Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/8/2026_6h:11'

Thân ảnh bé nhỏ cuộn tròn trong chăn bỗng động đậy, làm bộ pyjama dần lộ ra khỏi cái chăn trắng muốt. Cảm nhận làn gió mát rượi thổi vào căn phòng, cậu vừa tỉnh giấc. Đặt đôi bàn chân xuống đôi dép bông, cậu chàng đi đến phía cửa sổ, đón lấy nắng sớm cùng làn gió cứ đùa nghịch mái tóc đỏ tươi đầy sức sống. Khung cảnh buổi sáng thật đẹp làm cậu bất giác mỉm cười, trong lòng cứ lâng lâng vui vẻ. Chợt nhớ đến chiếc nhẫn hôm qua, cậu quay lại giường, lật hết chăn hết gối lên.

"A! Đây rồi"

Nhưng vừa cầm lên Hyung Jun mới biết, đó là một con dao đen có trang trí một chú bướm ở tay cầm, trông vô cùng đẹp. Nhưng điều cậu thấy ở nó là nó chính là một con dao, không chỉ dao mà còn rất sắc. Vì quá hoảng, cậu đã vô tình để đầu gối chạm vào góc giường. Cảm giác này không chỉ đau vì va đập mạnh mà còn vì một thứ gì đó nhói lên ở đầu gối. Một thứ nước sóng sánh đỏ thẫm rơi xuống sàn nhà màu gỗ, nổi bật tựa bông bỉ ngạn trên nền đất khô cằn vì hạn hán. Cậu lúc này còn hoảng hơn, nhưng sợ hai chị thức dậy nên đành bỏ con dao vào chiếc hộp để nhẫn hôm qua rồi đi lấy bông băng thuốc đỏ lúi húi sơ cứu.

Khi vết thương đã ổn hơn rồi, cậu quyết định vào bếp một hôm, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà.

-------

_7h:39'

Sau một hồi vất vả trong bếp, Hyung Jun soạn bát đĩa ra, trang trí bày biện vô cùng bắt mắt rồi mới ngồi lại cảm thán. Cậu nấu chocolate pancake ăn cùng sữa béo hoặc cà phê, rất hợp cho buổi sáng ngồi nhâm nhi. Nghĩ vậy, cậu liền gọi hai người chị của mình xuống ăn, và cậu biết hai người sẽ vô cùng ngạc nhiên....

--------

Rồi cũng tới buổi trưa, rồi buổi tối, đã qua đi ngày chủ nhật tuyệt vời này. Cậu nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ vì cậu biết bây giờ đã rất trễ rồi. Nhưng không ngủ được thì cũng sẽ không ngủ được, cậu xuống giường, ra khỏi phòng bật TV xem. Nhưng thật lạ, TV đâu mất rồi? Cậu hoảng loạn cố tìm TV. Xoay đi xoay lại, tìm hoài tìm mãi rồi cũng nản, đành để mai tìm tiếp vậy. Nói là làm, cậu đi ngủ. Lúc ở cầu thang, cậu bắt gặp chị ba đang đi ra từ phòng cậu, có chút khó hiểu nhưng rồi bỏ qua tất cả mà leo lên giường, bắt đầu chìm vào giấc mộng.

---------------

Cứ như vậy, suốt 8 ngày tiếp theo, cậu tỉnh dậy sau cơn mơ thì đều thấy một con dao  ở mỗi chỗ khác nhau, và điều đáng chú ý là càng ngày con dao càng sắc hơn, và cũng vì vậy, vết cắt càng ngày dài hơn, sâu hơn, đau hơn rất nhiều. Riêng hôm nay là lần đầu tiên nó cứa vào bụng cậu, máu chảy khá nhiều nhưng cậu cũng không đi đến bệnh viện hay trạm xá mà vẫn ở nhà. Không chỉ vậy, ở trên vết thương còn có dòng chữ "Gấp 365 con bướm giấy treo khắp phòng". Lúc đầu thì cậu không làm đâu, cậu nghĩ nó thật ngu ngốc nhưng vết thương cứ chảy máu mà chẳng dừng, cộng thêm nó cứ nhói lên làm Hyung Jun đau muốn quặn thắt. Cậu mới tìm thứ gì để cậu quên đi vết thương. Cuối cùng thì vẫn là xếp bướm, vâng, là xếp bướm, thứ mà cậu nói ngu ngốc=))

Khi gấp bướm, vết thương bắt đầu dần lành lại, đã hết chảy máu, thấy vậy thì cậu chẳng ngần ngại mà đã dành nguyên một buổi sáng để xếp.

----------

_11h:16'

Thoắt cái đã đến trưa, lúc mà chị ba của cậu đáng lí ra phải nấu món gì đó thật thơm đến tận phòng cậu. Chợt nghe tiếng xe rất gần, cậu tò mò đi đến phiá cửa sổ. Là một chiếc xe màu đen. Cậu khó hiểu đi xuống nhà, bắt gặp cảnh chị hai đang xách vali bỏ vào ngăn sau của chiếc xe lúc nãy, thấy cậu mới cười cười bảo:

"Tao và ba sẽ về chung cư, ở đợ nhà mày lâu như vậy cũng kì, ở nhà một mình thì phải tự biết đường mà nấu cơm ăn, đừng gọi đồ ăn nhanh, tao đi đây."rồi đi luôn, chẳng nói thêm tiếng nào với cậu.

Nhìn đồng hồ đã điểm 11h:48', cậu quyết định trưa nay không ăn. Đi lên phòng tiếp tục ngồi gấp bướm.

------------

8h:27'

"Oáp"

Cậu đã ngồi từ trưa đến giờ chỉ để gấp bướm, người cũng đã mệt lã, định bụng kiếm chút gì ăn thì cậu chợt khựng lại. Những con dao suốt 9 ngày qua đang ở trên giường cậu và được xếp theo một hình chữ x có gạch dọc "|"ở bên cạnh. Chợt thấy ngón áp út nhói lên vì đau, làm hàng chân mày cậu nhíu lại một cách rõ rệt. Nhìn lại thì chiếc nhẫn đang ở ngón áp út của cậu. Chữ i đính trên nhẫn đang đâm rất sâu vào da thịt, có cảm giác như nó đâm tới tận xương tủy của cậu. Rồi cả chiếc nhẫn sáng lên. Ngón mà Hyung Jun đang đeo nhẫn bỗng trắng bệch, tựa như đã chẳng còn chút máu nào vậy. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay lại gấp bướm khi nhẫn ngừng sáng.....

-----------

25/8/2026_10h:10'

Cậu giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ cứ mãi lặp lại. Nhìn đồng hồ cậu mới hoảng hồn mà chạy đi sửa soạn mà còn lo sợ vì cậu đã trễ giờ rồi!! Hơn nữa hôm nay là buổi kí hợp đồng cho tập đoàn Samsung- tập đoàn có thể nói là lớn nhất Hàn Quốc, rồi còn họp bàn về đợt comback sắp tới và cuối cùng là hôm nay là ngày có lịch trình, là fansign online.

------

_11h:02'_

Cậu vừa về tới nhà với một tâm trạng buồn rầu cùng với hai thùng bia và hai chai soju. Hôm nay cậu đã bị công ty đình chỉ 1 tháng, sẽ lấy lí do với fan là cậu chấn thương. Đi trên đường về nhà cậu đã quyết là sẽ uống cho tới khi chẳng còn uống được nữa thì thôi nên cậu đã mua những thứ mà cậu chẳng bao giờ mua và.. yah, cậu đã uống đến nỗi xuất huyết dạ dày phải nhờ hàng xóm đưa đến bệnh viện.....

--------

Xin chào xin chào, lại là mình Linh đây. Chap này các cậu thấy thế nào? Tớ thấy có chút nhạt nhạt, nhưng không sao, mong là các cậu thích hén. Bye bye.

22/8/2020

Tống Mẫn Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top