Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba

"thế thì sao lại khóc?"

"dạ k-kông có gì ạ.."

"hửm?"

em khóc khóc không lâu, tự lấy tay lau nước mắt của mình.

ừ đúng rồi jungkook khóc có thể tự lau, rất ít khóc nhưng khi khóc không cần phải dỗ dành mà có thể tự lau khi buồn có thể tự chịu, uất ức thì có thể tự chịu không cần ai phải vỗ về.

"thôi em đi về đây.."

"tôi đưa em về"

"dạ không cần đâu ạ"

"không sợ bị bắt cóc?"

"..."

"tôi nhắn tin cho mẹ rồi"

"nhưng.."

"mẹ đồng ý rồi"

thế là em đành lẽo đẽo theo taehyung, em đi trước taehyung đi sau. nhìn bóng lưng gầy gầy của em lại sót

lần đầu gặp em là vào năm jungkook 5 tuổi, lúc ấy anh ấn tượng với cái môi chúm chím đỏ đỏ hồng hồng, chiếc má to phồng bánh bao và đôi mắt to tròn rất long lanh nhìn trong đôi mắt chứa đầy sao, và sự ngây thơ. bây giờ thì sao? đôi mắt vẫn to tròn vẫn long lanh nhưng lại chứa một đống sự mệt mỏi áp lực không thể nói, bây giờ thì chiếc má đã thóp lại.

.

"phòng này là phòng cho khách, nhưng đã được dọn sạch sẽ khách ngủ xong được thay luôn ga đệm mới sạch sẽ"

"dạ.."

"đưa tay đây"

"dạ!"

em hoảng loạn dấu tay ra đằng sau.

"nhanh nào"

taehyung đi vào phòng lấy ra hộp cấp cứu nhỏ gạt băng lại.

"ngoan, cô gắng không chạm vào nước"

"dạ.."

"còn đau?"

"dạ không ạ.."

"ừm, ngủ ngon."

...

14 03 2023 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top