Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 6: Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùng vì tôi không nghĩ ra gì cả:(









'Tặng em một bông hoa
Mong em sẽ mãi nhớ đến tôi'

.

'Em thích hoa hồng vàng lắm phải không?'

'Còn tôi thì thích nụ cười của em.'

'Sao em lại ngạc nhiên đến vậy? Nó kì cục lắm sao?'

'Em à, trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Tôi cũng là một người đầy khuyết điểm, và tôi đã đem lòng yêu em.'

'Tại sao ư? Không vì gì cả, chỉ đơn giản là tôi yêu em.'

'Không, không. Em không phải thứ để thay thế, tôi yêu em là thật lòng, bên cạnh em cảm giác lạ lắm, nó giống cảm giác như khi tôi ở cạnh vị hôn thê CŨ vậy. Nhưng nó rạo rực và nó khiến tôi hưng phấn hơn nhiều.'

'Tôi thật sự, thật sự rất yêu em.'

Đã bao lâu rồi Aesop chưa được nghe ai đó nói yêu mình nhỉ?

Không nhớ nữa, chỉ biết là rất lâu rồi. Lâu đến mức cậu cũng chẳng buồn nhớ nữa. Vài năm, vài chục năm hoặc cũng có thể là vài trăm năm. Cậu không nhớ thời gian cụ thể nhưng cậu rất rất nhớ anh.

Aesop rất thích hoa hồng vàng, nó tượng trưng cho sự phản bội, một lời nói dối. Nhưng anh không biết, hoặc anh vờ như không biết. Anh tặng nó cho tôi như một lời hẹn thề rằng anh sẽ bên tôi và yêu tôi suốt đời.

Cho đến khi trái tim này ngừng đập, khi nước mắt này ngừng rơi, và đôi mắt anh sẽ chẳng thể nhìn được em nữa, khi ấy anh vẫn sẽ không ngừng yêu em.

Nó không giống với ý nghĩa của hoa hồng vàng chút nào.

Những bông hoa luôn là thứ gì đó mở đầu cho cuộc trò chuyện của đôi ta, là thứ bắt đầu cuộc tình còn dang dở này, tôi từng biết ơn nó lắm nhưng đôi khi, tôi ước nó không tồn tại, tôi ước đó không phải sự phản bội, tôi ước rằng mình đừng yêu anh nhiều như thế. Không yêu anh nhiều đến vậy thì sẽ không còn những cơn đau quằn quại ở lồng ngực, sẽ không còn nỗi nhớ dai dẳng đeo bám theo tôi rất lâu rất lâu, sẽ chẳng phải chờ đợi anh quay lại để thực hiện lời hẹn thề năm xưa. Sẽ không cần đau đớn đến như thế.

Anh đã nói anh rất yêu tôi, tôi không biết, cũng chẳng tin đó có là thật hay không, tôi chỉ biết mỗi sáng thức dậy tôi sẽ luôn có một người cạnh bên, bảo vệ tôi khỏi những hiểm nguy, một người luôn ôm tôi vào lòng, hôn tôi và anh ấy luôn luôn tặng tôi một bông hồng vào mỗi sáng sớm, bông hồng vẫn còn đẫm sương mai.

Tôi tự nói với bản thân: đừng tin anh ta. Nhưng anh đã bước vào cuộc đời tôi, vào trái tim tôi, nhẹ nhàng như một tên trộm và khiến trái tim tôi vụn vỡ thành ngàn mảnh.

Anh rời đi, lặng lẽ như cái cách anh đến vậy.

Aesop cầm trên tay nhành hoa hồng, mũi cậu có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ của nó. Rất nhẹ thôi nhưng thơm đến ngây ngất. Cậu đặt nó lên khung cửa sổ, ngón tay miết nhẹ lên những cái gai sắc nhọn.

'Tặng em một bông hoa.'

'Tặng anh một bông hoa.'

'Mong em sẽ mãi nhớ đến tôi.'

'Mong anh sẽ mãi nhớ đến tôi.'

'Nhưng hình như anh quên rồi.'

2021.01.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top