Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trống rỗng

tôi nhìn, cũng chẳng biết mình đang nhìn gì, cả một khoảng không trước mắt tối om, tôi lấy tay quẹt nơi cái mũi đang sụt sịt, trời còn chưa sáng. tôi bật dậy, dùng tay mò mẫm lấy cái tay cầm của cánh cửa, vặn nó rồi lững thững ra ngoài. bên ngoài cũng chẳng có lấy một tia sáng, tôi thở hắt ra rồi mở cửa ngồi luôn lên thềm nhà nhìn trời trời, ít ra nó còn có sao. tôi là lee hwitaek thất bại, tôi lầm bầm rồi tự cười một mình, cười đến điên cuồng, cười đến khi nó hòa lẫn với nước mắt

tình đầu đẹp đẽ như vậy nhưng cũng tựa một bông hoa, đẹp một cách trong sáng nhưng rồi cũng tàn, và không một ai nhớ đến nó nữa. tôi không khá hơn là bao, tôi muốn thương em nhưng thật đấy, tim tôi cứ quặn lại khi nhìn em, ừ rồi, tôi thì làm gì có quyền khác ngoại chừ đứng nhìn, nhìn trong vô vọng. từ mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác như mình sẽ sẵn sàng rơi tự do vào một cái vực nào đó, mà rơi thật thì chắc tôi mừng

nhưng rồi tôi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của riêng mình, tôi ngu ngốc đến mức nhốt mình vào phòng và tự đếm những cánh hoa trông đến kì quặc, " thương, không thương, thương, không thương, thương....", tôi đã như vậy trong cả giờ liền, quẫn trí như một kẻ điên. tôi đang thẫn thờ nhìn lên trời thì tiếng ting nhỏ từ điện thoại đã khiến tôi giật mình, chán nản đưa điện thoại lên nhìn. em

" hyojongie : hyung ổn không, mấy ngày nay em thấy anh không khỏe, hyung buồn à ? ●︿● "

tôi bật cười, em vẫn giữ thói quen dùng mấy cái emoji đáng yêu đó, tôi thấy nó chỉ đáng yêu khi người dùng nó là em. tôi lười biếng đưa tay nhấn nhấn rồi lại nhìn tiếp, chỉ là câu " anh đâusao đâu, em cứ đùa ●▽● ". tôi nói dối hơi bị tệ, nhưng với em tôi chẳng thể thành thật một tí nào

rồi tôi chẳng thể nghĩ thêm gì, đưa ngón ray tắt nguồn luôn cái máy, nói dối chẳng có gì đáng tự hào cả, nhưng tôi chỉ nói dối với một mình em, thật chẳng có tí tốt đẹp gì, nhưng tôi, lee hwitaek cũng chẳng còn cách nào khác, nói hết cho em biết để mình tốt đẹp lên chắc, hwitaek tôi chưa điên đến mất trí cỡ đấy

đau đầu, đau họng, ngực đau, tim cũng đau, tôi mệt mỏi, đột nhiên trời đất quay cuồng, tôi ho rồi đầu như bị giáng một búa xuống, cả khoảng không trước mắt một màu đen đến khi tôi chẳng thể nhớ gì, và trước khi tôi nghe được tiếng mở cửa nhè nhẹ, tôi sống một mình mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top