Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Ngoại Truyện] Tici Toby's happy memory

Tôi thích Toby nên làm cho hắn một cái ngoại truyện, hắn chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài trăm từ, chết sớm khổ quá mà ✨

Mỗi lần viết truyện này, có cảm giác thời của creepypasta trở lại 🌁🌂 tôi đoán vậy?

Điều đó làm tôi vui, thời đại của creepypasta cũng có thể gọi là tàn rồi, nên những chương truyện này được đăng lên không phải nhằm vào mục đích kiếm views, tuy nhiên có những người "back to the old days" vẫn đọc chúng, cảm ơn các cậu 🙇 bỏ truyện gần nửa năm luôn rồi á trời--

....

Đó là đêm cuối thu, trời ngập mây, thổi đến từng cơn gió nặng nề và lạnh lẽo. Hít vào một hơi liền cảm nhận sương tựa như đang đọng trong buồng phổi.

Toby nhìn Hoodie và Masky dựa vào nhau, hai người thủ thỉ cái gì đó mà chỉ họ mới nghe được.

Một lời hẹn ước chăng? Toby thầm nghĩ, mà, tại sao hắn phải quan tâm chứ...

Hắn nên ngừng việc để ý tới sự ngọt ngào của họ, không thôi hắn sẽ bị kinh tởm đến nôn ra mất.

Tự nói lòng mình như vậy, nhưng đôi mắt nâu vẫn không nhịn được hướng đến hai bóng hình như hòa làm một đó.

Ở một nơi như thế này, một nơi quạnh hiu, có một cặp đôi. Họ trao nhau những lời nói có cánh về nhau. Những lời nói này còn tuyệt hơn cả cảm giác thật sự có một đôi cánh để bay, họ mộng mơ về những buổi chiều tà, về tương lai, về thế giới cả hai sẽ tạo dựng.

Ở trong thế giới hắn đang sống, nơi hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phục tùng Ngài. Có một thứ chớm nở, một thứ khiến con người hạnh phúc hơn cả cúi mình trước Chúa và nghe người khen ngợi mình.

Nhưng thứ đó không thuộc về hắn.

Trong người Toby nơi nơi đều quặng đau, như có một thứ thường xuân độc hại đang bám vào tim phổi, hút lấy sạch sẽ sự sống trong cơ thể hắn. Từ bộ não đến trái tim, chúng đang co quắp, chỉ có một ý nghĩ duy nhất đang len lỏi trong hắn.

Tại sao lại là họ mà không phải hắn?

Thật... đố kị.

...

Gió nổi lên trên một đồng cỏ xanh, hương đăng đắng của cỏ dại hòa vào sự ẩm thấp của đất sau cơn mưa. Toby nhàn nhạn nhìn phía chân trời xanh ngát.

Hắn tháo mặt nạ và chiếc kính xuống, để làn da tiếp xúc với gió, để hắn có thể hít thở một cách tự do. Hắn muốn trong lồng ngực của hắn chứa đầy không khí, hắn ước gì hắn có nhiều lá phổi như những con chim kia, để hắn có thể tích trữ thật nhiều sự yên bình trong người.

"Ồ? Không đi cùng đồng đội à?"

Toby nhìn ra sau, là Jeff.

Jeff là một người lạ lẫm có phần kì quặc vừa được Ngài dẫn đến. Cậu không phải là Proxy, cũng chẵng phải là tù nhân gì. Cậu tự do đi khắp nơi, đến xế chiều có thể trở lại biệt thự của Ngài để an giấc. Cậu không chịu bất kì sự ràng buộc nào từ ai.

Kể cả về mặt thể xác lẫn xúc cảm.

Dù không biết tại sao, Jeff mang lại cho Toby một cảm giác ngòn ngọt mỗi khi cậu chào hỏi hắn. Vị ngọt đọng ở cổ họng mà nuốt mãi không trôi đi khiến yết hầu hắn khô khốc, cánh môi hắn run rẩy muốn chào. Nhưng lại mặc kệ đi.

Jeff tiến lại gần, không nhanh không chậm đứng bằng Toby. Con mắt to di chuyển nhìn ngũ quan của hắn.

"Hừ? Cũng đẹp mã phết nhỉ?"

Toby cố làm ngơ cảm giác bị đánh giá đến từng sợi tóc từ Jeff. Hắn đơn giản nhìn cậu, sau đó xoay người đeo mặt nạ lên tỏ ý rời đi.

"Ôi này? Đừng nhạt nhẽo thế chứ?"

Jeff cười mỉm, kéo cánh tay hắn lại.

Toby đủ mạnh mẽ để rời khỏi cái kéo tay đó, nhưng hắn không làm vậy. Tấm lưng hắn ngả theo cái kéo tay.

Jeff cũng không ngờ người trước mặt dễ dàng bị lôi kéo đến như vậy. Cậu bị cả người hắn ngã lên, cả hai đều té xuống bãi cỏ dại ẩm thấp.

"Ôi trời, nặng quá đấy Bánh Kếp, mày sẽ đè chết tao mất!"

"Bánh Kếp?"

Toby lật người lại, đổi thành tư thế đè đối diện Jeff. Jeff nhìn đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu của Toby khanh khách cười.

"Đúng rồi! Bánh Kếp! Đáng yêu nhỉ?"

"Từ đâu cậu nghe cái tên đó?"

"À~... từ đâu nhỉ?"

Jeff tinh nghịch đảo mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt Toby.

"Tao ghen tị thật đó..."

"Này, đừng đổi chủ đề."

Jeff nhún vai, sau đó bật người dậy, trán cậu va cái cốp vào trán Toby. Hắn đau đến nhăn mặt, còn Jeff thì cười lớn.

"Ui cha trán mày cứng nhắc ấy! Ahahaha."

"Đồ điên này."

Toby hừ hừ đứng dậy, Jeff cười mấy tiếng thì im bặt. Khi Toby cất bước rời đi, Jeff nói lớn.

"Đã lâu tao chưa ăn bánh kếp, tao không đủ dũng cảm để ăn nó..."

Jeff lại hì hì cười.

"Tao luôn ăn sáng bằng nó, mẹ tao làm chúng rất ngon, tao và anh tao gọi đó là món bánh kếp thần thánh! Nghe ngầu nhỉ?..."

"Ừm... sau này tao chẵng đặt tên cho cái gì bằng hai chữ 'thần thánh' nữa, tao không tin ổng chút nào, ổng trông thật già nua và chán òm!..."

"Quay lại vấn đề nào, bởi vì tao rất thích bánh kếp nên tao biết vẻ mặt hạnh phúc khi ăn bánh kếp đó của mày là giả..."

Toby quay lại nhìn Jeff. Cậu ngả người lên bãi cỏ, cười hehe nhìn Toby, như đọc được sự nghi vấn trong mắt hắn, cậu nói:

"Tin tao đi, đến cả món bánh kếp của Chúa cũng chẵng khiến mày hạnh phúc đến vậy đâu. Mày diễn quá lố rồi đó... với lại Chúa làm bánh kếp dở tệ..."

Toby mím môi qua lớp mặt nạ, hắn nhìn lãng qua bên khác. Tiếp đó giọng của Jeff lại khiến hắn như đánh chuông trong lồng ngực.

"Ồ đồ giả dối! Tao biết mày làm thế là vì Masky. Nhưng tỏ ra dễ thương không giúp được gì đâu."

"Cậu nói như thể cậu biết được tương lai vậy?"

Jeff nhạt nhẽo hừ hai tiếng. Trong lòng nói thầm:

"Họ sẽ mãi yêu nhau, điều đó là không thể thay đổi. Như thế mới khiến mấy tên mù quáng như mày tiếp tục cấp sức mạnh cho hắn. Buồn thay cho con cừu non này."

Jeff nhìn Toby, ngón tay đặt lên cánh môi ra hiệu im lặng.

"Suỵt, để tao bật mí cái này, lại gần đây..."

Toby nghe theo lời cậu, ghé tai lại gần.

"TOBY YÊU MASKY!!! TOBY YÊU MASKY!!!!"

Jeff hét thật lớn, cậu bỏ chạy dưới sự tức giận của Toby, hắn vác hai chiếc rìu rượt theo cậu.

"TOBY YÊU MASKY! Lêu lêu!!!"

"CẬU IM CHO TÔI!!!"

Cuộc rượt đuổi diễn ra, họ như vậy mà chạy theo nhau đến chiều.

...

"Ôi trời, hai người bị cảnh sát rượt sao?"

Masky cùng Hoodie lùi vài bước trước cơ thể ướt nhẹp mồ hôi của hai người kia.

"Nah..."

Jeff nhún vai đi đến chân cầu thang, cậu nhìn Toby và hỏi hắn có muốn ăn gì đó sau khi tắm cùng cậu không, cùng lúc đó, Masky hỏi Toby muốn ăn bánh kếp cùng họ không.

Toby nhìn Masky rồi nhìn Jeff.

Hắn nhợt nhạt cười rồi cảm ơn Masky sau đó hắn cùng Jeff lên lầu.

"Tại sao nhỉ? Tici rất yêu bánh kếp mà?"

Hoodie khó hiểu nhìn đĩa bánh ngọt ngào trên bàn.

"Hửm? Cậu ta có sao?"

Masky vui vẻ xoay người ôm lấy Hoodie, lôi anh đến bàn và cùng chén sạch đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top