Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảo ảnh

Lại nữa rồi, tiếng gào thét chói tai lúc nửa đêm đánh thức toàn bộ những kẻ sinh sống tại tòa dinh thự Oletus. Cánh cửa ngăn cách các căn phòng với hành lang vẫn đóng im lìm. Họ vốn chẳng lạ lẫm với chuyện này là bao. Tần suất các trận đấu diễn ra dày đặc cùng việc số lượng kẻ sống sót giảm đi khi trò chơi đến hồi kết càng khiến mọi người thêm căng thẳng. Sống với nhau lâu như vậy, tất cả đã ngỡ như trò đuổi bắt này sẽ kéo dài mãi mãi. Rằng tự do ngoài kia cùng phần thưởng họ hằng mong ước chẳng bao giờ tồn tại. Phong thư cùng dấu sáp đỏ đã chấm dứt điều đó.

Aesop bật tỉnh. Cơn đau đầu đánh thức em khỏi cơn mơ. Mồ hôi lăn từng giọt trên trán, thấm đẫm chiếc áo ngủ khoác trên người. Em vội lia mắt nhìn xung quanh, miệng theo thói quen lẩm bẩm gọi tên người thương.

"Eli, anh đâu rồi?"

Đồ vật trong căn phòng vẫn nằm im lìm đúng vị trí. Sự tĩnh lặng luôn là thứ em quen thuộc, chỉ là hôm nay, nó bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Tựa như chìm xuống đại dương sâu vô thẳm, buồng phổi bị lấp đầy bởi vị mặn của nước biển. Nước mắt trào ra lăn dài xuống hai bên má. Aesop ôm chặt lấy bản thân, ngăn không cho mình run rẩy. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, em cố há miệng hớp lấy từng ngụm không khí.

"Ngoan nào, anh đây rồi."

Đôi bàn tay quen thuộc vỗ về ôm lấy em vào lớp lòng. Mùi cỏ đất từ phương xa thoảng trong không khí, bao bọc lấy cơ thể đang run lẩy bẩy trong lòng. Eli vuốt ve mái tóc xám xơ xác, khẽ ngân nga một khúc ca từ miền quê xa xôi. Run rẩy dần ngừng lại, đáp lời là tiếng thở đều của em. Aesop rúc vào hơi ấm người thương, dụi đầu lên chiếc áo choàng xanh biển của gã tiên tri lẫy lừng. Em nhớ lắm cái mùi hương này, nhớ đôi bàn tay sần vết chai, nhớ cả đôi mắt của đại dương luôn hướng về em.

"Em có yêu biển không?"

Sóng chẳng vỗ đến em sống. Những hình ảnh về biển cả trong tâm trí em ẩn hiện qua trang sách, qua từng lời anh kể. Đó là một nơi dịu êm với tiếng sóng dập dìu rửa trôi đi những lo âu bộn bề trong anh, anh kể.

"Sau khi cùng trốn thoát khỏi đây, anh sẽ đưa em đến quê hương anh. Cho em được nhìn thấy và dạo chơi bên bờ biển."

Giọng anh trầm trầm ru em vào giấc ngủ. Aesop luôn gặp ác mộng kể từ trước khi gặp anh. Có thể đó là về thời gian bị cô lập khi còn sống chung với cha nuôi và học trên trường. Có thể đó là phần nào trong lương tâm khiến em day dứt khi nhớ về những việc mình đã làm, dẫu cho chẳng hiểu tại sao.

Nhưng lần này, ác mộng của em lại là về anh. Về một viễn cảnh mà anh chẳng còn tồn tại. Về một viễn cảnh đôi ta chẳng cùng trốn thoát khỏi trò chơi đuổi bắt vô nghĩa này. Aesop siết lấy tay Eli như níu anh lại. Tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng lại bật ra từ đôi môi rướm máu do cắn. Em không muốn nhắm mắt, bởi mỗi lần đều là khung cảnh máu loang trên sàn, nằm đó là bóng hình người trong lòng.

"Em không ngủ nữa sao? Vậy dậy ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi tiếp nhé, ta còn trận đấu ngày mai nữa đấy."

Aesop như người mất hồn, chỉ mải thơ thẩn ngắm nhìn anh. Chân em vẫn bước đều, nắm chặt lấy tay anh như sợ lạc mất. Eli không ăn gì. Anh chỉ khẽ cười, đút em ăn từng miếng như trông trẻ. Hương cỏ trộn lẫn với mùi đất vẫn quanh quẩn trong không khí. Aesop trệu trạo nhai từng miếng. Bánh ngọt em thích vị cũng thật nhạt nhẽo. Emily thấy em ra khỏi phòng thì cũng chỉ lặng lẽ xoa đầu. Hai mắt chị đỏ hoe.

"Đã có chuyện gì sao, chị Emily?"

Chị chỉ lắc đầu đưa tay che miệng, đè nén lại tiếng khóc. Emily cũng chẳng ở lại lâu, vội rời đi đón tiếp những bệnh nhân vừa thoát khỏi cửa tử. Chỉ còn mình Eli và Aesop ngồi trong phòng ăn. Trước khi đi anh có dúi chị một phong thư, Aesop chẳng rõ nó có nội dung về gì. Em chỉ biết Eli nói đã xin cho em nghỉ ngày mai và anh sẽ đi thay.

Cả hai quay lại phòng ngủ. Aesop đã chuyển sang sống cùng anh từ lâu nhưng dạo gần đây, Eli nói muốn về phòng em. Em chẳng từ chối, miễn được ở cạnh Eli thì dù là đâu đều được.

Aesop nằm ngoan ngoãn trong chăn, lắng nghe lời anh thủ thỉ. Em chẳng nghe rõ là về gì, chỉ biết bàn tay ấm áp ấy vẫn vuốt ve tóc em. Tiếng hát ấy vẫn ngân nga ru em ngủ. Người thương ấy vẫn đồng hành cùng em trên chặng đường này. Với em, chỉ vậy là đủ. Hai mắt Aesop dần khép lại, chìm sâu vào giấc mộng.

.

.

.

Mùi cỏ đất phai dần, nàng hương sư khẽ vén lớp băng bịt mắt. Ánh mắt dịu dàng nhìn người còn ngủ yên trong chăn. Hiện thực tàn khốc chị không muốn cho em phải đối mặt. Chỉ một lần Aesop hoảng loạn thôi đã quá đủ. Em cần thời gian để chấp nhận. Và cho đến lúc đấy, Chloe sẽ là người chăm sóc cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top