Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Bút Thiên Triện (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đánh xong cái hắt xì, đối mặt với cả đám đệ tử xung quanh đang nhìn y với ánh mắt muốn nói lại thôi, Văn Thu Thời khẽ động đuôi lông mày một chút, sau đó... tiếp tục nằm dài ra đất không nhúc nhích gì nữa.

Cảnh tượng chợt đình trệ trong giây lát, rồi Cố Mạt Trạch xoay người lại, gỡ áo ngoài khỏi con bù nhìn, nhìn tờ giấy có ghi ba chữ "Sở Bách Nguyệt" lập tức xé nát, ném luôn vào đống rơm rạ lộn xộn.

Cố Mạt Trạch bước đến bế y từ dưới đất lên, ngăn cách ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, rồi trực tiếp đưa y trở về phòng.

Khi được đặt nằm trên giường mềm mại, Văn Thu Thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ hé một mắt để dò xét tình hình, nhưng không may lại đụng ngay phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Mạt Trạch. Y chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị bóp chặt nâng lên.

Gương mặt trắng nõn của Văn Thu Thời còn đọng nước mắt, vành mắt đỏ hoe, lông mi dài vương vài giọt nước li ti, cả người y toát ra vẻ "chuyên nghiệp" của một diễn viên kỳ cựu.

"Không đúng." Cố Mạt Trạch nói.

Văn Thu Thời ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn trân trân vào Cố Mạt Trạch, chả hiểu gì sất. Nhưng ngón tay bóp cằm y lại càng siết chặt hơn. Cố Mạt Trạch nhìn y khóc đỏ cả mắt, nhưng hắn không muốn nhìn y khóc vì người khác.

Khóe mắt của Cố Mạt Trạch khẽ liếc, môi mỏng lạnh lùng mím lại. Hắn nhìn y thêm vài giây, trong đáy mắt loé lên tia máu dữ dội, rồi chợt buông tay, không ngoảnh đầu lại phất tay áo rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cửa đóng mạnh vang vọng.

Văn Thu Thời vẫn còn đang khó hiểu, chỉ biết xoa xoa cằm rồi cuộn tròn vào chăn.

Sáng hôm sau, Văn Thu Thời tỏ ra vô cùng bình thường, gặp các đệ tử liền chào hỏi vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Y tự nhiên không nhắc đến, mà đệ tử cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Văn Trưởng lão thực sự mất trí nhớ hay không. Nghe đâu người ta bảo nhớ nhung quá nhiều sẽ thành bệnh, chắc hôm qua Trưởng lão lại phát cơn điên, rồi mới đi khóc lóc với con bù nhìn, tưởng đó là Sở gia chủ.

Vì vậy ai nấy đều im lặng về chuyện xảy ra tối qua, nhưng khi nhìn y, ánh mắt bọn họ càng thêm phần... trìu mến. Họ còn tự hỏi không biết Trưởng lão đã bệnh bao lâu rồi, có từng uống thuốc chưa.

Trong bữa sáng, Mục Thanh Nguyên vẻ mặt chần chừ đến gần Văn Thu Thời, rồi mở lời:
"Hôm nay giờ Tỵ sẽ có buổi triển lãm bút Thiên Triện tại Phù Hội, ở đài Long Dược. Thất sư thúc có muốn đi không?"

Văn Thu Thời lắc đầu: "Không hứng thú lắm."

Chế phù là một môn nghệ thuật, đòi hỏi giấy, bút, mực sa phải tinh xảo, chất liệu tốt thì mới tạo ra được uy lực khác biệt. Bởi vậy các Phù sư thường hết lòng dùng những tài liệu tốt nhất. Thế nhưng đối với Văn Thu Thời thì mấy cái đó chẳng cần thiết.

Lúc ở đạo quán luyện phù, y chỉ tiện tay bẻ một nhánh cỏ đuôi chó bên đường, chấm chút nước từ cái ao gần đó, rồi thế là có thể vẽ phù ngay trên mặt đất. Cả quá trình y diễn ra rất đơn giản, không chút cầu kỳ hay chú trọng.

Trên gương mặt thanh niên, có lẽ ngay chính y cũng không nhận ra, toát lên một vẻ bài xích nho nhỏ.

Mục Thanh Nguyên im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Thiên Triện là bút của Văn Phù chủ khi còn sống. Thánh tôn đã dùng thần mộc để chế tác và tặng cho Phù chủ. Sau khi Phù chủ mất, bút này đã mười năm không xuất hiện. Lần này nó được dùng làm phần thưởng cho cuộc thi phù đạo. Thất sư thúc không đi xem thì vài hôm nữa, nó sẽ thuộc về người khác rồi."

Bánh táo trong miệng Văn Thu Thời bỗng dưng không còn ngon nữa. Y mím môi, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi thốt ra một chữ: "Đi."

Giờ Tỵ, ở đài Long Dược.

Đám đông như ong vỡ tổ tụ tập quanh quảng trường Phù Hội, tất cả ánh mắt đều dồn về trung tâm.

Trên đài cao, một cây bút được đặt trên giá ngọc, phát ra ánh sáng nhàn nhạt sau bao năm im lìm. Ánh sáng xanh yếu ớt tỏa ra từ thân bút, trong khi phía dưới, cán bút có màu đỏ sẫm, đầu bút thì đen như mực tàu.

Trên thân bút, chữ "Văn" bằng vàng hiện lên mờ mờ. Chữ đó mang vẻ cổ kính, từng đường nét như được khắc bằng thép.

Đó chính là Thiên Triện, bút phù uy danh một thời.

Khắp nơi, không chỉ có Phù sư mà cả những người tu sĩ cũng đều kéo đến chiêm ngưỡng, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Trong ánh mắt họ, xen lẫn sự kính sợ.

Cũng có người tiếc nuối thở dài: "Hồi đó may mắn được thấy Thiên Triện trong tay Văn phù chủ, không ngờ nó lại rực rỡ và chói lọi đến thế. Giờ nhìn lại... thật ảm đạm quá."

Văn Thu Thời đứng giữa đám đệ tử Thiên Tông đang háo hức xung quanh, nhìn về phía Thiên Triện, ánh mắt y bỗng khựng lại.

Đồng tử của y hơi co lại. Âm thanh bàn tán xung quanh dần dần lùi xa, tất cả trở nên mơ hồ. Tâm trí Văn Thu Thời bỗng chìm vào cơn hỗn độn.

"Này nhóc, ngươi tên là gì?"

Một giọng nói trầm thấp, an ổn vang lên trong đầu y, dường như rất quen thuộc.

"Văn... Sao ta phải nói cho ngươi?"

Thiếu niên trông chỉ chừng 15-16 tuổi, áo bào mỏng nhẹ màu nhạt, trên áo thêu vài đường hoa văn mây chìm thoáng đãng. Khuôn mặt sắc nét, đẹp tinh xảo đến mức hiếm thấy, ánh mắt y đầy vẻ cảnh giác khi đánh giá người đàn ông trước mặt và đám người lạ lùng đi theo hắn.

"Ngươi là ai? Không bằng tự giới thiệu trước đi."

Thiếu niên nói với giọng không chút kính sợ, khiến cho đoàn người đối diện sững sờ. Một vài người thậm chí nhíu mày, định lên tiếng răn dạy. Nhưng người đàn ông cao lớn chỉ khẽ cười, giơ tay ngăn lại, rồi nhẹ nhàng đáp: "Úc Thương Ngô."

Thiếu niên chẳng chút bận tâm, đáp lại đầy qua loa: "À, ta tên Văn Úc."

Nghe thiếu niên trả lời, rõ ràng là vừa bịa ra một cái tên nóng hổi, khiến đám người không khỏi giật mình. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài, mạnh mẽ đưa về phía thiếu niên, trên tay còn có vết chai mỏng, kèm theo giọng nói: "Nếu đã vậy, lại đây đi Văn Úc. Ta đảm bảo an toàn."

Văn Thu Thời vừa nghe thấy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, theo bản năng giơ tay về phía bút Thiên Triện ở đằng trước. Nhưng chỉ trong một loạt tiếng kinh hô vang lên, y đột ngột ngã xuống đất.

Y không đập mặt vào đất cứng như tưởng, mà chìm vào trạng thái hôn mê. Trong lúc mơ màng, bên tai y vẫn có tiếng ai đó lo lắng gọi: "Sư thúc! Sư thúc!"

Cơn đau đầu như muốn nứt ra. Mọi thứ xung quanh dường như đang trở nên hỗn loạn. Mới vài giây trước bầu trời còn trong trẻo vạn dặm, giờ đây mây đen ùn ùn kéo tới, tiếng gào rú của hung thú đinh tai nhức óc, kèm theo đó là cơn cuồng phong gào thét điên cuồng.

Văn Thu Thời muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, khó mà nhấc lên được. Xung quanh toàn là tiếng hét thất thanh và hỗn loạn.

"Chạy mau! Hung thú Cùng Kỳ đến rồi!"

"Chạy mau!"

"Thánh tôn, Thánh tôn!"

"Hung thú Cùng Kỳ nợ máu phải trả bằng máu đấy!"

Mây đen giăng kín bầu trời, như một cảnh tượng tận thế. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh đến buồn nôn, khắp nơi là tiếng kêu thét, giống như luyện ngục chốn nhân gian. Một bàn tay thon dài vấy máu, từ từ mất đi sức mạnh, che lấy mắt của thiếu niên. Tiếng nói trầm ổn vang lên bên tai y, vẫn ôn hòa như lúc ban đầu: "Không phải lỗi của ngươi, quên hết đi."

...

Văn Thu Thời dần mất đi ý thức.

Trên đài Long Dược, con hung thú khổng lồ gầm rú một tiếng, lao thẳng tới Thiên Triện đang tỏa sáng rực rỡ. Nhưng giữa chừng Cùng Kỳ bỗng khựng lại, đôi mắt đỏ như đèn lồng của nó lia qua đám đông đang chạy trốn, đột ngột chuyển hướng lao đến.

"Ngươi vậy mà chưa chết?!? Vừa hay báo thù ngày xưa!"

Cùng Kỳ gầm thét, một phần con phố lập tức biến thành đống đổ nát. Mồm to như bể máu của nó đang há ra chuẩn bị tấn công thì đột nhiên dừng lại, một luồng uy áp mạnh mẽ khiến cả không gian rung động.

Cố Mạt Trạch ôm lấy người, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng quát: "Cút!"

Cùng Kỳ cảm nhận được linh khí mạnh mẽ từ người trước mặt, hung thú hoảng sợ, nhìn Cố Mạt Trạch rồi quay ánh mắt căm phẫn về phía Văn Thu Thời trong lòng hắn.

Đúng lúc ấy, từ trên trời xuất hiện một luồng linh lực cuồn cuộn giáng xuống.

Rầm!

Giữa chiến trường tan hoang, thân hình khổng lồ của Cùng Kỳ đứng thẳng, ánh mắt hung ác đảo qua bầu trời, ánh mắt kiêng kỵ dừng lại ở nam tử cực kỳ tuấn tú phía đối diện, có cảm giác như đã từng quen biết. Cùng Kỳ gãi đầu, cố nhớ ra đối phương là ai, sau một lúc lâu đột nhiên phá lên cười đầy chế nhạo:

"À, thì ra là ngươi! Được lắm, không giết được Văn Úc, giết ngươi cho bõ tức!"

"Sở gia chủ! Cùng Kỳ quá hung hãn, chi bằng chúng ta cùng hợp lực tiêu diệt nó!"

Giữa không trung xuất hiện nhiều thân ảnh, các vị Tông chủ và Thành chủ, tất cả đều đứng bên Sở Bách Nguyệt. Một người lên tiếng trước:

"Thiên Triện đang dị động, Cùng Kỳ đến vì điều này, không cần thiết phải tiêu diệt."

Sở Bách Nguyệt nhìn Cùng Kỳ với ánh mắt bình thản, không hề có chút sát khí. Thậm chí, thần sắc còn mang nét ôn hòa, như đang hồi tưởng về điều gì xa xưa:

"Hàng phục nó là được."

Mọi người xung quanh nghe thấy mà tái mặt. Cùng Kỳ nổi danh hung tợn khắp đại lục, tiêu diệt nó đã là chuyện khó khăn, huống chi Sở Bách Nguyệt lại muốn hàng phục. Đây chẳng phải là làm khó thêm cho mình sao?

Nhưng Sở Bách Nguyệt chẳng màng đến ý kiến của họ, hắn chỉ lặng lẽ giơ tay lên.

Linh lực nhanh chóng biến thành những sợi xích xiềng to lớn, từ bốn phía vây quanh Cùng Kỳ. Hung thú gào rống một tiếng, nhưng dần dần dưới áp lực của linh lực, nó trở nên kinh hoảng.

"Không thể nào! Mới mười mấy năm mà tu vi của ngươi đã mạnh đến thế? Ngươi đã làm gì vậy?!?"

Sở Bách Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, điều khiển những sợi xích lớn trói chặt Cùng Kỳ.

Tiếng gầm thét chấn động đất trời.

Cùng Kỳ liều mạng vùng vẫy, lao ra khỏi vòng vây. Máu chảy đầm đìa, nhưng thay vì bỏ chạy, nó lao thẳng về phía Thiên Triện trên đài cao.

Kết giới bị phá vỡ ngay trong khoảnh khắc.

Cùng Kỳ giáng mạnh một chưởng xuống ngọc bút Thiên Triện. Trong giây lát, máu bắn tung tóe khắp nơi, khắp đài Long Dược tuôn rơi mưa máu.

Thân hình khổng lồ của hung thú bị xé nát thành từng mảnh, chỉ cách bút Thiên Triện chưa đầy nửa trượng, bởi luồng linh lực lạnh lẽo hủy diệt mọi sinh mệnh.

Sở Bách Nguyệt đứng đó, y phục Gia chủ trên người bị nhuốm máu đỏ, nét ôn hòa trước đó biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn xuống thi thể nát bét trên đất, giọng nói trầm lạnh:

"Tính xấu không đổi, phải diệt."

Sau trận bạo động, mọi thứ dường như bình yên trở lại. Bút Thiên Triện cũng đã trở nên yên tĩnh, như thể chưa có điều gì xảy ra.

Khi Văn Thu Thời tỉnh dậy, y có chút hoang mang, biểu cảm mờ mịt: "Sao ta lại ở đây?"

Y nhớ rõ mình chỉ đang ngắm bút Thiên Triện mà thôi.

Cố Mạt Trạch đứng bên mép giường, đánh giá thần sắc của y, sau đó đưa cho y một ly trà nóng: "Hung thú tới, sư thúc bị dọa ngất."

Văn Thu Thời: "?!?"

Y mơ hồ nhớ có ai đó hét to "hung thú Cùng Kỳ", nhưng y không nhớ mình ngất bao giờ! Y phản bác ngay:

"Sao ta bị dọa ngất? Đừng nói lung tung!"

Làm gì có chuyện mình yếu đuối đến thế, nhát gan đến vậy!

Cố Mạt Trạch nghiêm túc hỏi lại: "Vậy sư thúc ngất vì cái gì?"

"Ta..." Văn Thu Thời ấp úng, nói không thành lời. Y đành lặng lẽ nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm.

Tim y đập thình thịch, trong đầu toàn là hình ảnh bút Thiên Triện. Y thầm nghĩ: không lẽ nói cho Cố Mạt Trạch biết rằng mình đã yêu một cây bút ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn muốn chiếm hữu nó vì y là Phù sư?

Nghĩ đến chuyện sau Đại hội Phù đạo, cây bút ấy sẽ rơi vào tay người khác, bị người ta cầm nắm, sờ mó lung tung, Văn Thu Thời liền tức đến bốc khói.

Đến buổi chiều, y lẳng lặng chạy đến điểm báo danh của Đại hội Phù đạo, lấy được một tấm thẻ số gần cả ngàn.

Rời khỏi điểm báo danh, y lập tức hướng về phủ Thành chủ.

Buổi tối hôm đó, phủ Thành chủ tổ chức Đại điển hợp tịch cho Thiếu thành chủ, tuy buổi sáng có chút sự cố với hung thú tấn công, nhưng cũng may xử lý nhanh gọn, không gây ra thiệt hại lớn nên đại điển vẫn diễn ra như kế hoạch.

Khi đến gần cổng lớn của phủ Thành chủ, Văn Thu Thời đi ngang qua một nhóm đệ tử. Họ mặc đồng phục màu lam với họa tiết trắng ở viền, rất giống với trang phục của Thiên Tông nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Nhóm này đang trò chuyện, giọng nói tràn đầy phấn khích:

"Gia chủ thật đáng nể, chỉ một chiêu đã giết chết Cùng Kỳ! Nghe mà rợn hết cả người, không biết tu vi của ngài đến mức nào rồi."

"Dù là xuất thân từ nhánh của gia tộc, nhưng ta thực sự khâm phục Sở Bách Nguyệt Gia chủ!"

"Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều người mặt dày mày dạn cố gắng tiếp cận Gia chủ cho mà xem. Nhưng gia chủ chỉ một lòng cầu đạo, chẳng ai lọt vào mắt ngài cả."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top