Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Thế tử, đến lúc phải về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm, khá ấn tượng đấy.

Hắn lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên khi nhìn biểu đồ báo cáo về cậu qua điện thoại. Thể lực cậu tương đối kém so với những thiếu niên cùng tuổi, bù lại cậu lại có trí thông minh hơn hẳn người bình thường. Sự hiểu biết về kĩ thuật cũng đáng nể. Nhưng ấn tượng nhất vẫn phải là khả năng thu thập thông tin. Cậu được Veres khen lấy khen để. Nghe theo lời cô ta thuật lại thì hình như cậu còn vừa chơi vừa thu thập thông tin nữa.

-Này Elsu, anh phớt lờ tôi chỉ để xem thông tin của 1 đứa nhóc như thế thì có phải hơi quá đáng không?

Ngồi đối diện hắn là nam nhân mái tóc bạc buộc cao, đôi mắt màu nâu đỏ ngạo mạn. Gã được coi là Tử Thần của giới bạch đạo, nhãn quang và tầm chiến lược không thua kém gì vị tướng bốn sao cả. Ai cũng phải e dè vài phần khi đối đầu trực tiếp với gã. Riêng hắn là ngoại lệ. Muốn chết, hắn cũng phải lôi những kẻ đấy chết cùng.

Nghe lời nhắc nhở của gã, hắn tặc lưỡi tắt máy.

-Gây ra mọi thứ, giờ còn muốn yêu cầu tôi sao?

-Làm ơn đi, tôi gửi cho anh không dưới mười bức thư yêu cầu gặp mặt đâu. Lần nào anh cũng phớt lờ nó. Vậy nên đây không phải là cách tốt nhất để gặp mặt anh sao?

-Anh nghĩ tôi rảnh chắc?

-Ừ, rảnh đến mức giữ một đứa nhóc cạnh bản thân.

Con mẹ nó. Sao gã biết? Hắn chưa kịp phản ứng gì thì sau lưng hắn phát ra tiếng nói của một thiếu niên

-Anh Zephys, em về rồi...

Triệu Vân lúng túng khi nhìn thấy hắn. Hình như là đối tác của gã, và nó đang làm phiền rồi. Đang tính hậm hực với gã vì tội không đi đón nó, vậy mà...

-Em xin lỗi, em làm phiền hai người rồi.

-Tiểu Vân, lại đây với ta.

Nó cũng khe khẽ bước lại đến chỗ gã. Ngay lập tức, gã kéo nó vào lòng và siết chặt. 

Ừ, hắn ổn. Hắn rất là ổn khi phải ăn cẩu lương của gã.

-Nếu không có việc gì, tôi sẽ về.

Gã bật cười lớn trước câu nói của hắn, tay theo thói quen vuốt tóc nó. Nó ngồi im, mặc gã muốn làm gì thì làm.

-Bình tĩnh nào. Tôi có việc mới yêu cầu gặp anh chứ?

-Vậy thì nói đi.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay gõ liên tục xuống thành ghế theo vô thức.

-Thông tin mà anh từng yêu cầu tôi từ khá lâu rồi. Vụ cháy mười ba năm trước, đúng không ta?

Hắn hơi nhổm người dậy. Vẫn còn thông tin sao? Chẳng phải gã đã đưa đầy đủ rồi ư?

-Thông tin mới gần đây thôi. Thực ra thì có hai người sống sót. Trong đó là một đứa trẻ, không rõ là nam hay nữ

Lòng hắn nhen nhóm hi vọng. Nhỡ Yorn vẫn còn sống thì sao? Hắn ích kỉ thật, nhưng hắn mong rằng nguời còn sống là cậu

-Chính xác thì người đó bị hội Iluminati bắt đi. Dường như đứa trẻ đã bị bán đi vào một ổ mại dâm. Nhưng ngay sau đó nó đã bị triệt phá. Đứa trẻ kia đã được thám tử nhận nuôi.

-Có địa chỉ không?

-Chút nữa tôi đưa. Anh không cần phải nóng vội thế đâu.

Thấy hắn bồn chồn như vậy, gã cũng không nén được cảm giác thích thú.

-Thông tin như vậy, anh cũng phải có chút báo đáp chứ?

-Nói đi.

Hắn biết ngay mà. Người như gã không bao giờ cho không ai cái gì cả. Tiếp xúc với gã lâu như vậy, Elsu cũng hiểu rõ bản chất của gã như thế nào rồi.

-------------------------------------------

-Nơi này sao?

Cậu đi vòng quanh căn nhà làm bằng gỗ thông trước mặt. Nó được thiết kế theo kiểu Châu Âu có hai tầng. Phía trước là khoảng sân cỏ lớn trồng kha khá các loại hoa như hoa hồng vàng, hồng bạch, cẩm tú cầu, thậm chí còn có bốn khóm hướng dương được xếp đối xứng nhau nữa. Con đường dải bằng đá cuội trắng cắt ngang qua sân cỏ, dẫn thẳng đến cửa chính. Quang cảnh trước mặt tạo cho cậu cảm giác yên bình, một nơi hòa hợp với thiên mặc cho cách đó tầm 15 km thôi là cả khu đô thị sầm uất.

Không sai. Đây chính xác là nơi cậu phải đến.

Chẳng là cậu đang giải quyết mấy tập hồ sơ đối tác của hắn thì Veres qua và bảo hắn trực tiếp giao nhiệm vụ cho cậu. Nhiệm vụ đầu tiên ngay sau khi được hắn công nhận. Cũng khá đơn giản thôi. Đến cái địa chỉ được ghi trong mail và lấy thông tin của đứa trẻ được nhận nuôi của nhà đó. Đến trước bảy giờ tối là phải có được kết quả và nộp cho hắn

Thông tin nhiệm vụ khá là chung chung ha. Nhưng cậu giải quyết được.

Cậu bước đến trước cửa, tay ấn chuông. Ngay lập tức, có giọng nữ nhân vọng ra.

-Tôi ra ngay đây!

Cậu lùi lại vài bước và chờ đợi. Quả nhiên là mấy giây sau,  cánh cửa mở ra. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ với mái tóc vàng được buộc cao và đôi mắt xanh lam. Cô ấy có nét hao hao giống người Châu Âu. Có lẽ là cô chủ của ngôi nhà này.

-Cho hỏi... chị là chủ nhà này ạ?

-A không, cậu nhầm rồi. Tôi chỉ là học trò của chủ nhà thôi.

Cô ấy bối rối trước câu hỏi vô tình của cậu. Cậu cũng khá ngạc nhiên. Không phải sao? Hay đây là người mà được chủ nhà nhận nuôi?

-Có chuyện gì vậy?

Đằng sau cô ấy xuất hiện 1 người con gái khác, mái tóc xoăn nhẹ với màu cam cháy nắng, đôi mắt nâu ánh vẻ sắc sảo thông minh. Cô ấy quay lại.

-Chị Lindis, hình như cậu trai này muốn tìm chị.

Cái tên này nghe quen quen ha. Hình như cậu từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải

-Vậy hả?

Chị ta quay sang cậu. 

-Tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm nay không có cuộc hẹn nào với khách cả. Vậy chắc cậu đến đây vì việc khác đúng không?

-Ờm... đúng vậy. Tôi tên là Yuto... ừm... tôi có chút việc...

Chị ta nhíu mày, quan sát kĩ gương mặt của cậu vài chục giây làm tim cậu muốn ngừng đập. Nhưng rồi chị ta cũng nở nụ cười tươi và đứng gọn qua bên trái.

-Vậy mời cậu vào nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện kĩ hơn.

-------------------------------------------

-Mời cậu

Chị ta đặt cốc cà phê mới pha xuống trước mặt cậu. Cậu khẽ cảm ơn, mắt vẫn hướng ra bên ngoài ngắm khu vườn. Cậu thích cái cảm giác yên bình mà nó mang tới cho cậu. Thấy cậu không rời  mắt khỏi khung cảnh trước mặt, chị ta cười nhẹ.

-Có vẻ cậu thích nơi này nhỉ?

-À vâng. Nó rất đẹp. Có lẽ là chị tốn công chăm sóc nó lắm ha?

-Cảm ơn vì lời khen. Nhưng không phải tôi chăm sóc đâu. Là chị tôi đấy.

Chị ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cậu như thể dò xét. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó. Giải quyết sớm nó thôi rồi còn về nữa. Mặc dù thích thật nhưng ở đây lâu quá cũng bất lợi cho cậu.

-Ờm... theo như tôi được biết thì mười ba năm trước nhà chị có nhận nuôi một đứa trẻ...

-Đúng rồi. Và cậu muốn gặp người đó đúng không?

Không ổn rồi. Chị ta quá sắc sảo. Không khéo cậu sẽ làm lộ hết nếu như ăn nói không cẩn thận mất. Phát hiện tâm lý cậu bắt đầu dao động, Yuto lên tiếng

"Bình tĩnh. Cứ bảo đó có thể là thân nhân của cậu là được"

"Ý kiến hay, nhưng nhỡ không phải thì sao?"

"Thì bảo nhầm"

Lần này cậu bất lực. Chưa kịp trả lời thì chị ta đã nói

-Người đó cũng sắp về rồi. Cậu chờ 1 chút.

Chị ta vừa dứt cậu, cánh cửa chính đã mở ra. Cậu vội quay lại. Ngay khi nhìn thấy người đó, cậu vội vàng đứng dậy và chạy ào tới.

-Chị Tel!

Cậu ôm chầm lấy Tel'annas trong niềm vui sướng tột cùng. Cậu nhớ chị ấy lắm, rất nhớ là đằng khác. Chỉ có điều rằng cậu không thể đi gặp chị ấy được. Tel'annas là người chị mà cậu yêu quý nhất. Nếu vì cậu mà chị ấy xảy ra chuyện gì, chắc cậu chết không nhắm mắt.

Còn về phần Tel'annas,sau khi ngớ người mất hai giây, chị ấy cũng vòng tay qua ôm cậu.

-Trời ạ, em làm chị lo quá đấy. Sau ngày hôm đó chị chả thấy em tới trường.

-Có nhiều chuyện lắm chị. Em sẽ kể mà...

Cậu chợt ngừng lại. Đến bây giờ mới có thể sắp xếp lại mọi chuyện.

Người hắn muốn có thông tin là Tel'annas. Cộng với cái hồ sơ của của cậu trong tủ khóa, nếu kết hợp lại, chẳng phải hắn muốn biết về chị em cậu sao.

Nếu thế thì khả năng cao rằng hắn có thể là hại chị ấy không chừng.

-Yorn?

Tự nhiên thấy cậu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mình, chị ấy thắc mắc. Mặt cậu cũng tái hẳn đi như sợ hãi cái gì đó. 

-Chị Tel à, giờ chị chạy trốn được không?

-Em nói cái gì vậy Yorn?

-Cậu nén lại giọng mình và bắt đầu giải thích mọi chuyện, kể từ việc cậu trở thành tay sai của hắn cho đến việc cậu đến đây theo lệnh của hắn. Cậu nêu ra giả thuyết của mình trong lo sợ.

-Được rồi Yorn, bình tĩnh nào.

-Tel'annas nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay vuốt ve mái tóc mềm, giọng chị ấy như cố trấn an tâm trạng hỗn loạn của cậu.

-Chị hiện tại đang rất ổn,  sẽ không có ai có thể làm hại được chị đâu, đừng lo quá.

-Nhưng mà...

-Tin chị đi em, chị sẽ không sao đâu...

Phải mất lúc lâu, chị ấy mới có thể thuyết phục cậu, do cậu quá lo lắng thôi, bởi vì khi hắn giao nhiệm vụ này cũng không hề tỏ ác ý. Mà nếu như hắn có ý định làm hại chị cậu, cậu ở gần hắn .Có lẽ cậu sẽ xử lý được thôi.

Sau khi suy tính một hồi, cậu quay sang đề nghị liệu cậu có thể nén lại ở đây một chút trước khi về được không. Lindis không ngại ngần gì mà đồng ý luôn. Lindis hiểu cậu muốn dành chút thời gian bên cạnh chị gái mình. Kể từ đám cháy năm đó, cậu mất tung tích với chị ấy hẳn, dù cố gắng bao nhiêu cũng không tìm ra. Cậu liền đem thắc mắc hỏi chị ấy

-Em không thấy là phải thôi, hồi trước chị ở Canada, mấy năm nay mới về lại Mỹ ấy chứ.

Ra là vậy.

Mười ba năm không gặp, nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn như ngày nào. Điều này không khỏi khiến Roxie và Lindis thán phục. Vì những cặp chị em như này rất hiếm

Thoáng chốc đã đến 6 rưỡi, mặc dù không muốn đâu, nhưng cậu vẫn tạm biệt chị gái mình để trở về. 

Trên đường về, cậu gửi toàn bộ thông tin cho hắn. Cậu không gửi sai thông tin, nhưng cậu đã lọc bỏ rất nhiều thông tin có thể ảnh hưởng đến chị ấy

Mấy phút sau, cậu nhận được phản hồi của hắn.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng thưa Lão Đại"

Khỏi phải nói hắn thất vọng như thế nào. Hắn đã hi vọng rồi lại thất vọng. Nhưng hắn không có ác ý rằng Tel'annas phải chết, dù sao thì cũng từng sống chung một nhà.

Hắn liền gửi mail cho Veres.

"Sắp xếp người bảo vệ ở địa chỉ ta đã gửi. Tuyệt đối không được để lộ."

Coi như đó là chút thành ý của gã đi. Gã nghĩ thầm trong khi trả lời lại tin nhắn của cậu

"Về đi, ta sẽ thưởng sau."

"Cảm ơn Lão Đại"

Lại chuẩn bị có tiền để ăn chơi rồi.

-------------------------------------------

-Sao anh lại kêu tôi ra đây vậy?

Yorn cảm thấy thắc mắc mà đặt câu hỏi. Đang yên đang lành anh ta bảo cậu đến một nơi vắng vẻ không người. Mà nơi vắng vẻ thì có công viên gần nhà Amily thôi, vậy nên cậu liền bắt xe đến đó. Trời trở tối, cậu khéo léo trốn khỏi tầm kiểm soát của mấy cái camera an ninh và mấy nhân viên tuần tra để vào sâu trong.

Đến chỗ này là không còn người qua lại nữa rồi, cậu dừng lại.

"Cảm nhận rất mơ hồ, nhưng hình như là người của Nguyệt Tộc đã đến đây."

-Hả? Ý là người của gia tộc anh á?

"Đúng vậy, nhưng cơ thể cậu gần như không cảm ứng với khí tức Nguyệt Tộc nên ta cũng không chắc"

Gió thôi lồng lộng, tiếng lá cây xào xạc, không khí xung quanh tĩnh lặng hoàn toàn. 

Không đúng, đây là gần thành phố, sao có thể yên tĩnh như vậy được?

"Yorn à, ngủ 1 chút được rồi đấy"

Trước mắt cậu tối sầm lại, thần thức cậu mất tỉnh táo. Cái này là điều xảy ra thường xuyên mỗi khi linh hồn anh ta chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể cậu. Nó sẽ rất nhẹ nhàng nếu cậu tự nguyện, nhưng việc anh ta tự ý lại là chuyện khác. Cực kì đau đớn.

(khúc này đổi đại từ xưng hô nhá, mặc dù Yorn và Yuto sử dụng chung cơ thể nhưng ta muốn phân biệt) 

Những chiếc lông vũ màu xanh sẫm rơi xuống gần anh ta. Gió bỗng cuốn theo một lực đạo cực mạnh, thổi tung mọi thứ lên. Thân ảnh nam nhân cao lớn với mái tóc bạch kim xuất hiện trước mắt anh ta. Một chân y quỳ xuống, tay phải đặt lên ngực trái.

Là Zata, hoàng tử của Dạ Ưng tộc, chính xác thì là đã từng.

-Ngươi theo ta được bao lâu rồi?

-Kể từ khi ngài bước ra khỏi ngôi nhà kia.

Zata tiếp tục

-Thế tử, đến lúc phải trở về rồi. Nguyệt Tộc cần ngài.

-Chẳng phải ta đã chết rồi hay sao? Vốn dĩ đây chỉ là mượn xác, hay ngươi muốn thay đổi hiện tại để rồi bị Thiên Đạo trừng trị?

Y khẽ cau mày và ngẩng lên. Giọng nói vẫn trầm ổn, tông giọng không hề thay đổi từ đầu đến giờ.

-Cơ thể ngài chưa chết. Quốc sư đã mang ngài về cứu chữa lúc ngài hấp hối, nhưng linh hồn ngài đã đến thế giới này nên hiện tại ngài chỉ còn cái xác không hồn.

-Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, ngươi nói Quốc sư? Chị Keera sao?

-Vâng thưa ngài.

Anh ta khá ngạc nhiên trước sự việc đó. Nếu để tóm tắt qua thì Keera là chị họ của anh ta. Nhưng rõ ràng chị ta thề sẽ không bao giờ dính dáng tới hoàng thất Nguyệt Tộc ngoại trừ trường hợp khẩn cấp mà?

-Quốc sư bảo ngài phải trở về, nếu không trong vòng một năm nữa thì ngài sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không đầu thai được.

-Còn một năm cơ mà, một năm sau rồi quay về không muộn. Phụ hoàng còn lo được việc của Nguyệt Tộc thì không cần đến ta.

Yuto vốn dĩ là không hứng thú với ngôi báu từ rất lâu, Zata hiểu hơn ai hết. Từ bé đã bị ép buộc phải học tập, bị gò bó trong hàng tỉ thứ luật lệ hà khắc, dần dần anh ta sinh tính nổi loạn. Dường như không một ai có thể kiềm chế được tính anh ta. Nhưng hiện tại thì anh ta là người duy nhất đủ khả năng kế vị ngôi báu của Nguyệt Tộc. Họ chỉ đành cầu mong một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà chấn chỉnh lại tính cách thôi

-Nếu không còn việc gì nữa thì hãy quay về đi. Ta sẽ quay về, nhưng không phải bây giờ.

Tiến trình tình cảm của hai người kia còn đang hay ho, bỏ về phí lắm. Anh ta nhất định sẽ không bỏ đâu.

-Nếu ngài nhất quyết không về, tôi cũng không ép ngài nữa..

-Chỉ có điều, để Quốc Sư đồng ý giúp ngài trở về, phụ hoàng ngài thậm chí đã dập đầu dưới chân Quốc Sư để cầu xin...

-NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?

Anh ta quay lại lớn tiếng, thái dương nổi gân xanh vì tức giận, tay siết chặt lại. Hoàng triều Nguyệt Tộc, quỳ thiên quỳ địa quỳ đế vương, hà cớ gì phụ hoàng hắn đứng đầu một nước lại phải quỳ gối trước chị ta, vương hậu tự phế bỏ bản thân.

  -Tôi chỉ nói sự thật thôi. Vậy nên mong ngài nghĩ lại.

Zata nói không sai, chỉ là nói thiếu.

Ngay từ đầu là phụ hoàng của Yuto đến tìm Keera trước. Ông ta muốn Keera mang linh hồn Yuto trở về.  Nhưng dù cho có van xin doạ nạt thế nào, Keera nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, trong sự bất lực, ông ta bỗng quỳ dập đầu trước chị ta.

Vài ngày sau, chị ta chấp thuận yêu cầu.

Nhưng chị ta sẽ không nhúng tay trực tiếp, thay vào đó là Zata sẽ đến đó qua cổng dịch chuyển. Điều kiện để mang anh ta về rất đơn giản. Đó là anh ta tự nguyện về Nguyệt Tộc. Nếu anh ta không đồng ý, ngay lập tức linh hồn sẽ gây ra phản phệ trầm trọng

Lúc đó hậu quả rất khó lường. Vậy nên Zata không dám làm càn dù chỉ một chút.

-Nếu thế thì đã sao? Ta không về.

Bất lực thôi, y không thể nói thêm được rồi.

-Việc tìm Aleister diễn ra đến đâu rồi Zata?

-Vẫn chưa có thông tin gì mới.

-Mỏ ma thạch trong bản giao ước với Thorne thì sao?

-Hiện tại đang khai thác nhưng mới chỉ được khoảng 1/5 thưa ngài.

-Sao tiến độ chậm vậy?

Yuto nhăn mặt. Quả thật vắng anh ta thì mọi chuyện vẫn chẳng đâu ra đâu cả. Nói không quan tâm thật đấy, nhưng anh ta đảm nhiệm mọi việc rất tốt. Khó có thể bắt lỗi anh ta được

-Được rồi. Về đi Zata. Đây là mệnh lệnh của ngươi.

-Thế tử...

-Nên nhớ ai mới là chủ tử thật sự của ngươi.

-... Vâng, thưa ngài

anh ta là chủ tử duy nhất của y. Điều đó là không thể chối bỏ. Người duy nhất có thể tuỳ ý sai khiến y chỉ có thể là anh mà thôi.

-------------------------------------------

Zata bứt chiếc lông cánh. Nó biến thành 1 quả cầu thuỷ tinh màu đỏ tím bay lơ lửng trên không trung. Bóng Keera mờ mờ xuất hiện trên quả cầu thuỷ tinh đó. Chị ta cất tiếng

"gọi cho tôi như này, tức thế tử nhất quyết không chịu về rồi đúng không"

-Cô biết vậy rồi còn hỏi?

Zata buông tiếng thở dài.

"Không trách ngươi được. Ta cũng đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra."

"Bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. 1 là ở lại đây, bảo vệ thế tử, nhưng nhất định không được để lộ thân phận là người của thế giới khác. 2 là trở về, đợi một năm sau quay lại đây"

 Vết nứt không gian xuất hiện trước mặt y, y hơi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định bước vào. Vỏ đạn vàng đồng lách cách trên vòng tay y. Y không muốn phí thời gian nếu như Yuto không cần y.

Vả lại, y còn một ái nhân tóc xanh vẫn đang chờ y trở về.

-------------------------------------------

Chương 21: Tiến trình tình cảm

-------------------------------------------

Hehe, ta drop truyện hơi lâu, tại vì ta bị choáng với kiến thức lớp 10. Cũng 1 phần vì lười nữa 

Ta chỉ muốn nói là 

Ta vừa gia nhập hội liệt giường trên tiktok UwU

Trời ơi cái hội gì toàn mấy người dễ thương lành tính à, lâu lắm mới gặp những người như thế luôn á. Ngồi nhắn tin mà tâm can gào thét vì vui, cười mỏi hết miệng luôn ấy.

Vào hội rồi mới biết có nhiều người cũng ship Elsu x Yorn, cũng đọc truyện của ta luôn. U là tr xỉu up xỉu down. Ta chỉ muốn nói là ta yêu các bạn lắm nha, bạn nào chèo Elsu x Yorn đều dễ thương hết UwU. Kể từ khi vào hội xong là ta có động lực viết truyện hẳn ra, ai ngờ có nhiều người ủng hộ fic của mình như thế

Nhưng đọc chùa mà không cmt là tổn thương lắm đấy jvj. Comment động viên ta đi, làm ơn đó jvj. Không cần vote đâu, ta cần mọi người comment ủng hộ truyện của ta là được à.

Vậy thôi nha.Hứa từ giờ sẽ chăm chỉ hơn, ra chương đều đặn hơn.

Thank for reading. I love my reader 3000 <3

29/11/2021





-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top