Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Hãy đi lấy thứ thuộc về ngươi, sư thúc (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Trương Giản Giản trố mắt: "Trưởng lão nói thật sao?"

Giả Đường bên cạnh sặc luôn ngụm trà, nhìn từ trên xuống dưới y mà nói: "Đại hội Phù đạo có gần ngàn người tham dự, Phù Hội có hơn trăm vị Phù sư toàn bộ đăng ký, còn lại đều là Phù sư Cao cấp. Thậm chí Phù sư Trung cấp cũng không có!"

Văn Thu Thời nhướng mày: "Ừ, rồi sao?"

Giả Đường đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: "Cho dù thắng được mấy người đó, phía sau còn có Nam Độc Y là Phù sư Thiên cấp!"

Văn Thu Thời lại "Ừ" nhẹ nhàng, rồi nói tiếp: "Nhưng ta muốn có bút Thiên Triện."

Giả Đường: "..."

Trương Giản Giản vừa định nói rằng thi đấu để lấy chút kinh nghiệm cũng được, nhưng nghe câu đó thì đứng hình, mắt mở trừng trừng như cái chuông đồng.

"Thiên Triện?!?"

Bốn chữ "năm mơ ban ngày" không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu các đệ tử Thiên Tông.

Họ đang định lên tiếng khuyên can thì một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm tóc y tung bay khẽ.

Bên ngoài mặt trời chói chang, không khí khô nóng. Thế nhưng, cơn gió mát thổi vào như một cơn mưa rào giữa ngày hè.

Văn Thu Thời đưa tay vuốt tóc, cắn nhẹ sợi dây cột màu xanh lơ giữa môi, cổ tay áo trượt xuống, để lộ cánh tay trắng như ngó sen. Dưới ánh sáng rực rỡ, da y sáng như ngọc.

Văn Thu Thời buộc lại mái tóc dài màu đen, trước sự trầm trồ của mọi người, y hơi nghiêng đầu, khuôn mặt trắng trẻo không mang theo nụ cười quen thuộc.

Lần này y có vẻ nghiêm túc hơn. Đôi mắt thu hẹp lại, ánh mắt có chút xa cách, mang theo nét thanh lãnh. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Ta đã muốn bút Thiên Triện, thì ai đến cũng vô dụng."

Mọi người ngơ ngác đứng hình. Một khắc trước còn nghĩ Văn Thu Thời đang nói mớ, ngay sau đó giống như bị sự kiên định trong lời nói của y cảm nhiễm, không tự chủ mà thay đổi suy nghĩ.

Bút Thiên Triện chắc chắn sẽ thuộc về y.

Dù biết rõ chuyện này là viển vông, nhưng trong lòng không thể nào dập tắt ý niệm ấy. Cây bút Thiên Triện, có lẽ thật sự sẽ rơi vào tay người trước mắt này.

Rời khỏi sòng bạc, trời đã kéo mây đen che khuất ánh nắng, gió lạnh thổi qua khiến các đệ tử Thiên Tông run lên cầm cập, bừng tỉnh khỏi cơn hưng phấn như bơm máu gà khi nãy.

"Từ từ, ta vừa mới làm cái gì? Có phải ta vừa đem toàn bộ tài sản trên người đi cược cho Thiên Tông không?"

"Ừm... ta cũng thế."

Đám đệ tử Bắc Vực, Nam Lĩnh và Linh Tông lục tục bước ra khỏi sòng bạc, thấy Trương Giản Giản cùng đồng bọn ngồi thẫn thờ trước cửa, nhớ lại bộ dáng điên cuồng đặt cược của họ khi nãy, ai nấy đều không nỡ buông lời cay nghiệt, chỉ lắc đầu mà rời đi.

"Môn phái nghèo không có nổi một Phù sư thật đáng thương."

"Chỉ vì có một người dự thi mà đã điên cuồng thế này, đúng là khổ."

"Hy vọng sau vòng loại ngày mai, đệ tử Thiên Tông còn khỏe mạnh."

Sau khi rời khỏi sòng bạc, Văn Thu Thời xoay người đi về phía phố đông, gom lại đồ đạc ở quầy hàng mà y đã chuẩn bị để chiều đến tối có thể vào phòng luyện phù.

Vương đại sư thấy vậy bèn hỏi: "Sao hôm nay về sớm thế?"

Văn Thu Thời đáp: "Ngày mai có việc nên không thể tới."

Vương đại sư gật gù thông cảm: "Ngày mai có Phù hội, người trẻ nên đi xem lấy chút kinh nghiệm."

Y vừa dọn dẹp xong một gốc cây thì đáp lại: "Ta đi thi luôn mà."

Vương đại sư cười híp mắt, đưa lá bùa cho khách hàng rồi thuận miệng nói: "Dự thi thì tốt... Ừm, dự thi... Dự thi?!!"

Tin tức nhanh chóng lan ra khắp phố đông.

Khu này toàn là Phù sư Sơ cấp. Mấy năm trước còn có lẻ tẻ vài người báo danh tham gia Đại hội Phù sư, năm nay đến cả Phù sư Trung cấp cũng không hứng thú, ai cũng lười không thèm đi xem náo nhiệt. Nghe tin Văn Thu Thời định dự thi, một đám tự xưng là trưởng bối của giới Phù sư, đã bán hết phù rồi bèn kéo nhau lại bàn tán xôn xao.

Văn Thu Thời chẳng hay biết gì, sau khi chào hỏi xong thì quay về chỗ ở. Y đóng cửa lại, tập trung luyện phù.

Từ trưa cho đến tận giờ Hợi, trong căn phòng treo biển gỗ "Cố Mạt Trạch", tiếng bút lướt trên giấy không ngừng vang lên.

Bất tri bất giác bên ngoài trời đã tối đen, cơn mưa phùn lặng lẽ đổ xuống. Văn Thu Thời đứng trước án thư, sau khi buông bút xuống cảm thấy đầu óc choáng váng.

Suýt nữa ngã ra sau, may thay cánh tay y được Cố Mạt Trạch không biết từ lúc nào đã trở về kéo mạnh, túm y lại vào trong lồng ngực.

Áo của Cố Mạt Trạch thoang thoảng hơi lạnh từ cơn mưa đêm. Văn Thu Thời hơi ngửa đầu, đối diện với đôi mắt đỏ như đang nổi lên chút huyết sắc.

Y mở to mắt, trong lòng bất giác run lên.

"Ngươi làm sao vậy?" Sáng nay đi vẫn bình thường mà, còn mang về cho mình hai chùm nho rồi mới đi nữa cơ.

Cố Mạt Trạch không nói lời nào, mặt lạnh lùng, tay ôm chặt vòng eo thon gầy của y, bế bổng y lên rồi đặt ngồi xuống trên án thư.

Văn Thu Thời vốn có chút sợ độ cao, dưới chân không chạm đất, y giật mình nháy mắt, bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay của Cố Mạt Trạch, ngón tay hơi siết chặt.

Đôi mắt đỏ tươi sắc bén vẫn nhìn y chằm chằm.

Nam tử trẻ tuổi cúi người, một tay chống lên án, tay kia vòng ra sau eo y, môi chạm nhẹ vào má Văn Thu Thời, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Nghe nói sư thúc ngày mai định tham gia Đại hội Phù sư."

Làn hơi ấm thổi vào tai khiến y lập tức đỏ bừng mặt.

Cửa sổ mở hờ, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài nghe rõ mồn một. Cả người Văn Thu Thời bị Cố Mạt Trạch siết chặt trong lồng ngực, tai nóng rực, y khẽ giãy giụa đầy khó chịu.

"Đúng thế." Văn Thu Thời quay mặt đi, định bước xuống bàn.

Nhưng tình hình hiện tại quá khó khăn. Hai chân y bị chặn bởi thân hình cao lớn của Cố Mạt Trạch, người trước còn đang nửa ôm y. Mỗi lần y nhúc nhích, chân lại vô tình cọ vào quần áo của Cố Mạt Trạch.

Sau vài lần như vậy, tay Cố Mạt Trạch càng siết chặt vòng eo y thêm. Bóng tối dày đặc tràn qua cửa sổ, lặng lẽ bao trùm lên án thư, yết hầu của nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng chuyển động.

Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn: "Đừng nhúc nhích."

Văn Thu Thời dừng lại, không giãy giụa nữa. Cố Mạt Trạch cũng thả lỏng hơn, tay từ eo y vòng ra sau lưng vỗ nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Không tham dự Đại hội Phù sư có được không?"

Văn Thu Thời khẽ rùng mình, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy, lắc đầu: "Ta muốn bút Thiên Triện."

"Ta có thể lấy nó về cho ngươi." Cố Mạt Trạch nhẹ giọng nói.

Văn Thu Thời nghĩ đến những cách thức đơn giản và thô bạo của hắn, vội vàng gạt phăng: "Ta tự lấy được, ngươi đừng xen vào."

Không biết tại sao lời này lại chọc giận Cố Mạt Trạch.

Vừa dứt lời, y lập tức bị hắn đè xuống án thư.

Thanh niên tóc đen rối tung, vài sợi tóc rủ xuống mép bàn, mắt hơi mở to, chiếc cổ mảnh khảnh tuyết trắng của y bại lộ dưới ánh nến.

Cố Mạt Trạch nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy y, kéo rộng cổ áo thùng thình, không chần chừ lục lọi bên trong. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da, tạo ra cảm giác áp lực đè nặng sau gáy.

Văn Thu Thời rùng mình.

Ánh mắt y chạm phải cái nhìn đen tối của Cố Mạt Trạch, ký ức từ sâu trong lòng bỗng chốc ùa về. Gương mặt Văn Thu Thời trắng bệch, bên tai vang lên một câu hỏi: "Nhất định phải đi sao?"

Giọng nói quen thuộc ấy, y có thể cảm nhận được cảm xúc bên trong, thậm chí còn thấy một chút uy hiếp. Như thể đang nói với y rằng, đây là cơ hội cuối cùng.

Cố Mạt Trạch chỉ mong nhận được câu trả lời vừa ý, nhưng đáp lại hắn là giọng nói mềm mại nhưng kiên định: "Muốn đi."

Trong phòng bỗng chốc lâm vào cơn tĩnh mịch.

Chỉ một lát sau, một tiếng cười lạnh vang lên, tiếng vải xé nát xé tan sự im lặng. Vai trái tuyết trắng của Văn Thu Thời lộ ra trong không khí, ánh nến khẽ lay động. Thân hình cao lớn của Cố Mạt Trạch đè lên người y, cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ y.

Văn Thu Thời khẽ nhấc tay trái, nhưng lập tức bị nắm lấy, tay bị ép mạnh xuống mặt bàn.

Giữa cơn chấn động kịch liệt, y như bị ai đó bóp chặt mạch máu, nằm rạp trên án thư, thở dốc, môi bật ra tiếng rên đau đớn, thân mình rùng mình trong sự giam cầm cứng rắn.

Nỗi đau quen thuộc lại đánh úp tới. Ý thức của Văn Thu Thời dường như vỡ vụn, bị nghiền nát. Tay phải duy nhất còn tự do giãy giụa yếu ớt, bản năng đẩy Cố Mạt Trạch ra.

Mái tóc ngắn của y ướt đẫm.

Thân hình Cố Mạt Trạch đè lên y không hề suy chuyển, khiến người ta lạnh cả máu, hàng mi của hắn buông xuống giấu đi tất cả cảm xúc.

Bên ngoài mây đen cuộn trào, mưa rơi ào ạt. Gió cuồng nộ đập vào cánh cửa sổ hé mở, thổi tắt nến, rồi "rầm" một tiếng, cửa sổ đóng sầm lại.

Tầm mắt Văn Thu Thời chìm vào bóng tối, ý thức mơ hồ, mọi cử động giãy giụa ngày càng yếu ớt. Tay y rốt cuộc thả lỏng, run rẩy vô lực, làn da tuyết trắng để lại những vệt đỏ mờ nhạt.

Khuôn mặt tái nhợt của y nghiêng sang một bên, trán đẫm mồ hôi lạnh.

Không biết bao lâu trôi qua.

Thanh niên vô thức phát ra tiếng nức nở, hàng mi dài khẽ run. Sau lưng y được nâng dậy, vô lực tựa vào Cố Mạt Trạch, ý thức mơ màng không tỉnh táo.

Văn Thu Thời chỉ mơ hồ nhận ra người trước đó giống như sói dữ, giờ đây lại ôm y với cử chỉ nhẹ nhàng, như đang nâng niu một thứ gì đó yếu ớt dễ vỡ.

"Ta không muốn ngươi đi."

Giọng nói khàn khàn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo.

Cố Mạt Trạch nhìn y đã ngất đi trong tay hắn. Mái tóc của y ướt sũng, gương mặt mất đi huyết sắc, sau gáy tuyết trắng của y điểm một đóa hoa đỏ tươi yêu dị.

Hồn Ấn đã một lần nữa che lấp, không ai còn có thể thấy dấu vết Thanh liên nữa.

Gương mặt anh tuấn của Cố Mạt Trạch không hề có ý cười, đôi môi mỏng nhếch lên với vẻ trào phúng. Chống cự chỉ là vô ích thôi.

Mấy ngày trước, hắn còn vui mừng vì Sở Bách Nguyệt không nhận ra Văn Thu Thời. Nhưng hôm nay hắn phát hiện ra rằng y muốn đi tham gia Đại hội Phù đạo.

Đại hội thu hút vạn ánh mắt. Sở Bách Nguyệt sẽ có mặt, khắp nơi đều có những nhân vật tiếng tăm. Cố Mạt Trạch gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng người mà hắn đang ôm trong tay, sẽ tỏa sáng lóa mắt vào ngày mai, thu hút vô số ánh nhìn.

Hắn không rõ người khác thế nào, nhưng với sự quen thuộc của Sở Bách Nguyệt đối với Văn Úc, chỉ cần không ngu nhất định sẽ nhận ra y.

Hắn cảm thấy như sắp mất đi linh hồn đi theo hắn từ nhỏ đến lớn, người mà hắn đã giấu kín bao nhiêu năm.

Cố Mạt Trạch có cả ngàn cách để khiến Văn Thu Thời không xuất hiện ở Đại hội Phù sư ngày mai. Hắn hoàn toàn có thể giữ y lại, trói y ở bên mình cả đời.

Nhưng rồi nam tử trẻ tuổi lại im lặng, vuốt nhẹ cổ tay của Văn Thu Thời.

Sau một lúc lâu. ánh sáng như dòng nước ấm tràn từ đầu ngón tay, bắt nguồn từ hắn bao bọc lấy y, chiếc lục lạc khẽ rung, tham lam hấp thụ hồn lực dự trữ lại.

"Dù ta không ở đây, lục lạc vẫn có thể bảo vệ thần hồn ngươi thêm một thời gian." Cố Mạt Trạch nói, giọng thì thầm bên tai y.

"Ta đi đây."

Cố Mạt Trạch không nghi ngờ gì, ngày mai hắn có thể không ở bên cạnh Văn Thu Thời, nhưng người khác thì chắc chắn sẽ không thể làm gì được để ngăn cản y tham gia Đại hội.

Nhân lúc này trước khi thay đổi ý định, hắn muốn rời đi thật xa, xa đến mức dù ngày mai có hối hận đến đâu, dù có gào thét cũng chẳng còn tác dụng.

"Ta không muốn ngươi đi, nhưng..." Cố Mạt Trạch mở to đôi mắt đen, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của y, giọng nói nhẹ nhàng.

"Hãy đi lấy thứ thuộc về ngươi, sư thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top