Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3: Cậu trai kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chèo thuyền quay trở lại bờ sau khi giải thích đến khàn cả cổ rằng tôi chưa làm gì cậu ta. Chỉ cần lắng tai một chút là nghe thấy tiếng nức nở của cậu.

Mái tóc đen của anh ướt đẫm, nước từ tóc chảy xuống thấm vào làn da. Cậu ta đang co ro vì lạnh, hai vai run rẫy.

Không hiểu sao, một cảm xúc kì lạ trong tôi trỗi dậy khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh ta. Lần đầu tiên tôi thấy một người trong tình trạng này.

- HAHAHA! Ta là Kị sĩ bóng đêm! Và ta yêu cầu các ngươi quên những gì đã xảy ra!

Được! Được! Anh chàng này hài. Điều đầu tiên anh ta làm khi hoàn hồn lại không phải là cảm ơn hay là tìm kiếm đồ để che cái thân lại thay vào đó ra lệnh cho ân nhân của mình.

- HAHAHA! Ta là Nữ hiệp bóng đêm! Và ta sẽ không quên những gì đã xảy ra đâu!

- N-nữ hiệp bóng đêm?

Arcane đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Chắc hẳn em bất ngờ lắm, tôi đã nói gì đâu?

- HAHAHA! Hóa ra cô là Nữ hiệp bóng đêm trong truyền thuyết.

- Truyền thuyết gì chứ?

- Cô mà không quên thì tôi sẽ không lấy được vợ nữa đấy!

- HAHAHA! Gì chứ bao nhiêu tinh túy nhất của cậu, tôi đêu thấy hết rồi nên không có gì phải ngại đâu.

Dường như anh ta bị nói trúng tim đen, đỏ mặt ngại ngùng.

- Này.. Hai anh chị không ổn chứ?

Arcane đứng kế bên tôi, em ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tự nhiên có một người đàn ông khỏa thân trôi nổi trên mặt hồ, giờ đây lại nói chuyên xuồng xả với chị.

- Này cái anh kia. Anh làm gì ở đây? Biến thái hả?

Tôi hằn giọng hỏi hắn ta với thái độ lỗ mãng. Để ý kĩ thì hắn lớn hơn tôi một chút và cũng khá đẹp trai.

- Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại ở đây và phá hỏng đi khoảng thời gian tận hưởng của tôi? Với lại cô quên những gì lúc nãy đi làm ơn.

- Anh tưởng một mình anh có thể sử dụng chỗ này à? Với lại cái con "giun đất" của anh không đáng để tôi bận tâm đâu.

- Cô... cô...

Anh ta cứng họng, có vẻ tôi đã làm tổn thương anh ta.

Arcane đang đứng ở giữa ngăn cản hai chúng tôi "tẩm quất" cho nhau một trận.

- Chị Hikari nè. Từ sáng đến giờ chị cứ lạ sao ấy? Chị lúc thì dịu dàng, lúc thì vô cảm, thờ ơ, lúc thì cục xúc. Chị quá bất thường.

"Biến đổi cảm xúc ư? Không biết mình như vậy từ khi nào nhỉ?"

Trong đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng rọi xuống ba đứa dở người, trong đó có một tên đang khõa thân. Lênh đênh trên mặt hồ phản chiếu ánh trăng tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

Nàng có hỏi chàng tại sao một tên điên như chàng lại ở đây. Chàng đang dựa lưng vào mạn thuyền, suy nghĩ sâu xa, đáp lại nàng với giọng điệu trìu mến.

- Ta có xuất thân từ phương xa, cụ thể là cách chỗ này khoảng 500 mét. Cha ta là một quân nhân đã hi sinh trong cuộc chiến. Còn mẹ ta cũng đã mất cách đây không lâu do tai nạn. Giờ ta đây chỉ còn một mình đơn côi.

- Số phận của chàng thật bi thảm. Nhưng hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi nào.

- Hai người nói chuyện bình thường lại đi mà.

Arcane vừa chèo thuyền, vừa nói với giọng năn nỉ chúng tôi.

Về cái tên kia, đại loại thì nó với tôi là đồng nghiệp. Hắn ta tự xưng là "Kị sĩ bóng đêm" và có cách thức hoạt động khá giống tôi. Thế mà chúng tôi chưa từng chạm mặt nhau trước đây.

Chỉ tội cho thằng em tôi, dường như mọi suy tư về "Nữ hiệp bóng đêm" đã bị cuốn trôi hết sảy.

- Này cô. Có thể cho tôi biết tên không?

- Gì chứ thích tôi rồi chứ gì? Nhưng mà không dám đâu, em còn phải học bài.

- Cô bị điên à? Biết tên để khỏi tranh dành địa bàn hoạt động hiểu không?

Tên hắn ta là Daniel, là đứa con duy của một gia đình bố làm công an mẹ làm bác sĩ. Sau bao biến cố đã biến hắn ta thành trẻ mồ côi. Đáng thương thật.

Chúng tôi chèo thuyền đến bờ bên kia. Tên này thế mà cũng khá gọn gàng, ngăn nắp. Quần áo của Daniel được gấp gọn gàng trên phiến đá đã phủ rêu xanh, là một bộ quần đùi áo phông và một chiếc mặt nạ đen để hành nghề.

- Được rồi. Trời cũng sắp sáng, chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi.

Anh ta vừa mặc quần áo, vừa chào tạm biệt chúng tôi, giọng có phần hơi cay.

- Tạm biệt anh nha. Anh trai biến thái.

Arcane nói vọng đến Daniel đang dần xa khỏi tầm mắt. Em ấy qua lại nhìn tôi rồi cười mỉm. Cứ như thể em ấy đã nhận ra được việc gì đó quan trọng.

- Được rồi. Về nhà thôi.

[Sáng hôm sau]

Daniel quay trở về với căn nhà sập xệ. Có thể nói căn nhà là một sự chắp vá bởi các tấm gỗ đầy nghệ thuật.

Anh thay quần áo, mặc lên mình bộ đồng phục trường mới được trợ cấp hôm trước.

Dù có khó khăn nhưng anh cũng không than thở gì nhiều. Không ăn sáng mà vội soạn sách vở rồi tới trường. Cũng may là có người đã tài trợ cho anh ta đi học.

"Tối qua quả thật là một ngày đen đủi của mình."

"Đang tận hưởng cái khoảnh khắc đẹp đẽ đó của thiên nhiên thì bị một con nhóc phá đám."

"Cho dù vậy thì không hiểu tại sao mình lại không thể ghét cô ta được"

"Thật là khó chịu!"

Daniel băng qua cánh đồng, rồi đến khu đô thị sầm uất. Nhờ việc đi đêm nhiều nên anh ta hầu như là biết hết mặt của những người ngoài thành.

Cuối cùng cũng đến được trường. Vẫn là cánh cửa trường to vật vã ấy, vẫn là cảnh tượng nhiều học sinh vào ra ấy. Nhưng mà Daniel lại chỉ để ý đến một mình cô ta.

.....

Có vẻ như đây vẫn là một ngày đi học buồn chán. Tôi bước vào vơi một tâm trạng như vậy.

Dù là trong gia tộc Suzuki nhưng tôi có vẻ không nổi bật lắm. Cũng tốt, như vậy thì tôi có thể là những chuyện thầm kín mà giới quý tộc không bao giờ làm được.

"Ồ, ai kia? Đó có phải là anh bạn Daniel tối hôm qua mới gặp mặt không? Tài thật, tối qua tối mù tối mịt mà mình vẫn nhận ra anh ta"

Tôi không bận tâm gì nhiều mà đi vào trường. Ghen tị với Ares và Seraphine thật, họ được đặt cách cho tốt nghiệp sớm. Con tôi chỉ muốn đi học một cách bình thường, sống một cuộc sống một cách bình thường, yêu một ai đó một cách bình thường.

"Muốn làm mạo hiểm giả ghê"

Lớp học dược cũng đã bắt đầu được vài phút. Tôi vẫn không ngờ là anh ta học cùng lớp với tôi, cả hai quá mờ nhạt. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhưng chúng tôi cùng tuổi.

Chúng tôi vẫn không được phân nhóm với nhau như mấy bộ truyện thường thấy. Cũng tốt khi mà tôi có thể tập chung hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Được rồi. Giờ đến phần kiểm tra kết quả nào các em.

Giáo viên dược học của lớp tôi là một cô gái nhỏ nhắn. Tôi ấn tượng với cô ấy là bởi việc thiếu nếp nhăn ở áo và thừa nếp nhă ở não. Cô quả thật rất thông minh.

- Nhóm 1: Thuốc hồi phục trung cấp - Hạng A.

- Woa, với độ tuổi của bọn em mà đã có thể điều chế thuốc trung cấp. Các em có tiềm năng rất lớn đấy.

- Nhóm 2 / Nhóm tôi / : Thuốc tăng tốc sơ cấp - Hạng B

- Bọn em cũng làm rất tốt rồi, cố gắng pháy huy nhé.

- Nhóm 3: Thuốc làm ta-

Cô đang đọc được nửa thì dừng lại.

- Cô ơi cô đọc nốt đi chứ? Đừng để mọi người bớt hứng thú trước thành phẩm thiên tài của bọn em chứ?

Đúng rồi nhỉ, kiểu gì thì kiểu cũng có thành phần tự nhận mình là thiên tài trong lớp học.

Bạn ấy là một người khá ngầu và có hơi... khùng. Cũng phải công nhận bạn ấy là một người rất giỏi, không thể phủ nhận rằng bạn ấy là một thiên tài.

- Cô không nói thì để em giới thiệu luôn. Thuốc mà nhóm bọn tôi làm chính là thuốc làm tan chảy quần áo. Tác dụng thì như tên gọi, làm tan chảy quần áo. Thứ thuốc này xứng đáng đứng hạng S. Hehehe

Nghe nói vậy, mấy bọn con trai "rồ lên như điên dại" lao lên bục, hòng cướp lấy lọ thuốc.

Tôi lén nhìn Daniel, có vẻ như anh ta không bận tâm cho lắm, cũng có vẻ hơi cay cay. Phải rồi nhỉ, anh ta đã có kỉ niệm không mấy tốt đẹp với việc khỏa thân.

- Khônggg! Thứ thuốc này chỉ xứng đáng hạng D!

Cô không ngần ngại mà đập vỡ lọ thuốc. Có người ngồi thẫn thờ, suy sụp, có người còn khóc, tiếc thương cho một tác phẩm nghệ thuật đã bị phá hỏng.

- Nàyy! Cô làm cái gì vậy? Tuyệt tác của bọn emmm!

Không ai cả, bạn ấy chính là người đau buồn nhất

Trông có vẻ không hòa thuận mấy nhưng bạn ấy chính là học trò cưng của cô.

Dù không thích học cho lắm nhưng tôi thấy thế này cũng vui đúng chứ?

Do đã hết tiết nên tôi không biết nhóm cuối làm thuốc gì. Chỉ biết là đạt hạng B giống nhóm bọn tôi.

Một tiết học thường kéo dài đến cả buổi, học xong là ở lại trường ăn trưa và nghỉ tại đó luôn. Nhưng tôi lại nghỉ ở nhà của một người họ hàng trong gia tộc: Takeru Nora Suzuki - Một thành viên trong đọi cận vệ hoàng gia.

Chú ấy có vẻ để ý đến tôi. Chắc là do tôi là anh em với Ares nên chú ta nghỉ tôi cũng giỏi như Ares.

Gia đình chú ta là một gia định thượng lưu điển hình. Ngôi nhà khá lớn, đi đâu cũng ngửi thấy mùi tiền. Chú ấy có một đứa con trạc tuổi Arcane, cũng khá dễ thương.

Tôi nằm trong căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Nằm trên giường tôi như buông thả các thớ cơ trên người, giường êm thật sự. Nhưng tôi không thích cho lắm, tôi thích cái đệm của tôi hơn.

- À đúng rồi! Thay cái băng đấy nữa.

Băng vệ sinh - một vật dụng thần thánh đã được sáng chế ra bởi Earle Haas.

Nó thực chất chỉ là một mảnh vải mỏng nhẹ, mịn màng, được kết hợp với ma pháp trận dịnh chuyển. Vì thế nên băng vệ sinh rất đắt, lại còn phải thay mỗi buổi và chỉ sử dụng được một lần nên chỉ có gia đình khá giả mới sử dụng được.

Thường thì người sử dụng sẽ không mặc quần lót bởi vì sẽ có tỉ lệ dịch chuyển luôn nguyên chiếc quần lót đấy đi.

Kinh nguyêt được dịch chuyển tới một nơi chỉ định. Thường là một cái lọ kèm theo cho nguyên một ngày.

Cách thay cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo ra, rửa lại bộ phận bằng nước sạch, rồi dán cái mới vào. Giống như tôi đây nè, rửa bằng nước ma pháp, nước tinh khiết nhất.

Tôi nằm lại lên cái giường bồng bềnh đấy, vắt tay lên chán nghỉ ngợi.

"Mình đang bị gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top