Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1 - Mang về.

OOC... đã cảnh báo... phiền đừng gây war nếu cảm giác truyện quá não tàn...

----------

EJ nằm trên giường chỉ có ván gỗ, anh gác đầu lên tay, trằn trọc mãi dưới ánh trăng chảy trên người.

Mái tóc nâu khô xơ xác và bộ quần áo bụi bặm không che được sự điển trai của anh. Sống mũi cao, lông mi cong như cánh quạt, môi mỏng hơi mím lại, gò má cao vừa phải cùng nét mặt hình chữ điền rất ăn nhập với nhau.

Có chăng chỉ là đôi mắt khiếm khuyết đó, không có con ngươi và sâu hun hút, như vực thẳm vô hình cuốn người nhìn vào. Đáy mắt là hắc lệ chảy ướt má, thấm vào khóe môi.

Hắc ín chảy vào miệng Jack khiến dạ dày nổi lên từng cơn cồn cào khó chịu, anh muốn nôn, cổ họng lại khản đặc và khô khan, nó xông lên nước lỏng không chua chát mà đắng, đắng hơn cả hắc ín trong miệng.

Jack nhịn không được đứng dậy, với lấy cái mặt nạ trên giá treo tường. Sau đó đi khỏi phòng, bước trên sàn gỗ ọp ẹp, Jack đăm chiêu nhìn cửa sổ.

Trời có vẻ sắp mưa, đi dạo một tí rồi về hẳn là ổn.

Jack ra đến cửa rồi nhìn đôi bata trước mặt.

Anh bỏ qua nó, chân trần tiếp mặt đất lạnh lẽo, rời khỏi căn nhà cũ kĩ.

...

Gió thổi chậm rãi mà lạnh thấu xương, kéo theo mây lúc có lúc không che đi ánh trăng mờ, luồn vào từng khe hở, tiếp xúc với làn da màu xanh xám.

Tiếng chân trần tiếp xúc với mặt đất phủ lá nghe giòn giã vui tai, Jack ngâm một lời ca đã quên tên từ lâu.

Anh đi mãi mà quên mất thời gian, nhưng không sao, dù có phải đi bộ dưới trời mưa Jack cũng rất vui lòng, đã lâu rồi anh không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Khu rừng u ám vang lên tiếng sột soạt cùng rít rít chẳng biết từ đâu ra. Lại vô tình biến thành nhạc đệm cho lời ca Jack nhắc đi nhắc lại.

Bàn chân trần bước đi trên lá, Jack cảm nhận được sự ẩm ướt trên mu bàn chân. Mưa lất phất rơi, không nặng hạt, nhỏ li ti như sương sớm, chậm rãi đọng trên áo Jack, nhìn có chút lấp lánh như ai điểm thêm kim tuyết màu bạc.

Đi đến đường lớn, đối diện là một dãy các nhà dân đã đóng cửa. Đèn đường vàng lấn đi ánh sáng mặt trăng, chảy dài trên con đường mới đổ, nức lên một mùi khó ngửi.

Mặt đường vốn đã bóng loáng, nhờ mưa phùn còn bóng hơn.

Con đường này nghiên như một con dốc nhỏ, Jack đi xuống dốc. Anh hát thỏ thẻ, gần như là không phát ra lời.

Bỗng Jack để ý nước mưa từ trên con dốc chảy xuống trôi đến miệng cống có màu đỏ.

Anh nghĩ thật kì lạ, trừ anh ra, còn có sát nhân nào sống gần đây sao? Hay chăng là có xích mích nào đó giữa người với người?

Hiếu kì, Jack xoay người, anh đi ngược con dốc xem có chuyện vui gì.

Càng đi, mùi máu sộc vào mũi càng hăng. Jack đứng ở xa nhìn thấy một người mặc áo trắng đang ngồi đè người còn lại, tay không ngừng đâm vào mặt đối phương.

'Dã man thật.' Jack nghĩ trong đầu.

Anh đoán đây là một cuộc xích mích hay cãi vả vì đó, bởi nếu là một sát nhân thì cậu ta chắc chắn còn nghiệp dư. Cách vung dao và tư thế để lại quá nhiều sơ hở.

Và, tấn công đàn ông sao?

Nếu người nọ thật sự là sát nhân, hẳn cậu ta rất ngông cuồng và hiếu chiến.

"Hừ, hừ..." người nọ thở hồng hộc sau khi đâm liên tục vào cái xác không hồn kia. Cậu ta đứng dậy, nhét con dao đẫm máu vào túi áo khoác rồi cười khúc khích.

"Thách thức tao? Gan to nhỉ?" Giọng nói lạnh lẽo cùng hơi thở phì phò, bàn tay đẫm máu và một chân đang dẫm vào nơi đáng nhẽ là nội tạng của cái xác kia. Mọi thứ đều mách bảo Jack rằng, tên sát nhân mà anh nói là nghiệp dư và hiếu chiến kia, căn bản so với anh "hành nghề" còn lâu hơn rất nhiều. Cách giết dã man, không ngại giết người ở đường lớn, để lại quá nhiều dấu vết.

Cậu ta đang thách thức cảnh sát sao? Hay cậu ta còn chẳng thèm quan tâm về việc đó nữa?

Jack đứng lặng lẽ ở đó, anh như hòa vào bóng đêm. Chỉ có lông mi là còn chớp động, lồng ngực hô hấp cũng phi thường nhẹ, nhìn không ra còn đang hoạt động.

Còn cậu trai kia, sau khi giữ vững được hơi thở, lại đột nhiên ngã ra sau, cả người đánh cái rầm trên mặt đường bóng loáng.

'Đùa à... khi nãy còn hăng hái thế mà?' Jack cười nhẹ. Anh đi đến chỗ hai người nằm. Bỏ qua cái xác nát bươm kia, anh đá đá cậu trai mặc cái áo trắng mà giờ đã nhuốm máu.

Dùng mũi chân hất đi tóc dài bết lại che trên mặt cậu, Jack mới hơi hoảng.

"Jeff?" Người quen sao? Không phải, Jack vẫn còn nhớ khi học đại học, có một nhóm lập dị rất thích tuồn truyện ma cho cả KTX nghe. Có một chuyện về Jeff The Killer.

Đúng là dáng vẻ này, mặc dù nụ cười đáng sợ đó đã khép lại, nhưng thẹo rất lớn và rõ, đủ để biết lúc trước vết thương kinh khủng cỡ nào. Và đôi mắt xanh giờ đã đục ngầu với nhiều tơ máu, mi mắt đen như quệt than vào. Nước da trắng nổi bật, tái nhợt đến đáng sợ.

'Ồ, cậu ta còn sống. Mình nên làm gì nhỉ...' Jack loay hoay nhìn qua lại, bộ dáng như đang định đi ăn trộm nhà nào đó.

Nếu để cậu ta lại đây, cậu ta sẽ bị bắt. Chắc chắn họ sẽ đem Jeff đi tử hình. Jack không nỡ lắm...

Đính chính lại, Jack là một người rất nhu hòa, được nuôi dạy trong gia đình tốt, còn học đại học y. Anh chỉ tỏ ra máu lạnh và cuồng sát khi đói, còn bình thường Jack luôn thu mình lại, tránh tiếp xúc với người ngoài vì không muốn đả thương họ.

Dù Jeff vừa giết người, nhưng đã làm sao. Jack rất cảm thông cho Jeff, vì ở trong trường y, anh cũng có đọc một chút về tâm lí học, anh biết mọi thứ xảy ra bởi vì cú sốc lớn đó thôi. Nếu không, Jeff có thể là một thanh niên hoạt bát ưu tú, chứ không bệnh hoạn như vậy.

Bỗng Jack có ý nghĩ, muốn chữa bệnh cho Jeff, giúp cậu bỏ đi suy nghĩ giết chóc...

'Nghe thật cao cả làm sao! Mà mình cũng đang rảnh, không có gì làm, vác nó về thôi.' Jack nghĩ là làm, anh vác Jeff lên người, cả người cậu ta nóng đến khó chịu, như vừa bị nướng xong. Hơi thở nhỏ, như bị sốt bệnh. Nhưng đôi mắt vẫn cứ chăm chăm mở.

Bước ngược lại con đường đã đi, Jack huýt sáo khi trên vai còn đang tòng ten một cậu thanh niên. Mưa vẫn cứ lất phất bay, tựa bụi mịn thấm vào áo Jack.

...

'Này này... tỉnh đi' Jack nhìn Jeff cả buổi sáng, trong lòng cứ thôi thúc Jeff tỉnh dậy, lại chẳng nói câu gì cả. Nhưng bảo anh kiệm lời cũng không đúng. Răng Jack rất sắc nhọn, không khớp với hàm của con người nên khi nói chuyện hoặc nhai, răng hàm sẽ đâm vào thịt hoặc nướu răng nên anh cần hạng chế nói chuyện.

Dù vậy thế này thì hạn chế hơi quá...

Jack xem mặt trời ở ngoài đã treo đến đỉnh đầu, anh đứng dậy khỏi cái ghế cũ, tiến đến chỗ Jeff.

Sau khi đặt tay lên trán và cổ, cảm thấy nhiệt độ đã hạ đáng kể. Jack mới hiếu kì chuyển nơi chạm.

'Da cậu ta thật tốt, kể cả có phơi nắng cậu ta cũng sẽ không bị đen đâu nhỉ.' Chà sát bàn tay của mình vào má Jeff, Jack chuyển tầm nhìn đến cửa sổ.

'Hay lăn cậu ta ra đó xem có đen đi không?' Chắc đã lâu không có thứ để tiêu khiển, Jack bắt đầu nghĩ về mấy trò dở hơi.

Thật sự lăn Jeff ra chỗ nắng, Jack còn nghĩ nên thuận tiện phơi khô quần áo cậu ta luôn.

Vậy mà chỉ mới lăn ra vài phút, Jeff đã bật dậy. Điều đầu tiên cậu làm là ôm lấy mắt, cuồng nhiệt hét to.

"Má nó! Mắt tao! Mắt tao!! Rát quá!!" Jeff có vẻ rất đau đớn. Cậu lăn lộn qua lại trên cái giường gỗ cũ. Không ngừng hét lớn.

Quen với sự yên tĩnh, Jack nhanh chóng bị dọa sợ. Đứng hình mất chục giây.

Anh quên mất mắt cậu ta không khép được. Bản thân còn quên nhỏ nước muối theo định kì cho cậu ta.

'Chắc mù tạm thời rồi.' Jack nghĩ thầm, anh e dè tiến lại gần Jeff.

Jeff mặc dù đang đau đớn lăn lộn, nhưng không hề bỏ qua tiếng bước chân đang hướng về mình. Cậu bật dậy, không còn dụi mắt nữa. Mặc dù mắt còn rất rát, nhưng vẫn phải phòng thủ trước.

"Thằng nào?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top