Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 27: Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/5

'Làm ơn, cứu anh ấy, cứu Eli-'

Emily gạt bàn tay đang níu lấy vạt áo mình ra, không kìm được mà rơi ra vài giọt nước mắt, đáp:

'Chị rất tiếc Aesop.'

Không ai nói gì, họ im lặng nhìn nhà tẩm liệm sụp xuống rồi gào khóc. Không ai muốn bước đến an ủi. Không ai muốn quan tâm nhưng bờ vai họ lại run rẩy để kìm đi những giọt nước mắt của mình.

Vào một ngày đẹp trời, Eli đã bị loại khỏi trò chơi. Những tên thợ săn hả hê vì đã loại bỏ được một đối thủ khó nhằn, những kẻ sống sót tiếc nuối một người đồng đội tốt, còn Aesop đã khóc vì mất đi người yêu.

Bị loại là một cách nói giảm nói tránh.

Ch.ết là sự thật. Ch.ết khi đang tham gia một ván chơi. Ch.ết vì mất máu mặc dù cơ thể họ đã được thay thế bằng cơ thể của những con búp bê bằng bông.

Tất cả chỉ là dối trá. Lời hứa về một món tiền thưởng hậu hĩnh và mọi điều ước thành hiện thực chỉ là một lời nói dối, ai cũng biết nhưng lại chẳng thể ngừng tin vào lời nói dối ấy.

Dù cho họ không tin thì sao? Không tin thì cũng chẳng thể rời khỏi đây.

Miss Nightingale là một người tốt, bà ta đã dành chút thời gian của mình để đến an ủi Aesop.

'Tôi rất lấy làm tiếc cậu Carl. Chúng tôi đã nghĩ hai người đã có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.'

Aesop lấy bình và tách trà dính đầy bụi từ trong góc tủ ra, cậu vừa chuẩn bị một bình trà nóng dành cho quý bà với cuộc viếng thăm bất ngờ này vừa đáp:

'Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ quan hệ của chúng tôi không phải là một câu chuyện cổ tích, và không ai trong chúng tôi là nàng công chúa may mắn hay bạch mã hoàng tử cả.'

'Đúng vậy cậu Carl, cuộc sống thật khó khăn quá phải không?'

Miss Nightingale ngồi xuống cái ghế gỗ duy nhất trong căn phòng nhỏ, nhận lấy tách trà nóng từ tay Aesop, hai người nói với nhau vài câu vu vơ rồi cũng đến giờ Aesop tham gia trận đấu và Miss Nightingale cũng phải rời đi.

Trùng hợp là cả hai người họ đều đi một đường vậy nên cả hai lại có thêm thời gian để nói với nhau vài câu. Ấy là Miss Nightingale có thêm thời gian nói thêm cho Aesop vài câu.

'Cậu Carl, có lẽ cậu cần phải nhớ.'

Aesop siết chặt quai hộp trang điểm của mình, ngưng lại một lát, bà ta tiếp:

'Ở trang viên Oletus cái chết không phải kết thúc.'

Đôi mắt cậu mở to, bàn tay đang siết chặt kia cũng dần buông lỏng, cậu ngẩng lên nhìn Miss Nightingale nhưng bà ta chỉ nở một nụ cười chào tạm biệt và rẽ sang một hướng khác.

Vậy thì sao chứ? Không phải kết thúc vậy thì có thể đem Eli trở lại được hay sao? Aesop biết, đương nhiên là không thể, vậy nên cậu sẽ chẳng hi vọng gì đâu.

.

Thông tin về kẻ sống sót mới vừa được thông báo thì cả trang viên đã rất háo hức, riêng Aesop thì lại chẳng tỏ vẻ thích thú gì.

'Vui lên đi Aesop, tôi nghe nói người sống sót mới cũng có thể nhìn thấy tương lai đấy. Cậu có thể nhờ anh ta tiên đoán cho tương lai của mình, hoặc cô ta?' - Vera cầm miếng bánh ngọt lên đưa ra trước mặt cậu như muốn giúp tâm trạng Aesop tốt lên.

Vậy ư?

'Người sống sót sẽ đến đây sớm thôi. Tôi nghe nói hôm qua Miss Nightingale đã đi đón cậu ấy, có lẽ hôm nay họ sẽ về đến trang viên.' - Emily mỉm cười thông báo với mọi người nhưng thực chất là muốn nói cho Aesop nghe.

'Họ về rồi!'

Tracy ngó qua tấm cửa kính rồi reo lên, những kẻ sống sót nhốn nháo chen lên trước để được xem gương mặt của người mới kia nhưng đều bị Emily gạt xuống, riêng Aesop thì được chỉ định ngồi hàng ghế đầu, ngay cạnh cửa ra vào.

Cánh cửa mở ra.

Aesop cứ ngỡ bản thân đã quay trở về vài năm trước. Cậu nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp nụ cười ấy, cũng là con người ấy, chỉ khác là anh ta trông đầy sức sống, không có vẻ gì là kẻ vừa trở về từ cõi chết cả. Nụ cười của anh ta tươi rói, là một người chưa từng cảm nhận được trang viên Oletus là nơi đáng sợ và đáng ghê tởm đến nhường nào.

'Xin chào, tôi là Eli Clark, rất vui được làm quen.'

Đã rất lâu rồi Aesop chưa được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy. Cảm giác xa lạ quá.

Đúng như Miss Nightingale đã nói, ở trang viên Oletus cái chết không phải kết thúc.

Có thể nó là sự mở đầu cho một tình yêu còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top