" Diệp Miểu Miểu đứng bên kia kệ hàng đáp lại một tiếng.

Minh Thù tủm tỉm cười, quay người rời đi.

Nếu muốn thì cô để cho đấy.

Bổn cô nương từ bỏ.

Trình Diễn: "......" Mỗi lần đều không chịu đi theo kịch bản gì hết? Có để cho người ta theo đuổi không!!

Trình Diễn không dám cùng Minh Thù đoạt dồ nữa mà chỉ yên tĩnh đi theo sau cô, "bạn học Lộc Manh, về vụ án hắt sơn ở trường, cậu có ý kiến gì không?"

"Không có ý kiến gì hết." Minh Thù đem mấy hộp sữa chua bỏ vào rổ.

"Lộc Manh." Trình Diễn cúi người ghé sát vào Minh Thù, "Chuyện này liên luỵ đến cậu, dù đã thoát khỏi hiềm nghi nhưng vẫn chưa rõ ràng, cậu cảm thấy có thể toàn thân trở ra sao?"

Bịch!

Trình Diễn che lại đôi mắt, vô cùng buồn bực, một lời không hợp liền động thủ, còn có thể nói chuyện tiếp hay không.

Minh Thù thu hồi nắm tay, nụ cười nhu hòa nhưng lời nói lại chả dịu dàng chút nào, "Lần sau còn dựa gần như vậy, tôi đánh chết cậu."

Trình Diễn nhìn Minh Thù cùng Diệp Miểu Miểu đi tính tiền, Diệp Miểu Miểu vừa nói vừa cười, còn thường thường quay đầu lại nhìn hắn, tựa hồ đang cùng cô ấy nói về hắn.

Người sau chỉ cười, không rõ là vui hay buồn, ngẫu nhiên đáp lại một tiếng chọc cho Diệp Miểu Miểu cười đến ngã trước ngã sau.

Nhìn xa thì chẳng khác gì học sinh bình thường mà sao tới gần lại đáng sợ thế?

Lần thứ n+1 thất bại.

Phải đổi phương án khác thôi.

.......

Thành tích kỳ thi rất mau đã có, để cho người khác phải khiếp sợ là học bá của bọn họ đều đạt điểm tối đa các môn lại trượt môn quốc ngữ, chính trị, lịch sử.

Không! Phù ! Hợp!

Học bá làm sao vậy?

Minh Thù từ vị trí học bá lại rớt thứ hạng nhưng Kim Vũ Kỳ lại tiến lên hạng nhất.

Trước kia thành tích của Kim Vũ Kỳ cũng không kém nhưng cũng không tốt lắm, chỉ ngang bằng với thứ hạng hiện tại của Minh Thù, không ngờ lần này lại có thể vươn lên hạng nhất.

Kim Vũ Kỳ cùng học bá bị tráo đổi tên đi?

"Trước kia còn tưởng Kim Vũ Kỳ trở nên tốt hơn, ai ngờ vẫn như trước đây, mấy ngày nay cô ta đều giả bộ đi? Cái gì mà không thích Giang học trưởng chứ, lạt mềm buộc chặt thôi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, trước đây cô ta bám Giang học trưởng dai như đỉa đột nhiên lại koong dây dưa cùng Giang học trưởng mà chuyển sang mờ ám với Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong cùng Lộc Manh là thanh mai trúc mã, không có cô ta thì chắc tình cảm hai người họ vẫn tốt đẹp đi, thật âm hiểm."

"Lần này kết quả thi của cô ta tốt như vậy, không phải là gian lận đi? Thành tích của cô ta sao có thể tốt vậy được?"

"Đúng thế, đúng thế."

Bởi vì vụ hắt sơn lần trước khiến đám học sinh đều mang thái độ bất mãn với Kim Vũ Kỳ, mấy lờ đồn đãi không tốt bắt đầu nhiều lên, lần này cô ta còn đứng hạng nhất không phải là muốn đi kéo giá trị thù hận sao?

"Mấy người nói cái gì!"

Đám học sinh đang nghị luận nhìn về phía sau thấy Kim Vũ Kỳ sắc mặt xanh mét đng lườm họ, cả đám liền liếc nhau, cúi đầu tản ra.

Kim Vũ Kỳ cắn răng nhìn bảng điểm, cái tên Lộc Manh dường như bị phóng to lên đặc biệt ngứa mắt.

Cô ta lấy di động ra, tìm tên Thượng Quan Phong rồi nhấn nút gọi.

"A Phong, chuyện lần trước mình nói với cậu, cậu nghĩ kỹ chưa?"

"Này, như vậy không tốt lắm......" Thượng Quan Phong bên kia có chút chần chờ.

"A, A Phong, chẳn phải cậu nói có thể vì tôi làm bất cứ điều gì sao?"

"Mình......" Thượng Quan Phong chần chờ một chút, đến khi Kim Vũ Kỳ doạ ngắt máy mới đồng ý "Được, tôi đồng ý."

.........

Điểm Minh Thù thấp hơn dự kiến nên hiện tại cô phải ngồi nghe giáo viên cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục nhắc nhở.

Chủ Nhiệm Giáo Dục tự cho là Minh Thù bị vụ hắt sơn kia làm ảnh hưởng nên an ủi cô đừng lo lắng, lần sau cố gắng hơn, chuyện khác thì không có quan hệ gì đến học sinh bọn họ, nhiệm vụ của học sinh chính là học tập.

Minh Thù thuận miệng đồng ý, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ đến đồ ăn, sao có thể nghe thấy thầy nói gì được.

"Được rồi được rồi, trở về học đi." Chủ Nhiệm Giáo Dục phất tay.

"Thầy Chủ Nhiệm, hẹn gặp lại."

Minh Thù đi ra khỏi văn phòng bắt gặp ngay một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười ôn hoà.

Người này tên là Thi Nhã Hân, giáo viên tiếng Anh cấp hai, là người dịu dàng, thường hay trò chuyện với học sinh, khá có tiếng trong trường.

Minh Thù suy tư một lát, tìm một góc ngồi xuống để ăn.

Thi Nhã Hân cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục nói thật lâu mới xong, lúc cô ta rời đi cũng là lúc tan học. Minh Thù theo cô ta đi về phía khu giành cho học sinh cấp hai, đám học sinh bên này tinh thaafn có chút sa sút, bầu không khí xung quanh cũng rất căng thẳng.

Minh Thù di chuyển tầm mắt từ chỗ các nhóm học sinh sang các học sinh đơn độc một mình, những người này trông có vẻ sa sút hơn.

Cô nhìn qua nhìn lại, vừa không để ý chút đã không thấy Thi Nhã Hân đâu.

Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi, trên hành lang có dán bảng thành tích, kết quả thi thảm không nỡ nhìn, chỉ có một số học sinh có thành tích không tồi.

"Học tỷ?"

Minh Thù ghé mắt, một nữ sinh gầy yếu đứng sau cô, nhút nhát sợ sệt nhìn Minh Thù. Đồng phục cấp hai và cấp ba không giống nhau nên nhìn qua cũng biết cô là học tỷ.

Minh Thù hơi hơi mỉm cười, "Có việc?"

Có lẽ là nị cười của Minh Thù quá mức ôn nhu vô hại làm nữ sinh thả lỏng không ít, cô bé nhìn xùn quanh, nuốt nuốt nước miếng, "Học tỷ, chị xuống khu cấp hai làm gì?"

Minh Thù bịa đại ra một cái lý do, "Đi nhầm đường."

"Nga, học tỷ từ bên này đi ra thật nhanh có thể trở vê khu cấp ba, tan học lâu rồi, học tỷ đi nhanh đi." Nữ sinh chỉ cho Minh Thù một lối đi.

Minh Thù nhìn theo hướng nữ sinh chỉ, đó là một con đường hẻo lánh, phương hướng đại khái về khu cấp ba nhưng cụ thể không biết thông đến đâu, hoàn toàn không phải con đường lúc trước cô đến đây.

"Học tỷ, nếu không em đưa chị đi?" Nữ sinh thấy Minh Thù không nói lời nào, nghiêng đầu đề nghị.

"Lộc Manh." Trình Diễn không biết từ chỗ nhảy ra, một phen túm lấy cánh tay cô, hơi hơi dùng sức, quay ra nói với nữ sinh kia: "Cám ơn em, anh sẽ đưa chị ấy về."

Thấy có nam sinh xuất hiện, nữ sinh kinh ngạc nhìn Trình Diễn một chút, cuối cùng quay đầu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top