Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quên

" hwitaek em tỉnh rồi chúa ơi em tỉnh rồi "

hwitaek mở mắt, lập tức mùi thuốc cùng mùi bệnh viện sộc thẳng vào mũi, cậu khó chịu cựa người, ngước nhìn jinho đang lo lắng trước mắt

" jinho hyung, em bị làm sao "

jinho gượng người, liên tục lấy chân thảy hết đống hoa thủy tiên vào gầm giường, " cái đồ ngốc nhà em, ăn không chịu ăn uống không chịu uống, đến cả bản thân viêm phổi nặng cũng không biết ", jinho làm bộ gắt lên tránh cho mấy lời không nên sẽ buột khỏi miệng, hwitaek trong lúc phẫu thuật đã thực sự cực kì yếu, yếu đến nỗi anh lo lắng cho tính mạng cậu. anh đã khóc đến run tay trong cả mấy tiếng phẫu thuật nhưng cuối cùng thì mọi chuyện, kết thúc hết rồi

" viêm phổi, em ? "

anh cười cười củng vào đầu cậu một cái, " bố mẹ em khoảng chiều mới đến thăm em được đấy đồ ngốc, thiệt tình, em đến thăm mà em lại ngất ngay lúc mới mở cửa " jinho cũng biết cậu chẳng còn nhớ gì về căn bệnh đó nữa đâu nên anh đang rất cố gắng để bịa ra tình tiết tiếp theo một cách tự nhiên nhất là sau khi anh lê lết cậu vào nhà rồi chở thẳng đến bệnh viện sau đó, và cầu trời cậu tin là vậy

anh nói xong rồi đưa quyển sổ có màu vàng nhạt đang kẹp trong giáo án cho hwitaek, cậu đã khóc nức lên đưa nó cho anh trước khi bắt đầu được gây mê, hwitaek mơ hồ nhìn vào quyển sổ. lạ, nhưng quen.

" anh tìm dưới gối của em, rảnh thì xem trong đó có gì cũng được "

" đơn phương sẽ đau, nhưng tôi vẫn điên, tôi chưa một giây nào ngừng thương em, hyojong "

cậu trợn mắt nhìn tờ duy nhất có chữ, là nét chữ của cậu, một loạt những trang giấy sau đều đã bị xé, hwitaek cậu từng đơn phương sao, cậu hoảng hốt không thể nhớ gì, chẳng nhẽ phẫu thuật xong cậu mất cả trí nhớ rồi. hwitaek lôi từ trang giữa của quyển sổ ra, một lá thư gấp gọn còn vương những cánh thủy tiên vàng

" thôi thì, tạm biệt em, kim hyojong. "

hwitaek dừng lại ở dòng cuối, kéo tay áo anh, jinho nhìn cậu hỏi em cần gì. hwitaek chỉ vào dòng cuối

" anh ơi- "

cậu chưa xong đã bị chen vào bởi một giọng cáu kỉnh vang lên có hơi run từ phía cửa phòng, em ấy đấy

" hyung, em biết ngay mà, anh muốn giấu bệnh không ? "

" a, hy- "

jinho nhìn cậu trai đang từ cửa bước vào có vẻ cực kì tức giận, nhưng lập tức lại cùng cậu ấy lặng thinh nhìn vào người con trai đang ngơ ngẩn trên giường bệnh

hwitaek kéo jinho thêm lần nữa, không chú ý lắm tới cậu trai đứng trước mặt, cất giọng vỡ vụn

tôi chỉ muốn xin em làm ơn hãy nhớ đến lee hwitaek này, em ơi tôi thương em lắm, em ơi tôi thương em thì chỉ mỗi hoa biết thôi, em ơi em ơi, tôi mệt. em ơi, tôi thương em lắm kim hyojong ơi. hoa đẹp lắm, đẹp như em vậy, em ơi, hyojong ơi thương em, tôi thương em, thương em lắm.

" anh ơi, hyojong là ai "

cậu hỏi, rồi mới nhận ra mình thất lễ mới quay sang phía cậu trai đứng cạnh jinho mỉm cười

" xin chào, chắc cậu là người quen của anh jinho nhỉ "

thương em, kim hyojong. tạm biệt em, kim hyojong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top