Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 16: Hospital Visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop bước vào bệnh xá, như vô cùng quen thuộc, cậu tiến đến chiếc giường bệnh nơi cuối phòng, mạnh mẽ kéo rèm che ra.

Eli giật nảy, anh mỉm cười gượng gạo với người trước mặt, nàng cú bên cạnh đang cúi đầu rỉa lông như để tránh gây sự chú ý nhất có thể. Eli ngồi dậy, cất tiếng nói âm lượng đủ để Aesop nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói đó:

'Chào em. Ngày hôm nay của em thế nào?'

Aesop chẳng nói chẳng rằng, cậu ngồi xuống giường, kéo chân Eli khỏi phần áo chùng, nhìn thì có vẻ thô bạo đấy nhưng đến một chút sức Aesop cũng chẳng dám dùng, chỉ là vén vạt áo của Eli lên thôi. Gương mặt cậu đanh lại khi thấy bàn chân được quấn một lớp băng nhưng cuối cùng lại chẳng hề buông lời trách móc.

Eli thở phào, anh đang phải nghĩ ra hàng nghìn cái lý do để biện minh với Aesop về việc mình 'lỡ' để bản thân bị chặt phăng mất một cái chân và trở về với tình trạng sống dở chết dở nhưng có vẻ Aesop không hề có ý định mắng mỏ, ngược lại còn vô cùng tận tâm chăm sóc cho bênh nhân này.

Nhưng đó mới là điều Eli lo lắng. Im lặng như này nhất định là,.... giận rồi.

Hỏi thì không đáp gọi cũng chẳng thưa, Aesop lặng lẽ dành thời gian rảnh của mình ra để đến và chăm sóc anh. Bình thường nếu cậu tức giận nhăn mặt một cái thôi là Eli còn có thể dùng vài ba lời đường mật để dỗ dành, nhưng khi Aesop im lặng thế này thì nhà tiên tri lại chẳng biết làm sao mới phải. Vì càng nói thì càng tệ hơn thôi.

Phải làm sao bây giờ?

Eli dành cả ngày vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra một ý: cứ xin lỗi là được nhỉ?

Nhưng Aesop chẳng phải người thích nghe lời xin lỗi. Mà, ít nhất là có còn hơn không, nhỉ?

'Aesop-'

Anh ngẩng đầu, khe khẽ gọi tên cậu, giọng anh rất nhỏ thôi, cũng chẳng biết Aesop đang gà gật trên ghế có nghe được không nữa. Anh sợ nếu mình lớn tiếng thì cô bác sĩ Dyer sẽ đến và cằn nhằn về việc giữ im lặng trong bệnh xá mất và mấy ngày đầu đến đây Eli đã phải nghe đủ rồi. Anh nắm lấy tay cậu, như muốn kéo Aesop khỏi giấc mộng nửa vời. Cậu dụi mắt, gương mặt nhăn lại vì bị đánh thức giữa chừng, cậu nghiêng đầu, như thay cho câu hỏi: làm sao vậy?

'Em có giận anh không?' Eli hơi hướng lên, chờ đợi câu trả lời. Aesop lắc đầu, khẽ đáp:

'Giận anh cũng đâu được gì. Dù cho có giận thì sau này anh cũng sẽ cẩn thận hơn sao?'

Eli mỉm cười, anh nhỏ giọng nói:

'Anh xin lỗi.'

Aesop gật đầu rồi lại lắc đầu, sau cùng cũng chẳng buồn đáp, cậu lặng lẽ giúp Eli thay băng ở chân và rời đi khi trận đấu của mình đã đến. Vậy là Aesop cũng đã tha thứ cho anh, nhưng chỉ là một chút thôi, phần còn lại chắc hẳn vẫn còn giận anh lắm.

Eli nằm xuống, gác đầu lên tay, nhìn lên trần nhà, miệng khẽ huýt sáo, suy nghĩ xem nên làm gì để Aesop thật sự nguôi cơn giận đây.

Có lẽ anh nên làm điều bất ngờ cho cậu vào lần thăm bệnh tiếp theo nhỉ?

Như một cái hôn chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top