Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Eiji không hiểu thấu sỡ hữu một căn nhà.

Dùng từ "nhà" nghe hơi qua loa, chúng ta phải trân trọng dùng từ Biệt phủ.

Biệt phủ có diện tích 10.000m vuông.

10 ngàn mét vuông!!!

Độc chiếm một đỉnh núi.

Sững sững năm ngọn lâu đài nối liền nhau bằng những chiếc cầu trong suốt xây dựng giữa không trung. Nơi cao nhất có thể vươn tay chạm đến mây. Trên đỉnh toà cao nhất là một bức thạch điêu tinh xảo tới từng sợi lông vũ. Đôi mắt nó là hai viên pha lê đỏ, tưởng chừng như đang xoáy sâu nhìn vào vũ trụ.

Eiji một mặt mộng mị nhìn xem kiến trúc đồ sộ trước mặt, thầm nghĩ có lẽ mình nằm mơ chưa tỉnh.

Nhưng người ở bên cạnh đang dựa vào hắn ăn kem đã nói cho hắn biết rằng: đây là sự thật.

Má nó, sự thật này còn đáng sợ hơn ác mộng.

- Ankh.... chuyện này là sao?

Eiji hít sâu mấy hơi, đè lại hoảng sợ cuộn trào trong cổ họng, cố trấn định nói.

- Sao cái gì? Cho ngươi.

Ankh tùy ý phát tay.

Eiji: "..." Nếu không phải không có mù, hắn tuyệt đối chắc chắn rằng thứ này là một cái que kem socola chứ không phải biệt phủ.

Đối diện với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của Ankh, Eiji cũng chỉ có thể cắn răng nói tiếp:

- Tại sao lại...cho tôi?

Ankh nhếch đuôi lông mày:

- Ngươi nói ngươi thích.

Ngươi thích thì ta đây mới tặng nha, không thích thì ta tặng làm cái gì?

Eiji:...

Hôm nay thực không cách nào trò chuyện tiếp được.

Vấn đề không phải là hắn thích, vấn đề ở chỗ thứ hắn thích là một cái biệt phủ rộng 10 ngàn mét vuông.

Eiji hít thật sâu:

- Bất cứ cái gì tôi thích thì cậu cũng cho tôi?

Ankh hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

Trừ một cô chân dài 1m2 ra.

- Ừ.

- Tôi nói tôi thích đảo nhiệt đới, cậu cũng có thể cho hay sao?

- Có thể.

Đối phương gần như không chút nghĩ ngợi trả lời. Eiji còn chưa kịp choáng váng thì đã nghe Ankh tiếp:

- Chọn một chỗ đi, chiều nay mang cho ngươi.

Đừng nói chỉ một hòn đảo, ngươi muốn một hành tinh ta cũng cho. Dù sao thì thứ ta không thiếu nhất là tiền.

Eiji: "!!!"

Có lẽ hôm nay hắn mở mắt sai cách...

_

Eiji dọn vào biệt phủ, Ankh cũng theo ở cùng.

Nháy mắt kể từ lúc gặp nhau đã qua 36 giờ, tận 2160 phút, 129600 giây. Trong thời gian đó, Eiji có thêm một căn "nhà" trên đỉnh núi, và sắp có thêm một cái đảo nhiệt đới.

Eiji nấu xong đồ ăn tối, ra gọi Ankh đang mê mẩn nghịch iPad. Mọi phương án phản kháng của Eiji đều vô dụng, thậm chí Ankh còn muốn cho người san phẳng biệt phủ nếu hắn không dọn đến.

Bây giờ Eiji có thể khẳng định Ankh không phải muốn bán nội tạng của mình. Hồ sơ chuyển nhượng đều đã kí tên, có con dấu hợp pháp. Nếu thực sự nội tạng của mình có giá cỡ đó thì hắn cũng nhịn đau bán phân nửa.

Màn hình iPad nhấp nhô những biểu đồ lên xuống giống nhịp tim, nhìn thấy chúng, hai mắt Eiji co rút.

Đậu xanh... thì ra là chơi chứng khoán.

Bữa cơm trôi qua khá im lặng, Ankh là không thích nói nhiều, còn Eiji là không biết gì để nói.

Tới khi dọn dẹp bát đũa, Ankh mới hỏi:

- Eiji, vì sao ngươi muốn làm bác sĩ?

À...nếu là thằng ngốc này thì có khả năng lắm. Dù sao...dù sao thì hắn ta là loại người có thể đánh đổi mạng sống của bản thân để cứu một người không quen biết mà.

Nghĩ tới đứa trẻ đó, Ankh lại hận không thể bóp nó một phát chết luôn.

Và các ngươi đừng nói hắn là kẻ vô tâm, các ngươi quên rồi sao? Hắn là Greed.

Là một con quái vật cấu tạo bởi medal chứ không cấu tạo bằng tế bào. Thứ gọi là tình cảm, hắn không muốn có.

Chỉ có Eiji là một ngoại lệ, thứ hắn dành cho Eiji không đơn thuần chỉ là tình cảm.

Eiji nhạy cảm phát hiện không khí xung quanh Ankh có hơi là lạ, mà lạ chỗ nào thì không nói được. Giống như...bốc đầy khói đen (?)

- Vì sao á? Đại loại là...dễ kiếm tiền đi.

Ankh: "..."

Vẻ ngơ ngác hiếm khi xuất hiện trên mặt Ankh, chí ít là trong 36 giờ vừa qua, đây là lần đầu Eiji thấy cậu ta bất ngờ. Nhìn qua thực sự...đáng yêu.

- Tôi cũng muốn chơi chứng khoán lắm chứ, nhưng không có khiếu.

Rất nhanh, Ankh đã lấy lại trạng thái bình tĩnh, thu hồi vẻ ngu ngơ vừa để lộ. Nghe lời nói của Eiji, Ankh đồng tình gật gật đầu.

- Ngươi nhất định không được chơi chứng khoán, chuyện này rất nguy hiểm, để ta làm được rồi.

Ankh nói rất tự nhiên, nhưng Eiji lại cực kỳ xấu hổ. Hắn khó khăn dời tầm mắt, chạy trối chết.

Ankh nhìn chằm chằm một lúc lâu, chợt bật cười.

Ngốc, ngươi chơi chứng khoán rồi có tiền thì làm sao ta nuôi ngươi!

_

Sau đó mấy tháng, Eiji thuận lợi trở thành thực tập sinh của một bệnh viện có danh tiếng. Và trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, hắn nhìn thấy Ankh ngồi ở ghế Giám đốc bệnh viện.

Eiji: "..."

Cơ hồ trong mấy giây đồng hồ, hắn biết tim mình vừa ngưng đập. Ngại ngùng tránh đi ánh mắt Ankh, hắn bóp bóp ngón tay, tự nhủ phải bình tĩnh.

Mặc dù nói hai người ở chung một "nhà", nhưng số lần gặp không nhiều. Có lúc Ankh đi tận cả tuần lễ, hắn cũng chạy khắp các bệnh viện để làm kiểm tra chuẩn đoán. Hai người lấy một phương thức sống chung đơn giản và đậm mùi quen thuộc.

Lần này gặp lại, không ngờ Ankh lại trở thành Giám đốc bệnh viện mà hắn thực tập.

Này là trùng hợp sao?

Điện thoại để trong túi ong ong rung lên hai tiếng. Eiji liếc qua Ankh, vừa vặn bắt được người kia cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt đó... Eiji nghi ngờ mở điện thoại, ấn mở tin nhắn.

[ Chủ nhà: Ngươi gầy.]

Eiji sững sờ.

Thời gian qua Eiji đã quen với cách xưng hô tràn mùi phim kiếm hiệp của Ankh, cũng đã dần quen với những câu nói tưởng chừng như vô ý. Nhưng lúc nhìn thấy hai chữ này, mặt hắn cũng không tự chủ đỏ lên.

Đúng là hắn có hơi sụt cân vì đống luận văn dày đến mức nện chấn thương sọ não người ta, nhưng mà thể hiện rõ ràng ra vậy hay sao?

Eiji sờ sờ hai bên má, cấp tốc trả lời.

[ Ngốc của chủ nhà: gần đây hơi bận ]

Ankh nhìn qua màn hình, không trả lời.

Kế tiếp là một hồi giới thiệu chán ngắt theo văn mẫu, cả quá trình Ankh chỉ ngồi nghe, giao toàn bộ cho Phó giám đốc.

Một vài thực tập sinh tò mò với Ankh, chất vấn vì sao Ankh có thể trở thành Giám đốc, người này mấy tháng trước còn học chung với họ, mấy tháng sau đã thành sếp của họ luôn.

Đáp lại thì Ankh chỉ cười nhạt, phun ra hai chữ.

Có tiền.

Ừ, không gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu có thì là vì không đủ tiền. Tổng giám đốc cũng không cần thiết phải là bác sĩ, có tiền thì muốn thuê bao nhiêu bác sĩ thì thuê.

Ngày đầu tiên thực tập cũng không xảy ra drama máu chó, Eiji mệt mỏi lê lết từng bước ra khỏi bệnh viện cùng một vài người bạn học, dự định bắt xe về "nhà".

Một chiếc Rolls-Royce đỏ tươi dừng trước mặt mọi người. 

Những bạn học khác bất giác nhao nhao lên, ai nấy nhận là đến đón mình.

Giống như một thời học sinh từng trải qua. Cứ nhìn thấy ô tô ở trước cổng là sẽ vỗ ngực nói: Tao tự thú, bấy lâu nay là tao lừa bọn mày, tao thực ra là thiếu gia nhà họ X/ tiểu thư nhà họ Y, xe là đến đón tao!

Dám nói không có? Haha.

Chỉ Eiji là không gia nhập câu chuyện của bọn họ, không phải chưa từng có xe ô tô đến đón hắn tan học, nhưng mà Rolls-Royce thì đúng là đầu tiên.

Khụ...khụ...

Trong những cái nhìn căm tức ngỡ ngàng của một đám bạn học, Eiji tự nhiên bước tới, mở cửa xe, thuần thục ngồi vào vị trí cạnh ghế lái.

Đám bạn học: "..."

Uyyy, ác ôn quá nha?!

Tự nhận là thiếu gia tiểu thư, lời nói nổ lên tới vũ trụ, "hành nghề" ba hoa khoác lác nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lật xe.

Xấu hổ chết mất thôi.

Bỏ lại "hiện trường lật xe" sau lưng, Eiji quan sát sườn mặt đẹp đẽ của Ankh, không hiểu sao thấy hơi chột dạ.

Hắn thậm chí không suy nghĩ vì sao mình phải chột dạ đã trực tiếp nói:

- Cái kia... Ankh, chúng ta đi ăn mỳ cay đi, tôi cố ý đợi cậu về để đi ăn chung đó.

Bốn chữ "cố ý đợi cậu" còn như có như không nhấn mạnh giọng điệu. Ngọn lửa cháy trong lòng Ankh "xìiii" dập tắt. Hắn đảo tay lái, rẽ vào một đường khác.

- Nếu hai tháng nữa ta mới về thì ngươi chết đói?

Eiji mím môi:

- Chết thì không chết, nhưng không có cậu tôi ăn không ngon.

Ankh suýt chút tông thẳng vào cột đèn giao thông.

Xe đột ngột dừng lại, Eiji theo quán tính đập về trước, cũng may dây an toàn kéo hắn lại.

Eiji cứ nghĩ mình đã nói sai cái gì, muốn hỏi thăm Ankh, nhưng chỉ vừa quay đầu thì một khuôn mặt phóng đại.

Mùi hương nhàn nhạt từ trên người đối phương cùng cái đụng chạm khẽ tựa chuồn chuồn lướt trên môi nháy mắt làm đầu óc Eiji " bùmmmm" một tiếng trống rỗng.

Chỉ qua có vài giây, Ankh lại trở về vị trí ghế lái, trên mặt là nụ cười đầy ý vị.

Bỏ mặt Eiji ngơ ngơ ngác ngác mất nửa ngày mới chầm chậm đưa tay sờ sờ môi mình.

- Chủ...chủ nhà, cậu vừa làm gì?

Ankh liếc qua một cái, nhịn lại buồn cười vì khuôn mặt đỏ như tôm luộc của đối phương, đoan chính bá đạo rằng:

- Hôn ngươi. - Ankh dừng lại một nhịp, bổ sung thêm một câu: - Không được?

Eiji không biết trả lời thế nào.

Kỳ thực thì hắn không ghét, cũng không phản cảm. Nhưng mà...

Nói được thì quá mất mặt, mất liêm sỉ.

Nói không thì quá...trái lương tâm.

Kết quả, Eiji chọn im lặng.

Ankh cũng không ép Eiji phải trả lời.

Vì trả lời kiểu nào cũng không thay đổi được kết quả.

Eiji, là của ta.

_

Eiji không biết quan hệ giữa hắn và chủ nhà là gì, nhưng chỉ là những gì hắn muốn, chủ nhà đều sẽ mang đến cho hắn.

Làm Eiji có cảm giác mình được bao nuôi.

Lúc nghe nói vậy, Ankh chỉ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn:

- Giờ ngươi mới biết?

Eiji: "..."

Đôi lúc, trong bệnh viện xảy ra một số vấn đề. Nhất là khi kì thực tập gần kết thúc và bệnh viện thông báo sẽ nhận một người vào làm việc chính thức.

Khỏi phải nói bệnh viện này nổi tiếng khắp châu Á, lương cao ngất trời, phúc lợi làm việc khiến người người chảy nước miếng, đặc biệt là còn được tiếp xúc với nhiều bác sĩ hàng đầu thế giới. Thế là xảy ra một hồi cạnh tranh "đẫm máu", mang đến cảm giác kịch tính như phim cung đấu phiên bản viện đấu.

Người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán, Eiji mỗi ngày chỉ việc lắc lư làm tốt công việc của mình, sau khi tan làm thì về nhà nấu cơm cho Ankh.

Vì Eiji không biểu hiện ra việc mình ham muốn vị trí chính thức nên chiến trường khốc liệt cũng không lan đến hắn.

Ngày cuối cùng của kì thực tập, bạn học tên Gouda được chọn vào vị trí bác sĩ chính thức. Nhưng Gouda còn chưa kịp lên mặt thì lại có thông báo rằng bệnh viện đã bầu ra thêm chức Viện trưởng. Tổng giám đốc lo tiền, còn Viện trưởng thì lo người.

Vị Viện trưởng vừa nhậm chức tên là Hino Eiji.

Gouda: "..."

Bạn học: "..."

Eiji: "..." Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết.

Bệnh viện có người không phục sao? Có.

Ankh phát tay: tăng lương.

Ngươi không phục chứ gì? Ta đây tăng lương.

Tăng đến khi nào ngươi phục thì thôi.

Đại khái là vì có tiền nên Ankh tuân theo tiêu chí có thể giải quyết bằng tiền thì nhất định không giải quyết bằng tình.

Hôm đó về nhà, Eiji hung hăng vật lộn với Ankh một hồi. Ngữ khí oán trách như thiếu phụ oán chồng.

- Ankh à, chủ nhà à, tôi nợ cậu nhiều như vậy thì làm sao trả đây?

Ankh rất tự nhiên đánh giá Eiji từ đầu tới chân:

- Ngoài cái thân của ngươi thì ngươi còn cái gì?

Eiji: "..." Đâm tim...

_

Không ít lần Eiji bị người khác nói rằng ăn bám Ankh.

Chưa đợi hắn nổi giận, Ankh đã hung dữ quật đối phương xuống đất, trừng mắt quát rằng:

- Ta còn không nói thì ngươi nói cái gì, tiền là tiền của ta, đừng có dạy ta cách xài tiền.

Đối phương: - Đợi một ngày mày trắng tay, nó sẽ vứt bỏ mày thôi.

Eiji vốn định nói rằng: Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ Ankh dù có ra sao. 

Nhưng Ankh lại càng trực tiếp hơn.

- Yên tâm, tiền của ta cho hắn đốt sưởi ấm tám mươi mùa đông nữa cũng không hết.

Eiji: "..."

Đối phương: "..."

Lúc đó Eiji nghĩ chủ nhà của hắn chỉ thuận miệng nói ra, đến sau này hắn mới biết - những lời Ankh nói đều là thật.

"..."

Hai người bên nhau năm thứ mười.

Bệnh viện ngày càng phát triển, tài sản của Eiji ngày càng nhiều.

Một ngày này đẹp trời, Eiji hỏi Ankh:

- Ankh à, tiền của cậu xài hết chưa?

Ankh nhếch mép cười đểu:

- Còn lâu...

Hai người bên nhau năm thứ hai mươi.

Hai người bên nhau năm thứ ba mươi.

Hai người bên nhau năm thứ bốn mươi.

Hai người bên nhau năm thứ mấy không biết nữa...

Tiền của Eiji ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng chưa được xài đồng nào, việc này làm Eiji rất rất buồn bực. Hắn lại tìm chủ nhà:

- Ankh à, tiền của cậu xài hết chưa?

Ankh vẫn chỉ liếc hắn một cái, hất hất mái tóc vàng choé:

- Ngươi đoán xem.

Hai người lại bên nhau rất rất lâu...

Lại một ngày mưa giông bão tố, Eiji nhìn mình trong gương, khịt khịt mũi hai cái, sau đó chạy đến tìm Ankh.

- Ankh à, sao tôi với cậu đều không già đi?

Mấy chục năm rồi mà hắn và Ankh vẫn giữ vẻ ngoài như gặp nhau lần đầu tiên, hầu như không có gì thay đổi. Hắn thậm chí đổi chỗ ở mấy lần vì sợ tổ chức y học thế giới bắt mình đi giải phẫu.

Ankh híp mắt nhìn qua Eiji:

- Ngươi muốn già đi?

Eiji ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu.

- Không muốn.

- Vậy được rồi, không muốn thì thôi, hỏi làm mẹ gì hả?

Eiji: "..." Chủ nhà vẫn rất hung dữ. 

Lại không biết qua bao lâu, hai người đã đi du lịch khắp thế giới, mỗi nơi mua một toà nhà.

Rốt cuộc một ngày kia, họ trở lại Biệt phủ ban đầu. Nơi này vẫn là bộ dáng năm đó, sừng sững đứng giữa trời nghênh đón bao qua bao nhiêu mùa mưa bão.

Eiji lại không nhịn được hỏi Ankh:

- Ankh à, rốt cuộc chúng ta là cái thứ gì?

Lần này Ankh không liếc hắn nữa... mà là quật hắn ngã xuống đất.

- Ngươi chán ta?

Eiji: "???"

- Không có, không có mà.

Tuy thời gian dài đằng đẵng, nhưng hắn có Ankh rồi, chưa từng cảm thấy chán nản. Hắn cảm thấy mãi mãi như thế này cũng rất tốt.

Ankh chọc chọc vào má Eiji, cười cười kiểu hơi nguy hiểm:

- Ta với ngươi là Greed, những con quái vật cấu tạo từ medal.

Eiji chớp chớp mắt:

- Nha... vậy chúng ta bất lão bất tử sao?

- Đúng vậy.

Eiji cười rạng rỡ.

Tốt quá rồi, chúng ta vĩnh viễn sẽ được ở bên cạnh nhau.

Cuộc đời ta là một quyển tiểu thuyết, trang đầu tiên đẹp đến rực rỡ, thế mà trang cuối cùng lại tan tác đến đau thương.

 Nhưng mà...

Tình tiết của quyển tiểu đó do chính tay chúng ta viết, muốn vui hay buồn, muốn hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều do chúng ta định đoạt.

Và với tôi thì... trang cuối cùng đó sẽ mãi mãi không được phát hành.

CHỦ NHÀ CỦA TÔI SIÊU HUNG DỮ

HOÀN 23/09/2022

Này là đúng Happy Ending luôn nhá mấy bồ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top