Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

" Có thể bảo em trai cậu trưởng thành lên một chút không Yoongissi?"

Park Jimin vừa gặm dâu tây vừa mắng vốn, chẳng khác gì thầy giáo đang phê bình học sinh với phụ huynh của nó vậy.

Min Yoongi còn đang muốn biết lí do tại sao Kim Taehyung lại chọn crush Park Jimin trong khi trai gái bên cạnh hắn phải nói là xếp hàng dài ngoài kia. Một tên kiêu ngạo khó ở như hắn bây giờ lại như một chú cún con quẩn quanh bên chủ nó là Jimin vậy.

Mỗi lần y hỏi, hắn chỉ có duy nhất một đáp án, vì đó là Park Jimin thôi.

" Tình yêu mà sao tao cản được? Mà đm nó hôn mày thiệt luôn?"

Đột nhiên bị hỏi, đầu cậu lại không ngăn được nghĩ tới nó, bầu má bỗng đỏ lên một mảng, ấp úng trả lời.

" Thì...thiệt, nếu không tớ đâu có dỗi cậu ta làm gì chứ."

" Chắc hoà rồi ha. Sáng nay nó còn đi học sớm, tâm trạng trông có vẻ tốt lắm."

" Còn tùy vào thái độ của cậu ta nữa, không thì tớ lại dỗi đấy!"

Min Yoongi nhún vai, ước gì bản thân có vấn đề về thính giác thì tốt biết mấy. Y thật sự không tin cậu bạn năm xưa mình tưởng là trai thẳng bây giờ lại dỗi lên dỗi xuống vì một thằng nhóc chưa bước qua tuổi 20, lúc nhắc tới nó lại còn đỏ mặt, thẹn thùng nữa chứ!

Chắc ai cũng thắc mắc lí do mà Kim Taehyung chủ động thức sớm để đến trường nhỉ? Vì cmn đêm qua hắn không ngủ chỉ vì Park Jimin đáp lại hắn một câu "ngủ ngon" trong khi hắn đã chuẩn bị tâm lý bị dỗi vì gọi cậu là bé.

Mười chín nồi bánh trưng rồi hắn mới cảm nhận được cái thứ gọi là sung sướng khi được crush chúc ngủ ngon dù cho đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

" Ăn uống thoải mái đi, tao đãi."

Taehyung trên tay cầm lon coca lắc lắc, đối diện là Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook tự tin thốt ra một câu xanh rờn. Với cái tuổi còn ăn bám ba mẹ thì tin này đối với Jungkook và Hoseok giống như vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Khi không được ăn uống thả ga mà tiền lại được thanh toán qua thẻ của thằng bạn thân phóng khoáng.

" Quào! Nay có gì vui à."

Jeon Jungkook vừa hoạt mồm với phần cơm trong miệng vừa hỏi. Hoseok cũng tiếp lời.

" Thiệt, tiết toán hồi nãy cô gọi mà nó cứ như người mất hồn, cười hoài luôn ba."

" Hôm qua em bé chúc tao ngủ ngon."

Vừa nói, Kim Taehyung không nhịn được sung sướng, vui đến mức nở ra một nụ cuời hình hộp hiếm thấy, làm hai thanh niên đang ăn uống no say đột nhiên thấy ớn lạnh.

" Ủa ai? Đừng nói là cái anh Jimin gì đó nha."

Jung Hoseok có nghe hắn nhắc tới người này, mỗi lần bàn đến cậu Kim Taehyung sôi nổi hẳn, đương nhiên Hoseok có chút ấn tượng.

" Chứ gì nữa, người duy nhất được thằng BẠN THÂN của chúng ta follow trên instagram đấy."

Họ Jeon đanh đá nhấn mạnh từ "bạn thân" chỉ mong Kim Taehyung thấy được phần nào sự phũ phàng của hắn đối với hai người anh em chí cốt này. Thế đéo nào mà hắn chỉ theo dõi Park Jimin trên insta trong khi cậu và Hoseok thì coi như người lạ chưa từng quen.

" Hảo anh em."

" Sau này bọn mày có crush sẽ hiểu, với cả instagram của bọn mày chả có gì ngoài mấy cái meme nhảm, trẻ trâu."

Ba thanh niên trẻ trâu nhưng không biết mình trẻ trâu cứ thế ngồi đó chí choé đến quên cả tiết học. Kết quả là cả ba bị bắt phải ở lại nhổ hết cỏ của sân trường.

" Clm biết vậy khỏi ăn khỏi uống gì cho rồi."

Jungkook dùng lực khó khăn nhổ mấy nhúm cỏ cứng đầu, cỏ gì mà như cỏ thành tinh vậy má? Nhổ hoài không lên.

" Tâm con không ác sao số con lại khổ."

Jung Hoseok âm thầm chửi thề, thốt ra một câu rồi rất thật trân đưa tay lau những giọt nước mắt vô hình.

Kim Taehyung là người bày đầu và bây giờ hắn cũng đang hối hận về hành tung không suy nghĩ của mình đây. Gần sáu giờ chiều mà hắn vẫn còn loay hoay ở trường với hai người anh em lắm lời này, trong khi tối nay hắn có hẹn với Park Jimin lúc 6h30.

Thôi rồi lượm à không Tae ơi....

Jimin bây giờ là một nhân viên quản trị kinh doanh ổn định, tuy không có nhiều thời gian nhưng hôm nay là cuối tuần nên cậu cho phép bản thân chấp nhận lời mời đi cafe với cái đuôi phiền phức của mình.

" Cái tên này sao lại trễ giờ thế nhỉ? Nghĩ ai cũng rảnh rỗi như cậu ta chắc."

Jimin đưa tay nhìn đồng hồ, cau mày lại khi đã hơn 15 phút trôi qua mà không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu.

" Jiminie hyung, tôi đến rồi."

Taehyung thở dốc nặng nề, mồ hôi trên trán túa ra, hắn vừa từ trường chạy một mạch đến nhà cậu.

" Cái gì đây? Giờ này mà cậu còn mặc đồng phục của trường sao?"

Jimin chưa kịp mắng hắn thêm tiếng nữa thì đã bị thu hút bởi bàn tay có chỗ rướm máu, có chỗ chảy máu của hắn.

" Tay cậu sao lại chảy máu hả?"

" Tôi..."

" Theo tôi vào nhà."

Hắn được cậu bố trí cho ngồi ở sofa. Trong lúc đợi cậu đi lấy hộp y tế, hắn mới thật sự thấy độ nguy hiểm của mấy bụi cỏ trong trường, hắn thật sự chảy máu cả mu bàn tay khi cố gắng giải quyết chúng để không trễ giờ trong buổi hẹn với cậu.

" Đều chảy máu cả rồi, cái này là sao đây?"

Jimin vừa giúp hắn băng bó vừa hỏi.

" Không sao, ngoài da thôi à."

" Tôi hỏi cậu tại sao lại thành ra như vầy?"

" Tôi đánh nhau với mấy nhóc khối trên."

" Gì chứ? Cậu bị ngốc à! Lại để bản thân ra nông nỗi này, anh cậu sẽ rất lo đó."

" Vậy còn anh thì sao? Có lo cho tôi không?"

" Không, tôi thấy cậu toàn gây phiền phức!"

Nói xong câu này, Jimin thật sự thấy có hơi cấn, hình như cậu quá lời rồi.

" Ừm. Thôi tôi về, cảm ơn anh đã giúp tôi băng bó, xin lỗi vì lỡ hẹn với anh hôm nay, lát anh ngủ ngon nhé."

Kim Taehyung dù có cứng đầu, nhây vì thì hắn vẫn biết buồn chứ. Có ai bị người mình thích chê phiền mà vui được đâu. Huống hồ gì hắn đối với cậu không đơn giản chỉ là thích nữa.

__

hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #vmin