Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cười và đau

trời sáng, tôi co ro rúc vào tấm nệm, cả thân mơ màng, tôi nhìn xung quanh, phòng của tôi. tôi bật dậy liền thấy một tờ giấy nhớ được dán trên tóc của mình rơi xuống. chà, chữ của em vẫn đẹp như vậy nhỉ

em, kim hyojong...sao em lại vào được nhà tôi chứ

" ầy anh ơi anh, em em muốn đem anh ra tẩn cho một trận rồi đấy, em biết ngay anh ốm , rốt cuộc anh bị cái hành hạ bản thân như thế hả, hả hả. anh phải biết lo cho bản thân đi chứ. này nhé, nếu hôm qua chị ấy không bảo em sang coi anh thế nào thì chắc anh nằm ngoài thềm cửa đến sáng luôn hở, đừng hỏi sao em vào được, em còn lâu mới nói em đã trèo rào vào đấy, mà anh sao lại nhẹ đến thế, em chỉ sốc người anb như sốc cái gối ấy. anh lo giữ sức khỏe đi, hôm nay ngày nghỉ thì đừng đi đâu, mai chưa khỏi thì không cần đi học đâu, em xin nghỉ cho. cháo với thuốc em để dưới bàn, ăn còn uống thuốc. phải-giữ-sức-khỏe-có-biết-không, nhớ đấy "

một nụ cười nhẹ, tôi mỉm cười nhìn từng dòng chữ đập vào mắt, em ơi em không nên tốt với tôi như thế đâu, xin em đấy. vốn dĩ tôi ngất ngày hôm qua chỉ là một trong tổng số cả trăm lần tôi ngất trong tuần, vốn sức khỏe yếu lại càng ngày tôi ho-càng-nhiều thì đuối sức ngất cũng là bình thường, ít nhất với tôi là như vậy. còn dám trèo rào, ngã thì chắc tôi cũng lao đầu chết mất

...mà anh sao lại nhẹ đến thế, em chỉ sốc người anh như sốc cái gối ấy...

em còn đủ sức để vác tôi vào trong này cơ đấy, ây da kim hyojong mau lớn thật. ừ, em mau lớn thật nhưng từ nay tôi chắc sẽ chẳng thể nhìn thấy em trưởng thành nữa. em hạnh phúc, chị ấy hạnh phúc, tôi nhìn em hạnh phúc thì cũng cười, nhưng buồng phổi lại đau đấy

mệt mỏi rúc tiếp vào chăn, tôi xoa nhẹ hai tay vào nhau rồi đan chúng lại, quyết định rời giường vào nhà tắm thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi bước khỏi nhà. tôi đi bộ chừng mươi phút, dừng chân trước cổng căn nhà màu trắng kem, tôi vừa gõ cửa vừa gọi toáng lên làm cho người bên trong phải hối hả chạy ra mở cửa

" dừng dừng, anh mày chưa điếc vẫn nghe được, em gọi như vậy người ta nghĩ anh đây quen một đứa hết-sức-thiếu-thanh-lịch à nha "

tôi cười tính trêu người trước mắt thêm tí nữa thì tôi lại khụy gối xuống đất ôm lấy miệng làm cho anh ta hốt hoảng hét lên rồi dìu tôi vào trong ngay lập tức. dĩ nhiên, từ đường đi vào ngà chỉ ngắn có khoảng hai mét mà nó mấy chốc đã rải đầy những cánh hoa. ừ thì tôi đâu có lạ nhưng jinho hyung người đang khiêng tôi vào nhà thì hai mắt anh đã trợn ngược lên rồi

" hwitaek, em-mắc nó ? "

tôi nhún vai gật đầu, thì tôi đâu còn xem nó như một lời nguyền khốn nạn nữa đâu chứ, đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top