Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng có quỳ ở đấy ăn vạ nữa. Lấy đồ nghề chuần bị phá cửa cùng quả bom.

Không chần chừ lâu, cô ta đứng lên và đi vào phòng lấy máy tính. Hắn đi xuống phòng máy. Nói là đi, nhưng đúng hơn là hắn chạy. Người của hắn đang gặp nguy hiểm. Làm sao mà hắn có thể ung dung từ tốn được?

----------------

Choáng váng.
Mắt cậu mờ dần đi vì mất máu ở chỗ vết thương. Lý trí cũng không đủ minh mẫn để có thể phá bom tiếp.
Cậu gục xuống sàn, vết thương cứ thế nhói lên trong lúc cậu lịm dần đi.
-Làm ơn... Giúp tôi.... Yuto....
....
"Thật là mu muội. Sao đến lúc thập tử nhất sinh mới gọi ta?"
"Dù sao, ta vẫn phải cứu cậu một mạng chứ"
------------------

Bước xuống dưới phòng máy , Elsu ngay lập tức nhận ra kẻ tên Preyta là kẻ đặt bom. Hắn tiến đến gần, không kiểm soát được bản thân mà đá mạnh vào mặt y 1 cú. Y hộc ra cả ngụm máu, khuôn mặt tím bầm lại vì lực quá mạnh.
-Thằng chó, mật khẩu là gì?

-Sao ta phải nói?

"Bốp"

Lại 1 cú đá nữa vào mặt. Y cố chịu đau.

-Veres, ta cho cô 5 phút. Không phá được thì mang đầu cô tạ tội với ta.

Veres vừa chạy xuống, nghe lệnh của hắn mà tái xanh mặt mày. Lúc nào hắn cũng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng giờ đây hắn đã cáu thật rồi, trán đã nổi đầy gân. Tất cả chỉ vì Yorn sao? Cậu có gì đặc biệt mà có thể khiến hắn thay đổi được bản chất của mình được chứ?

-Các người muốn phá sao? Nực cười. 10 phút nữa thôi là quả bom sẽ phát nổ. Không kịp nữa đâu.

Y bật cười lớn, mắt long lên khi thấy Natalya từ cửa đi vào. Cô ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy y bị xích ở 1 góc.

-Preyta? Ngươi là kẻ đặt bom? Chẳng phải ngươi rất chung thành với ta sao? Sao bây giờ....

-Từ đầu, ta chưa bao giờ chung thành với cô. Thứ duy nhất mà ta muốn chính là trả thù cho người thương của ta.

-Người thương của ngươi?

Cô ta nhíu mày khó hiểu. Y tiếp tục nói, giọng gằn xuống

-Ngươi còn nhớ băng quyền quán quân Raz không? Năm đó nếu không vì ngươi chèn ép khiến em ấy phải rời bỏ võ đài, cuối cùng tự sát. Bao năm qua, cuối cùng cũng đến lúc ta trả thù.

Y cười man dại. Điên rồi, y điên thật rồi. Không chỉ kéo Natalya chết cùng, y còn tính kéo cả hắn và uy tín của băng đảng Natalya xuống âm phủ nữa

-Ngươi đã điên như thế, ta cũng không nhân nhượng nữa.

Hắn ngồi xổm xuống, tay rút con dao ra, tay còn lại siết cổ tay y ghì xuống đất. Đôi mắt sắc lẹm như muốn cứa đứt cổ họng đối phương. Nó quắc lên.

"Phập"

Hắn không chần chừ đâm mạnh xuống. 1 đốt ngón tay y đứt lìa. Máu bắn tung tóe. Mùi máu xộc lên 1 cách khó chịu. Y hét lên vì đau, nhưng tuyệt nhiên không cầu xin tha thứ.

-Nếu đã có gan đến như vậy, ta sẽ chặt hết ngón tay ngươi.

------------------

Cậu ngồi bệt xuống sàn, xung quanh là các loại kìm và kéo cách điện. Quả bom bị cậu mở tung ra. Đây là loại thu nhỏ của mìn MK-50 xuất xứ từ Mỹ. Loại này thường được dùng để đánh chìm các loại tàu cỡ lớn. Dù đây là loại thu nhỏ, nhưng sức công phá có thể gấp nhiều lần bản gốc. Đơn giản vì bên trong chứa rất nhiều thuốc nổ nén. Sơ sẩy cái là bay màu liền.

Nhưng tất nhiên, bom này cho cậu xin cái tuổi!

Điện thoại của Veres được kết nối vào 1 khoang máy móc qua 1 sợi dây nối mà cậu gỡ ra từ máy điều khiển. Đương nhiên cậu đã xem xét rất kĩ công dụng của nó trước khi rút ra. Chiếc máy điện thoại lên được 7% pin, khởi động lại được rồi.

Vừa phá bom, cậu vừa gọi cho Veres

-Alo Yuto, chị đây.

Vừa thấy số của cậu, cô không ngần ngại nhấc máy luôn với vẻ sốt sắng. Hắn nhíu mày quay sang.Là Yuto ư?

-Tôi vừa làm cho máy lên được ít pin, có lẽ không nói được gì nhiều đâu chị.

Chiếc máy điện thoại bị giật phăng khỏi tay cô. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Là Yuto.

-Nhóc đừng sợ. Bọn ta sẽ vào ngay, nhóc sẽ không chết ở đây đâu

Khóe mắt cậu giật nhẹ. Trời ạ, quả bom sắp được cậu phá xong rồi đấy. Sao hắn có thể nói như thể cậu cần được bảo vệ chứ. Dù sao vẫn phải diễn cho tròn vai.

-Anh yên tâm, tôi không sợ đâu....

"Vì tôi biết, anh sẽ không bỏ rơi Yorn mà Elsu"

Suy nghĩ không thể nói thành lời. Cậu cười thầm 1 mình, tay cắt dây nguồn của quả bom.

-Yuto, quả bom còn bao nhiêu phút nữa sẽ nổ?

Hắn lo lắng hỏi.

-Còn 5'17s nữa ạ.(tôi lấy theo sinh nhật tôi các thím ạ #LinhMiêu)

Hắn cau mày.

-Veres, cửa phá xong chưa?

-Lão đại bình tĩnh.... cho tôi thêm 1 phút nữa...

-Nhanh.

Hắn gắt lên. Cô run người cố gắng phá nốt mã bảo bễ cuối cùng. Phòng máy mà có những 3 lớp bảo vệ, báo hại cô muốn thổ huyết vì tức giận với thằng cha thiết kế con tàu này luôn.

Sau lớp cửa titan, cậu cắt nốt kíp nổ của quả bom. Vậy là xong. Quả bom đã ngừng hoạt động.Giờ thì nó không thể làm hại ai nữa rồi.

-Anh Elsu, tự nhiên quả bom dừng hoạt động rồi.

Cậu vừa nói vừa lắp lại quả bom. Tốt nhất là vẫn không nên để hắn biết được cậu đã phá quả bom. Hiện tại thôi. Còn tương lai hắn mà biết thì chống chế sau.

-Nhóc nói gì cơ? Quả bom dừng hoạt động?

-Ừm. Màn hình tối đen, quả bom cũng không phát ra tiếng đếm ngược nữa....

"Píp"

1 tiếng kêu chói tai vang lên thu hút sự chú ý của cậu làm cậu quay ra. Tiếng đó phát ra ở trong góc phòng.

-Cái gì vậy Yuto?

Cậu cúi nguời xuống kiểm tra. 1 cái túi thể thao thuôn dài màu đen. Nghi ngờ dấy lên trong cậu. Chẳng lẽ lại là bom nữa sao?

Quả nhiên cậu đã đoán đúng. Bên trong là 1 quả bom cảm ứng từ. Đây khả năng cao là kế hoạch dự phòng của y. Nếu quả bom kia bị phá thì quả bom này sẽ được kích hoạt. Tên Preyta này, quả thật là điên hết phần thiên hạ rồi. Muốn nhổ cỏ tận gốc hay gì?

Cậu nhẹ nhàng kéo cái túi để lấy quả bom ra, rồi sốc.

-Yuto, trả lời ta đi Yuto. Cái gì đấy?

Hắn hơi lo khi không thấy đầu dây bên kia trả lời. Sao dự cảm của hắn lại bất an đến như vậy?

-Anh Elsu... còn 1 quả bom nữa...

Hắn nghiến răng ken két, như không tin vào tai mình. Còn 1 quả bom nữa ư?

Lần này hắn rất sai khi để cho Natalya chuẩn bị tất cả cho cuộc họp. Nhưng nếu hắn mất cậu, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

-Có vẻ như thằng nhóc tóc vàng kia đã phát hiện ra quả bom từ rồi nhỉ?

-IM MỒM

Hắn nghiến mạnh gót chân vào ngực hắn. áp lực mạnh tới mức hắn tưởng như suýt gãy xương sườn.

-Lão đại, cửa mở được rồi.

Veres vội vã báo cáo với hắn. Loay hoay mãi mới phá xong cái mật khẩu chết tiệt này.

-Vào đi. Cứu Yuto đồng thời phá quả bom.

Mấy vệ sĩ của hắn nghe lệnh. Ngay khi cánh cửa titan được mở ra, 2 tên vệ sĩ bước vào.

Và rồi...

"Bùm"

Quả bom gần cánh cửa phát nổ. Chiếc thuyền rung lắc mạnh. Mấy người kia mất đà, chút nữa thôi là đã ngã vật ra sàn rồi.

Nhưng đáng quan ngại hơn...

2 tên vệ sĩ kia bị nổ banh xác rồi. Xác chúng bị chia thành nhiều mảnh và bắn ra tung tóe khắp mọi chỗ. Máu tươi nhuộm đỏ cả căn phòng trong tiếng cười thích thí của y. Phần còn lại của thi thể thì bốc cháy dữ dội.

Cậu đang xem xét kĩ quả bom thì cơn chấn động mạnh ập đến. Vô thức, cậu ôm chặt lấy quả bom.

-TÊN CHẾT TIỆT NÀY.

Hắn lại đá cho Preyta 1 phát nữa.

-Xông vào...

-Đừng. Bây giờ anh cho người vào thì tất cả chúng ta sẽ bị nổ banh xác.

Cậu không kiềm được tức giận mà hét vào điện thoại. Hắn liền giơ tay ra lệnh ngừng để chờ lệnh.

-Nhóc nói cái gì cơ?

-Quả bom có công tắc thủy ngân! Vụ nổ vừa nãy đã kích hoạt công tắc rồi! Cả anh và tôi đều không chắc còn quả bom nào có thể làm rung chuyển tàu được nữa không! Không thể hành động tùy tiện được.

Lời nói của cậu đã làm thức tỉnh hắn.

Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy tức giận thật sự

Lâu lắm rồi hắn mới hành động theo bản năng và cảm xúc thay vì cái đầu.

Và cũng lâu lắm rồi hắn mới bồn chồn khi nghĩ đến cảnh chuẩn bị mất đi 1 người. Đến Veres phục vụ hắn bao nhiêu năm, vậy mà nếu cô ta có làm hỏng việc thì hắn cũng sẵn sàng trừ khử không thương tiếc.

Cảm xúc từ lâu đã chai sờn, nay bất chợt trở về 1 cách nhẹ nhàng kể từ khi cậu xuất hiện. Tại sao chứ?

Tại hắn lúc nào cũng chìm đắm trong qua khứ sao? Hay cậu và người con trai mái tóc vàng ươm màu nắng trong tim hắn là cùng một người?

Không thể nào đâu nhỉ?

Yorn đã chết từ lâu rồi mà....

-Yuto, nghe này.

Mãi sau, hắn mới cất tiếng. Cậu đang cắt từng dây 1 để phá bom, nghe thấy tiếng nói của hắn qua điện thoại thì hơi giật mình.

-Còn bao nhiêu lâu quả bom sẽ nổ?

-3 phút nữa.

-Nhóc có thể phá bom được không Yuto? Ta sẽ hỗ trợ nhóc.

Hắn nói thế là có ý gì đây? Bị lời nói của cậu làm cho nhụt chí rồi hả?

Nhưng hắn nói có hơi thừa. Nãy giờ bom là cậu phá, chư không thì bọn họ đã banh xác từ mấy phút trước rồi.

-Nếu anh tin tưởng tôi không làm hỏng việc thì mong anh chỉ bảo. Ở đây có sẵn đồ để phá bom rồi.

Cậu trả lời, mép nhếch nhẹ lên, tay thuận tiện cắt thêm 1 dây trong quả bom nữa. Thế này thì thừa thời gian, không lo chết.

Đời cậu còn dài, còn bao việc phải làm nữa....

-Được rồi, đầu tiên là....

Hắn chỉ bảo cho cậu từng ly từng tí một với giọng điệu vô cùng kiên nhẫn. Điều đó làm Natalya và Veres há hốc miệng, không thể tin vào cái tai nào dù có những 2 cái tai. Mafia máu lạnh của họ đi đâu rồi, sao lại trở thành 1 kẻ ôn nhu như thế này chứ?

Thực ra thì cậu nghe với trả lời cho có lệ thôi. Chứ nãy giờ cậu cắt xong dây rồi. Xong mỗi kíp nổ là chưa cắt mà thôi

Bỗng dưng cậu choáng váng, suýt chút nữa là gục xuống. Đầu ê buốt. Ý thức của cậu dường như không giữ nổi.

-Chết tiệt. Cơ thể này yếu quá!

Cậu gầm gừ trong họng, tay nhấc con dao lên, không thương tiếc mà tự đâm vào tay mình 1 cái để tỉnh táo lại. 1 vết đâm sâu hiện hữu trên làn da trắng ngần. Máu nhỏ thành dòng xuống sàn. Cảm giác tê dại ở cánh tay đã giúp cậu tỉnh táo lại. Vậy là được rồi.

Hắn vẫn đứng bên ngoài mà hướng dẫn. Còn mỗi dây kíp nổ và dây nguồn nữa là được

-Anh Elsu.... có 4 dây.... phải cắt phải cắt dây nào ạ?

-Sao lại còn những 4 dây? Đáng lẽ phải còn 2 dây mới đúng chứ?

Hắn cau mày.

-Tôi nói thật. Có 3 dây đều được đấu nối vào cùng 1 chỗ. Tôi cắt chúng trước đúng không?

- Đừng Yuto. Trong số chúng có 2 kíp nổ. Nhóc mà cắt là nhóc sẽ chết đấy.

Hắn lẩm nhẩm tính toán. Tỉ lệ thất bại lên tới 66,67%. Cậu chưa trải sự đời, không thể nào tự quyết định được.  

Hắn phải làm sao đây?

-Lão đại, toàn bộ bẫy bom đều được xửa lý hết cả rồi. Chúng ta xông vào chứ?

Veres báo cáo sau 1 khoảng thời gian tháo sạch bẫy bom. Hắn gật nhẹ đầu.

-Thời gian bom nổ còn bao nhiêu phút nữa Yuto?

-20 giây.

Cậu nhìn đồng hồ, tay lắc qua lắc lại chiếc kéo cắt dây điện. Giọng điệu của cậu tuy thản nhiên, nhưng cũng đủ để hắn đứng hình. Sao nhanh thế?

-Anh có tin tưởng tôi không Elsu?

-Hả?

-Anh có tin tưởng rằng tôi có thể cắt đúng dây không?

Im lặng. Tình cảnh này thật khó chọn lựa. Hắn có nên tin không? Dù sao chăng nữa thì cậu cũng chỉ là 1 thằng nhóc 15 tuổi chưa trải sự đời. Ván cược này quả là được ăn cả, ngã về không.

10 giây....

9 giây...

8 giây...

-Ta...

Hắn hơi ngập ngừng. 

7 giây...

6 giây...

5 giây...

-Ta tin nhóc. Cắt đi.

4 giây...

3 giây...

-Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi.

2 giây...

1 giây...

"Bùm"

------------------

Chương 17: Tại sao anh tin tôi?

------------------

Alo alo. Còn ai nhớ tôi không?

Tôi đã đi tròn 1 năm 4 tháng rồi. Chả biết còn ai nhớ đến LinhMiêu nữa không?

Không phải tôi muốn drop truyện đâu. Tại tôi không biết vào lại Wattpad kiểu gì kể từ khi nhà mạng chặn kết nối với Wattpad. Mấy hôm trước vô tình search gg và biết cách vào lại. Việc đầu tiên là tôi viết tiếp cái bản thảo từ 238 từ để cho các bạn đang hóng đọc.

Tôi biết mà, tôi làm vậy quá tốt đúng không? Làm cái gì cũng nghĩ đến độc giả hết á

1 nguyên nhân nữa là tôi ôn thi chuyển cấp. Con m* nó muốn thổ huyết. Điểm tôi cũng 9, 10 các thứ. Mỗi điểm văn được có 6,75. Tức ói máu luôn.

Chap này đọc có hơi ảo lòi. Đúng vậy. Lu mờ bây giở thành cách viết mới của tôi :)))). Có lẽ Ri cũng không hiểu hoàn toàn được toàn bộ các chap. Nhưng hãy yên tâm đi. Tất cả bí mật sẽ được hé lộ ở những chap sau.

Nếu muốn chap mới được ra nhanh nhất thì hãy vote và comment nha. Không vote cũng được. Nhưng hãy comment cho tôi chút động lực viết đi pleaseeee....

Hứa danh dự là sẽ rep hết mọi comment mà.

À, tôi mở QnA. Muốn hỏi gì thì nhào hết vô. QnA sẽ được xuất bản sau chap 20. Muốn biết gì về tôi thì cứ hỏi đi. Đừng ngại UwU

Thanks for reading. I love my reader 3000

20/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top