Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 - khoảng khắc ngây thơ

"Em sẽ giết tôi sao?" Jack cười nhạt nhẽo.

Có thể nói, anh đã tự giết mình rất nhiều lần, nhưng con quỷ ngự trị trong anh thì không thích điều đó. Những lần anh muốn tiến đến đồn cảnh sát thú tội hay muốn chạy ra đứng giữa cao tốc để tự vẫn. Con quỷ đó luôn chiếm lấy thế chủ động và chạy trở lại. Và anh đã thử đâm vào bản thân vài lần. Sau khi bất tỉnh vì mất máu và tỉnh lại, mọi vết thương đã lành nhanh chóng.

Vì thế nên Jack không còn quá sợ về việc chạm trán với người khác hay bị thương nặng. Anh chỉ việc sống sót, mọi thứ sẽ do con quỷ đó lo liệu.

Jack ban đầu cảm giác rất sợ hãi khi có thứ đang ăn mòn lí trí và sự điều khiển cơ thể bản thân, nhưng dần dà anh cũng bỏ qua điều đó. Xem như mình bị đa nhân cách, thế thôi. Một nhân cách khác xuất hiện như để tự bảo vệ cơ thể. Khi cần thiết nó sẽ chiếm lấy sự chủ động, xong việc sẽ trả cho Jack.

Hoặc coi nó như sự mong muốn sống sót, bản năng của con người. Khi muốn sống thì chuyện quái gì chẳng làm được. Kể cả việc khi đói thì nó sẽ đi tìm người để giết...

Quay lại với thực tại, Jack đang túm lấy tay Jeff. Dù cậu rất khỏe mạnh, có thể so với anh còn khỏe hơn. Nhưng vừa bị sốt cao và hiện tại mất đi thị giác, sức mạnh của Jeff bị giảm đáng kể. Đủ cho Jack muốn làm gì thì làm.

"Má nó! Bỏ ra! Mày là thằng quái nào!" Jeff vùng vẫy, cổ tay cậu bị túm chặt, chân miễn cưỡng đá loạn xạ.

Rất nhanh hơi thở đã không đều đặng nữa, Jeff bỏ cuộc vùng vẫy rồi xụi lơ gục mặt, hít lấy từng đợt không khí nặng nề.

"Này, em ổn chứ?" Jack dùng một tay ấn tay Jeff lên tường, tay còn lại đặt lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập của tim.

"Hãy nhẹ nhàng một chút, em vẫn còn yếu."

"Ai yếu! Mày giỏi thì đợi tao nhìn được đi! Tao cam đoan đâm chết mày!" Jeff dùng tay còn lại đẩy Jack ra.

"Mày là thằng hề chết tiệt đó đúng không! Cái gì mà Jack ấy!!" Jeff không nhìn được nhưng nhờ cơ thể Jack áp sát mình mà cậu chỉ đúng hướng, là chỉ thẳng vào môi Jack, thiếu tí nữa đã đút luôn ngón tay vào...

"...Em biết tôi?" Jack cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại. Có lẽ Jeff đã nghe về anh trên bản tin. Nhưng cậu thật hay khi đoán anh ngay lần đầu gặp nhau.

"Hừ, hóa ra là mày. Thằng biến thái chết tiệt. Laughing Jack đúng không! Tao sẽ phanh thây mày ra!"

'Hả? Laughing Jack?' Jack đứng hình thêm vài giây nữa.

"Có sự hiểu lầm rồi, tôi là... Eyeless, không phải Laughing." Jack cố minh oan cho mình, hóa ra Jeff đã nhớ nhầm anh với một người tên Jack khác.

"Hừ, không có mắt hay cười con mẹ gì đó tao không quan tâm! Mày dám động vào người tao thì mày tới số rồi!" Jeff nhân lúc Jack còn đang hiện dấu chấm hỏi lớn trong đầu mà đạp vào bụng anh.

"Này, đối xử với cơ thể mình dịu dàng một chút đi." Bỏ qua cơn đau ở bụng, Jack lần nữa áp đến chỗ Jeff, chân anh kẹp lấy chân Jeff, hai tay đè cổ tay Jeff lên giường. Tư thế rất... ừm... ái muội?

"Em nghĩ sao cũng được, nhưng em chưa ăn gì cả. Tôi đi lấy đồ ăn cho em." Jack đối diện Jeff nói, hai người gần nhau đến nỗi từng câu nói là một đợt khí thổi đến ướt mặt Jeff. Cậu không thấy được nên các giác quan khác thính hơn hẳn. Hiện tại chỉ cảm thấy nước da người trước mặt lạnh nhưng nhu hòa, không đạm mạc. Lời nói trầm thấp êm tai.

Có chút giống Liu...

Suy nghĩ nhất thời làm Jeff mềm lòng. Cậu buông tha việc vùng vẫy.

Có lẽ nên đợi một chốc nữa, sau khi nhìn lại được rồi hẵn bỏ chạy.

Trong lúc đó, Jack lôi cá mình bắt ở con sông gần nhà ra cắt. Chế biến một chút thành sushi. Biết sao được, Jeff vừa giết người hôm qua, có lẽ cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm. Nếu như đốt củi thì sẽ tạo ra khói. Bị bắt chứ chẳng chơi.

"Biết là em nên ăn đồ mềm, nhưng chốc nữa hẳn ăn. Giờ ăn cái này lót bụng đã." Jack có chút khó khăn nói, răng hàm nhau vào thịt khiến anh rát không chịu nổi. Còn Jeff, cậu e dè ngửi ngửi cá, thế mà sau đó rất nhanh đã đánh chén sạch sẽ. Jack chỉ im lặng nhìn cậu ăn.

Rồi sau đó nữa, khi mà Jack đã dọn xong dĩa thì mọi thứ rất im lặng. Jack thì chăm chú đánh giá Jeff, Jeff thì im lặng nằm, trừng mắt lên trần nhà đợi thị giác hồi phục. Mà cứ khoảng mười giây, Jack lại nghiên mình nhỏ nước muối cho Jeff.

Không khí ôn hòa đến lạ thường...

"Này..." Jeff phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu tuy đã nhìn được, nhưng mọi thứ rất mờ, chỉ biết rằng xung quanh bằng gỗ, và người kia mặc đồ màu đen.

Dù vậy, Jeff vẫn bắt chuyện. Cậu tò mò, tại sao anh ta lại cứu mình? Anh ta có vẻ là người thường, không sợ mình sao?

Jack như đọc được suy nghĩ đó, anh rướn người tới, hành động này làm Jeff nhảy dựng lên. Xong, cậu cũng bình tĩnh xem Jack định làm gì.

"Em không quá khác biệt so với tôi."

"Hah, thế sao? Mày nhìn mặt tao đi." Jeff cười nhạt nhẽo.

"Tôi thấy rồi, không rõ lắm, nhưng em nhìn không tệ."

Câu nói đó làm Jeff đứnh hình mất chục giây...

Mình nhìn không tệ sao?

Ừm, có lẽ vậy. Mặc dù Jeff luôn miệng ca ngợi mình đẹp đẽ, nhưng cậu biết tiêu chuẩn cái đẹp của người thường và cậu khác nhau.

Mặc dù gã Laughing Jack gì đó khen cậu rất đẹp. Nhưng Jeff biết, là do gã ta có vấn đề tâm lí nên mới thế. Còn người ngồi gần mình đây, anh ta nói chuyện và suy nghĩ như người bình thường, không thể nào có mắt thẩm mĩ tệ như vậy.

"Không tin sao?" Jack hơi lúng túng một chút, rồi anh cầm bàn tay Jeff, áp chúng lên mặt mình.

"Eww, cái gì nhớt nhớt vậy?" Jeff chà loạn bàn tay trên mặt Jack, dù da anh không mịn màng, nhưng lại mát lạnh, sờ rất thích. Nhưng có gì đó chảy trên mặt anh, mùi tệ, còn ghê hơn cả máu thối rữa.

"Đừng chà loạn, bẩn." Jack nheo mắt, mặt anh bị nắn như cục bột, bàn tay của Jeff không ngừng chơi đùa hai bên má. Một lát sau chơi vẫn chưa chán, trây trét hắc ín khắp mặt anh, khuôn mặt điển trai giờ đen như bôi nhọ nồi, trông chẳng khác gì một tên ngốc.

Jack cảm thấy khá khó chịu, bỗng người anh có chút đờ đẫn. Sau khi ngốc lăng một lát, anh nghe tiếng Jeff bật dậy.

"Hả? Có gì sao?" Jack ngơ ngác nhìn Jeff đang ôm lấy bàn tay, bàn tay chảy máu rơi lóc tóc trên giường gỗ.

"Mày mới có gì ấy! Tự nhiên cắn tao!" Jeff hậm hực nhìn Jack.

"Cắn? Khi nào?" Jack nhíu mày, anh chùi miệng, trên cổ tay xanh xám là một màu đen, nhưng còn pha thêm chút đỏ tươi.

"... tôi xin lỗi, đồ cứu thương trong ngăn bàn. Tôi ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi... và em có thể đi nếu sợ, nhưng hãy chắc chắn bản thân khỏe rồi hẵn đi. Tôi sẽ không làm phiền." Jack hơi cúi đầu đi ra ngoài. Anh ôm bụng, nuốt trở lại vị rỉ sắt mà ngòn ngọt trong miệng.

'Nói một chút đã chạnh lòng rồi sao?' Jeff nhíu mày nhìn Jack. Cậu cũng không hiểu lắm. Lúc đang sờ má Jack, thấy anh hơi chau mày nên mới chà mạnh hơn để chọc ghẹo, tự nhiên anh cắn lấy ngón tay cậu.

Tuy Jeff nhìn lờ mờ, nhưng nhìn được vốn hốc mắt Jack trống rỗng. Vậy mà lúc bị cắn, cậu cảm thấy có một ánh nhìn thèm khát theo kiểu thú nhìn thấy mồi hướng về phía mình.

Khi đó, đề phòng lúc trước bị tháo bỏ bây giờ dâng lên. Jeff đá vào bụng Jack, chỗ mà lúc nãy mà cậu đạp. Anh không mất thăng bằng, cũng không tỏ ra bất ngờ. Mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top