Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Paris, chỉ sau một chuyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yorn, ra đây!

Mẹ cậu vẫy tay gọi cậu. Nghe tiếng, cậu lon ton chạy ra.

-Giữa Nhật Bản và Anh, con chọn đi đâu?

-Nhật Bản ạ!

Cậu không chần chừ mà trả lời luôn. Khuôn mặt trẻ con của cậu như thể sáng lên.

-Tại sao con lại thích qua đấy?

-Vì ở đấy Hi-tech rất phát triển!

-Vậy ngày mai chúng ta sẽ qua Nhật Bản được không?

-Year! Con cảm ơn mẹ rất nhiều!

-Mẹ lừa em nó thế.

Tel'annas đứng khoanh tay dựa vào tường.

-Mẹ lập kế hoạch sang Nhật Bản trước rồi mà. Sao mẹ lại phải tốn công hỏi em nó vậy?

Mẹ cậu cười.

-Nhưng nếu được sự đồng ý của cả 2 thì chẳng phải sẽ vui hơn sao?

-Ủa? sao mẹ biết con đồng ý?

-Vì ở đó nền giáo dục cũng rất phát triển.

-Đúng là... mẹ luôn hiểu ý 2 chị em ta nhất nhỉ Yorn.

Tel'annas bước đến và xoa đầu Yorn.

-Đúng ạ.

Hồi đó rất vui. Nhưng cậu đã mất tất cả chỉ sau đám cháy nghiệt ngã đó...

-------------

"Soạt"

Tiếng cuốn sách nào đó lật qua trang mới, bằng một cách kì quặc mà nó đánh thức cậu dậy.

Ánh nắng có làm mắt cậu ngập trong màu trắng, rồi lại từ từ biến đi...

"Hơ? Mình thiếp đi từ bao giờ thế nhỉ?"

Lim dim mắt, tầm nhìn mờ ảo bóng dáng quen thuộc. Mái đầu nấm vàng ươm, gương mặt sắc lạnh của một kẻ giết người, như chợt thân thiện lại khi chăm chú vào cuốn sách cổ cầm trên tay.

-Ưm...

Cậu gượng dậy, tay dụi dụi mắt.

-A, Em dậy rồi?

Enzo gấp cuốn sách lại, đặt nó lên bàn rồi đứng dậy, xoa xoa đầu cậu kiểu cưng chiều.

-Nhanh đi rồi xuống, Hắc Ưng đang chờ rồi đấy.

Cậu gật gật đầu nói "Dạ" một cái rồi lẽo đẽo đứng dậy. Thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài Enzo mới lại gần, đập đập vào lưng cậu và hỏi:

-Đêm qua mất ngủ hay sao mà giờ cứ ngáp hoài thế?

Cậu ngáp thêm cái nữa rồi nói, chất giọng khàn khàn:

-Hôm qua hình như em mất ngủ hay sao ấy...

Enzo nhìn cậu lảo đảo bước đến nhà vệ sinh mà thở dài, quay lại lấy đống quần áo để trên bàn.

-Này, cầm lấy quần áo nè.

Cậu quay lại, ngái ngủ cầm lấy đống quần áo được xếp gọn, nói:

-Em xin...

Xong lại ngáp thêm cái nữa, và cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Enzo ôm mặt, đôi mắt nheo nheo lại rồi mở ra, bên dưới mắt là vùng da thâm đen. Ừ, anh ta cả đem cũng mất ngủ. Nhưng anh ta vẫn chưa hiểu tại sao lũ phản động lại chết?

"..."

Tiếng thở dài vang lên thật khẽ, rồi lại nhẹ nhàng hòa vào trong gió mà tan biến...

--------------

"Cạch"

Tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở, cậu bước ra, mọi thứ đã sẵn sàng.

Thấy Enzo đứng lướt điện thoại ở ngoài cậu lại thắc mắc không biết anh ta đang làm gì...

-Xong rồi hả? Xuống nhà đi, Hắc Ưng giục rồi đấy.

Ờ thì Yorn cũng chẳng muốn nấn ná lâu nên cũng lon ton theo anh ta xuống dưới nhà.

"♬♬♬♬♫♫~ "

Tiếng đàn guitar vang vọng khắc cả căn nhà. Một chất giọng trầm, khàn khàn, tiếng đàn chuyên nghiệp mà thật ấm áp, thật thư giãn, nhưng lại hối thúc sự tò mò trong cậu.

"Oh, I gotta ask

Do you got plans tonight?

Imma couple hundred miles from Japan and I...

I was thinking I could fly to your hotel tonight....

Cause I~ can't get you off my mind,

Can't get you off my mind,

Can't get you off my mind ~"

Bỗng nhiên cậu thấy hắn ta đang ngồi trên ghế sofa mang sắc cam đỏ nổi bật, trong lòng là chiếc guitar sơ sài. Đôi tay hắn nhẹ nhàng gẩy lên từng nốt nhạc, tuy vậy chúng lại hòa và nhau, tạo nên giai điệu như một bài hát thả thính nhịp nhàng và thư thả.

Cậu tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, không biết hôm qua hắn có về đây hay không nữa...

Ơ mà từ khi nào cậu lại biết lo lắng cho hắn nhỉ? Hắn có là gì với cậu đâu mà cậu lại lo cho hắn??? (Chồng tương lai không quan tâm thì quan tâm ai?? Phọt phẹt quá chẹp chẹp #Riccardo)

---------

-Thi thoảng qua bên đây chơi nha Yuto. Anh quý em lắm đó!

Enzo cười mỉm và nói, một tay thì không ngừng nhéo má Yorn. Anh ta là đang ôm cổ cậu lưu luyến không rời, ngay trước cửa nhà Hayate.

-Uầy, anh không biết là má của em lại mềm đến thế này đâu nhá.

Anh ta hết một tay lại đến hai tay, kéo má cậu ra rồi lại nhấn nhấn, mắt long lanh, mặt đầy vẻ thích thú.

-Grr....

Hắn hơi bất ngờ vì tiếng giọng cậu rung rung mỗi khi bị nhéo má...

"Mèo kêu!"

Tuy đó là thứ tiếng bày tỏ cảm xúc khó chịu mà cậu tạo ra, nhưng người ngoài nghe chẳng khác gì tiếng mèo nhỏ tận hưởng sự vuốt ve.

Hơ, lòng hắn lại mềm nhũn.... Nhưng liếc qua thấy Enzo đằng sau hắn lại bực mình.

Hắn, là hắn- hắn ghen à nha!!!! (Bọn ta đã ngồi cười khi viết đoạn này #Authors)

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI. TẠI SAO ĐẾN LÚC SẮP ĐI RỒI MÀ VẪN BỊ NHÉO MÁ LÀ SAO HẢ TRỜI!"

Cậu kêu gào lên trong lòng. Khuôn mặt có hơi nhăn lại vì anh ta nhéo khá đau. Ai cũng nhéo má đau, đau mất vài tiếng để hết rát, ai mà chịu được???

Enzo thấy biểu cảm khó chịu thì nhéo nhẹ hơn một xíu, nhưng bất chợt Hắc Ưng tiến tới khiến anh ta phòng bị hơi lùi lại, tay rút lại kiểu hối lỗi...

"Chọc lộn người..."

Sát khí lan tỏa, khiến anh ta bỏ hẳn Yorn ra, tuy vẫn nở nụ cười xã giao...

Hắn lườm ghê quá à...

-Đi thôi.

Hắn gằn giọng, vòng tay ra phía sau eo cậu và kéo lại gần, khiến cả thân cậu chợt áp sát vào người hắn.

-A..

Nhìn gương mặt cậu phiếm hồng, hắn chợt nguôi giận.

-Cảm ơn vì sự giúp đỡ, tạm biệt.

Hắn quay lại nhìn Enzo với ánh mắt lạnh lùng, chỉ thả lại một câu cho chủ nhà rồi không đợi trả lời, hắn và cậu rời đi.

Khi cánh cửa khép lại, anh ta trở về bộ mặt sắc lạnh bình thường.

"Kệ đi, tên nào chả thế... À mà, mình nghĩ ra rồi!"

-----------

-Ta phải qua Paris có việc, nên mình bay sớm.

Hắn giở chiếc máy ra, hẽ lướt lướt vài cái thư.

-Thật ạ?!

Cậu mừng rơn, quay qua hắn. Cười mỉm vì tính trẻ con của cậu, hắn đáp:

-Ừ, ta đi gặp vài người quen và tiện thể đi gặp đối tác bên đó.

Cậu "Dạ" để đáp lại hắn rằng cậu đã nghe thấy.

"Vậy là được về quê của mẹ rồi!"

Thấy cậu hí hửng thế, hắn mới lại thấy nhớ...

-Oa! Được ạ?!

Nhóc con mắt long lanh như vớ được vàng, hào hứng ăn mừng vì hắn cho cậu đến nhà coi chơi.

Có gì đâu, nhà ngay kia, ngay gần chỗ cái hồ với đám lau sậy thảnh thơi đu người theo gió.

Sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cậu khiến hắn không nhịn được mà quay mặt đi vì ngượng.

A~

Hắn thật thích ngắm nhìn cậu nhóc này, lại càng thích được chạm vào cậu mà cưng nựng...

Như bây giờ vậy...

------------

"Ting"

Hắn giật mình tỉnh dậy. Tay cầm chiếc điện thoại rung lên một hồi ngắn nữa.

<Cái máy chết tiệt! Có mỗi một lúc ngủ thôi mà cũng chẳng cho>

Mắt hắn giật giật vì thiếu ngủ. Hắn bực tức giở máy ra coi xem kẻ nào nhắn cho mình.

"-Haha, xin chào!"

"-Có vẻ như thứ hôm qua tôi đưa cho anh chưa đủ nhỉ?"

Hắn nhướng mày thắc mắc. Hayate lại giở giọng trêu ngươi rồi. Chưa kịp để hắn đáp lại thì lại tiếp tục, một tin nhắn của y lại được gửi đến.

"-Nếu muốn, tôi có thể cho anh thêm một thứ."

'Ting'

"Hayate đã gửi một ảnh"

(Nguồn: LinhMiêu
Do not repost without permission)

Hắn nhướng mày đầy thắc mắc.

<Cái gì đây?>

"-Đẹp thật, quả là biết chọn vợ =)) Tốt lắm Hắc Ưng =)))"

^...

Hắn có hơi.... rợn người vì cái lời nhắn cuối cùng, nên không biết phải làm gì hơn ngoài việc để lại ba dấu chấm...

Nhưng thật sự... Cậu rất đẹp...

Mái tóc vàng óng tuy hơi tối đi do trời chiều tà mùa xuân, nhưng lại nổi bật hẳn khỏi màu hồng nhạt của những bông anh đào kiều diễm.

Khuôn mặt sáng bừng như nắng mùa hạ, mang đầy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt trẻ con.

Cánh hoa anh đào rụng xuống như lá phong mùa thu, thật nhẹ nhàng, nằm im trong lòng bạn tay cậu.

Làn da trắng trẻo lấp ló sau tấm áo kimono hệt như tuyết mùa đông, trong bình minh đông sớm ánh vàng lạnh lẽo.

(cảm giác như Miêu đang tả mùa #LinhMiêusaid)

Hắn chợt đỏ mặt, nhắm mắt cho qua đi cái suy nghĩ nào đó trong đầu, rồi nhìn qua cậu. Người đó đang ngủ say trên vai hắn, cũng vẫn vẻ đẹp đó, bình yên....

Hắn quyết định.

Hắn sẽ để hình này làm hình nền điện thoại!!!! (Thấy không?? Thấy không?? #Riccardo Thật đó! #LinhMiêu)

Hắn trong vô thức, đưa tay lên mà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng óng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu rồi cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

--------------

Trong lúc đó.

- Không nói gì? Tên này hơi bị khó cà khịa đó nha!

Enzo vò đầu, tiếc rằng anh ta đã không cà khịa nổi Elsu. (Thật sự là cái tính cà khịa, MUÔN ĐỜI cà khịa này lây cả vợ lẫn chồng =)) #LinhMiêu)

-Sao? Không được hả?

Y bước ra từ nhà tắm, khiến anh ta giật mình nhìn qua.

-Hắn không... Nói gì cả.

Anh ta thở dài, để cái máy lên bàn rồi nhẹ nhàng đi ra ôm lấy y.

-A~ Thơm quá đi~

Thấy anh ta thích thú như vậy, y cười cười, đưa tay lên vạch cổ áo sơ mi của anh ta ra mà hôn lấy hôn để. (Trời!#LinhMiêu)

-Haha! Nhột! Thôiii!!

Anh ta đẩy đầu y ra khỏi vai mình.

-À mà, hôm qua anh có về không?

Y nhướng mày nhìn anh ta.

- Không? Sao hỏi thế?

Anh ta lại gục đầu vào vai y, khẽ đáp:

-Nhớ thôi...

Y cười khẩy, xoa xoa đầu anh ta rồi tiếp:

-Thế mấy tên phản động thế nào rồi?

Anh ta chợt im lặng.

-Hửm?

-Chết rồi, nhưng không phải em giết...

Y vuốt vuốt lưng Enzo, hỏi:

-Thế ai giết được?

-Em chẳng biết nữa.. Tra tấn đã tay rồi chúng vẫn còn thở, nhưng sáng hôm sau thì chúng lại bị giết bởi... Ai đó...

Kẻ đó, giờ vẫn hồn nhiên không nhớ gì...

-----------

Riccardo: *phun máu* Ụa...

Linh Miêu: Uầy?! Sao vậy???

Riccardo: Hình như ngậm cẩu lương hơi nhiều, bội thực ra máu....

Linh Miêu: Dị hợm vl...

Riccardo: Thôi kệ, sau hẹn Tết lên chơi nhé!

Linh Miêu: Ok nhớ rồi! Nhưng mà đón thím lên chơi mệt vô cùng luôn *thở dài*

Riccardo: Ớ sao mệt???

Linh Miêu:... Chẳng biết nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top