Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Đồng minh là học sinh cá biệt (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Vũ Kỳ bị đánh một trận, Minh Thù một câu cũng không nói với cô ta, đánh xong thì ung dung bỏ đi cứ như thể người vừa hùng hùng hổ hổ không phải là mình vậy.

Kim Vũ Kỳ quỳ rạp trên mặt đất nhìn thân hình của cô chìm dần trong bóng đêm, đáy mắt lan tỏa hận ý, hừng hực như lửa thiêu.

"Lộc Manh... tao muốn mày không được chết tử tế." Dựa vàp cái gì mà cô ta phải chịu khổ như vậy, cô ta phải là người chiến thắng tất cả.

Kim Vũ Kỳ gian nan đứng lên, đỡ tường đi về Cảnh Phúc Lâu, cô ta vốn là muốn tìm người giúp mình báo cảnh sát nhưng vừa đi ra liền nhìn thấy Thượng Quan Phong cùng một cô gái chuẩn bị lên xe.

Thượng Quan Phong......
Kim Vũ Kỳ không bận tâm đến bản thân đang đau đớn cùng chật vật, lao ra đẩy cô gái kia sang một bên, lạnh giọng chất vấn: "Thượng Quan Phong , cô ta là ai? Sao anh lại ở bên cạnh cô ta? Các người đang làm gì?"

Cô gái sợ hãi nấp sau lưng Thượng Quan Phong, nũng nịu hỏi: "Phong thiếu, cô ta là ai, thật hung dữ, dọa người ta sợ muốn chết."

Thượng Quan Phong đem cô gái bảo vệ ở phía sau, trào phúng nhìn Kim Vũ Kỳ cả người nhếch nhác, nâng cằm: "Cô ấy là ai thì có liên quan gì đến cô."

"Anh là vị hôn phu của tôi, anh nói xem có quan hệ gì không!" Kim Vũ Kỳ vô cùng tức giận: "Thượng Quan Phong, là ai nói thích tôi, nguyện ý chiếu cố tôi cả đời? Chúng ta mới đính hôn được bao lâu mà anh đã bày trò, anh có biết xấu hổ hay không?"

"Kim Vũ Kỳ, thời điểm cô lợi dụng tôi, sao lại không thấy xấu hổ đi?"Thượng Quan Phong cười lạnh; "Cô coi Thượng Quan Phong tôi là cái gì?"

Hắn vĩnh viễn không quên được ánh mắt của những người đó ở trường.

Hết thảy là do Kim Vũ Kỳ ban tặng, hắn sao có thể để yên cho cô ta được.

"Việc đó là kế hoạch của Lộc Manh, cô ta muốn hủy diệt hai chúng ta, anh trách tôi làm gì, có bản lĩnh thì đi tìm cô ta tính sổ." Kim Vũ Kỳ đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Minh Thù.

"Phải không?" Thượng Quan Phong duỗi tay nắm lấy khuôn mặt Kim Vũ Kỳ, chậm rãi ghé vào, ngay khi Kim Vũ Kỳ ngẩng đầu thì hán hất mạnh cô ta ra. Thân mình Kim Vũ Kỳ lảo đảo rồi ngã xuống đất. Thanh âm lạnh lùng trào phúng của Thượng Quan Phong ở trên đỉnh đầu vang lên" Cô nghĩ rằng tôi vẫn là một Thượng Quan Phong dễ lừa như trước đây sao?"

Trước kia bản thân hắn không biết ăn phải cái gì mà cô ta nói gì cũng nghe theo.


Thượng Quan Phong ôm cô gái, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi bệt trên mặt đất: "Kim Vũ Kỳ, đừng gây chuyện với tôi, bây giờ Kim gia cũng không có thời gian bảo hộ cô đâu."

Kim gia gần đây bị liên lụy vào vụ án hủ bại, giờ bản thân còn khó bảo toàn nên Thượng Quan Phong mới kiêu ngạo như vậy.

"Phong thiếu, đừng nóng giận, chúng ta đi chơi thôi." Cô gái nũng nịu vỗ ngực Thượng Quan Phong, dư quang đắc ý liếc nhìn Kim Vũ Kỳ một cái.

Kim Vũ Kỳ tức giận thở hổn hển, hiện tại không biết con tiện nhân này từ đâu ra dám dùng ánh mắt này nhìn cô ta.

Thượng Quan Phong hừ lạnh một tiếng, ôm cô gái lên xe nghênh ngang mà đi, lưu lại Kim Vũ Kỳ một mình chật vật ngồi dưới đất bị người chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Các người nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn, cho cho các người nhìn, cút, mau cút cho tôi."

Kim Vũ Kỳ bò dậy, hướng những người đó rống giận.

Không biết có phải do hình tượng KIm Vũ Kỳ lúc này quá mức đáng sợ mà nhóm người vừa vây xem liền lập tức giải tán.

Kim Vũ Kỳ thất tha thất thểu rời đi, cái thành phố phồn hoa này dường như không còn chỗ cho cô ta dung thân, cô ta lần đầu tiên từ trước đến nay cảm nhận được sự lạnh nhạt.

"Đi đường kiểu gì thế?"

"Mẹ kiếp, mắt mù à?"

Kim Vũ Kỳ dọc theo đường đi đụng vào không ít người, đại đa số người đều là chửi rủa.

"Ai......"

"Không có việc gì đi?"

Kim Vũ Kỳ lại lần nữa đụng phải người ta, thanh âm nữ sinh kinh hô cùng với tiếng hỏi han khẩn trương của nam sinh đồng thời vang lên.

"Không có việc gì......" Nữ sinh ngẩng đầu nhìn Kim Vũ Kỳ, tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng gì khác thường, một lúc lâu mới lên tiếng "Kim Vũ Kỳ học tỷ?"

Kim Vũ Kỳ thấy rõ người trước mặt, đáy lòng bốc lên một cỗ xấu hổ buồn bực cùng hoảng loạn, như thế nào mà cô ta lại gặp Tiền Đa Đa.

Cô ta gục đầu xuống, dùng mái tóc ngăn trở khuôn mặt, nhanh chóng đáp một tiếng ' nhận sai người ', rồi rời đi như trốn chạy.

"Nhận sai sao?"

"Hẳn là vậy đi, em vừa rồi không phải kêu đói bụng sao? Đi nhanh đi."

"Nhưng mà......"
"Được rồi, buổi tối còn phải dạy em học bổ túc."

Thanh âm hai người càng lúc càng xa, Kim Vũ Kỳ quay đầu lại nhìn hai thân ảnh thân mật, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra mà dường như cô ta cũng không cảm nhận được.

.......


Ba tháng sau.

Kim Vũ Kỳ cùng Kim gia nháo loạn cuối cùng cô ta bị đuổi ra khỏi cửa, không khác cốt truyện nhiều lắm.

Ở cốt truyện cũ, Kim Đa Đa là nữ chính sống một cuộc đời hạnh phúc còn Kim Vũ Kỳ bị đuổi khỏi nhà.

Cô ta muốn thay đổi kết cục,nhưng cuối cùng...... vẫn nhận kết thúc như thế, những nam sinh trước đây có ý với cô ta, giờ tránh xa còn không kịp.

Kim Vũ Kỳ hận tới mức phát điên.

Cô ta muốn báo thù.

Đối tượng đầu tiên cô ta muốn trả thù là Minh Thù, đáng tiếc cuối cùng lại bị Minh Thù đánh một trận, cô ta liền báo cảnh sát bắt Minh Thù lại, đợi đến lúc nghe được tin tức của cô ta đã là một tháng sau.

Kim Vũ Kỳ lái xa tông Thượng Quan Phong.

Đồng thời bị đam cũng có Tiền Đa Đa nhưng không gặp vấn đề gì lớn, chỉ bị thương nhẹ. Kim Vũ Kỳ điên cuồng gây thêm vài tai nạn nữa mới bị bắt.

Khi Giang học trưởng kiện co ta lên tòa, lúc này trạng thái tinh thần của cô ta đã khong bình thường, sau cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Mà Thượng Quan Phong trở thành người thực vật, cả đời này cơ hội tỉnh lại rất nhỏ.

.....

Tốt nghiệp cấp ba, Minh Thù từ một học bá trở thành một học sinh cá biệt, kết quả thi không tốt lắm nên đăng kí vào một trường đại học bình thường.

Bởi vì liên quan đến Trình Diễn mà cuộc sống đại học của cô phải nói là gà bay chó sủa. Minh Thù không muốn gặp Trình Diễn, nhưng hắn lượn tới lượn lui trước mặt cô.

Trường học người đều biết hai người nàylà ' hoan hỉ oan gia '.

Hai học sinh cá biệt ở một chỗ với nhau, mọi người đều gặp xui xẻo, trón học đánh nhau, trượt môn, không co gì là hai người chưa làm.

Minh Thù đánh nhau vì đồ ăn.

Trình Diễn đánh nhau là vì Minh Thù.

Đến khi tốt nghiệp ,Trình Diễn vẫn không buông tha cô, hai người chơi trò tôi chạy anh đuổi suốt nhiều năm, trong lúc đó cũng có người giới thiệu đối tượng cho Trình Diễn nhưng hắn đều không thích, chỉ nhăm nhe Minh Thù.

Lại cứ phải theo đuổi cô!

Sao lại là cô chứ?

Rất nhiều năm sau, Minh Thù vẫn cứ giữ khuôn mặt trẻ con, Trình Diễn lúc này đã trở thành một người đàn ông chín chắn, cả người đều lộ ra hơi thở tổng tài bá đạo cấm dục.

"Trình Diễn, nhiều năm như vậy anh buông tha tôi được không!!!" Cô chỉ muốn cùng đồ ăn vặt tương thân tương ái thôi, sao vị tổng tài này cứ muốn chia rẽ bọn họ.

Âm hiểm!

"Thích anh khó khăn vậy sao?" Ngữ khí Trình Diễn ai oán.

"Không thích tôi khó vậy sao?" Minh Thù hừ một tiếng, "Anh không đuổi theo tôi nữa là được." Hắn căn bản không có thích mình.

Có câu nói thế nào nhỉ????

Càng không có được thì càng muốn?

Nhiều năm như vậy, cô không biết vì sao Trình Diễn không chịu bỏ cuộc, quả thực giống một tên bệnh tâm thần.

Đánh vô dụng, mắng vô dụng, chạy cũng không thoát, cô chịu đủ rồi!

Trình Diễn hít sâu một hơi, vươn tay về phía Minh Thù: "Manh Manh, em trước xuống đây đã, có gì chúng ta hảo hảo nói chuyện."

Minh Thù nắm lấy lan can, biểu tình dị thường quỷ dị, "Trình Diễn, đều là anh bức tôi."

Dứt lời, thân ảnh Minh Thù ngả xuống.

Đồng tửTrình Diễn đột nhiên trừng lớn, phi thân qua ý đồ muốn giữ cô lại nhưng chỉ sờ được góc áo.

Hắn chỉ bắt được gió mát cùng ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top