Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trăng dưới nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42. anh rời đi vào một chiều đông, em nhớ hôm ấy như cách anh nhớ ngày anh gặp em. jihoon tá hỏa sang hỏi anh wangho, em cố kìm những giọt nước mắt đang trực trào muốn tuôn ra. anh wangho xoa đầu em, đánh mắt sang siwoo đang loay hoay với tờ đơn gì đó bên cạnh. em nhìn, tờ đơn của kim "deft" hyukkyu, tờ đơn xin nghỉ việc được sếp đóng dấu rõ ràng. jihoon tự hỏi, nếu giờ em khóc, anh có ra dỗ dành em không?

43. em rời văn phòng ngay khoảnh khắc ấy, tay liên tục bấm số điện thoại của anh, gọi liên tục mong cầu dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó, dấu yêu của em sẽ bắt máy. em tìm đến căn hộ của anh, chẳng còn bóng gầy, căn hộ trống trơn chẳng còn chút hơi ấm. rõ ràng hôm qua, em vẫn đưa anh về nhà, em vẫn ôm anh vào lòng, ủ ấm em như con mèo bông cỡ lớn, hôm nay anh đâu rồi? mèo con lặng thinh, quay đầu đi tìm lại hơi men nồng. em muốn khóc lắm rồi, khóc cho thỏa nỗi lòng đi, khóc cho anh thương em mà dỗ, nhưng mèo nhỏ ơi? em khóc làm sao được đây? đâu có ai dỗ em?

44. em tìm đến quán quen, lâu rồi hai anh em chưa đến đây nhỉ? anh hay bảo nào rảnh thì ghé nhé, nhưng em bận, em thỉnh thoảng lại bị giao đi chụp rồi gửi file gấp, không ưng thì em phải thức cả đêm để chỉnh cho hết. thời gian rảnh của em ít lắm, anh chẳng phiền em đâu, jihoon của anh phải làm việc thật chăm chỉ, rồi jihoon của anh sẽ thành công, sẽ được săn đón, em sẽ sống một đời hạnh phúc. một thoáng thôi, một thoáng, anh nghĩ rằng anh có thể sánh đôi bên em. anh nghĩ rằng chi bằng cứ quẳng hết những suy nghĩ mịt mù, anh và em có thể đơn thuần ở bên nhau, có hạnh phúc hơn không? anh ước gì mình được ích kỷ, nhưng em của anh, jihoon của anh, jihoon của anh phải thành công chứ? hyukkyu không dám mạo hiểm đánh cược thành công của em lấy chút ích kỷ mong cầu yêu thương của anh. anh yêu em, yêu hơn cả yêu chính bản thân anh.

45. giữa quán nhậu vương vấn kỷ niệm, em lấy ra bao thuốc lá đã vò nát duy chỉ còn 1 điếu, cầm bật lửa nhẹ châm đỏ đầu thuốc lá, hơi khói phì phèo ra từ cậu trai. em phì cười, đã bao lâu rồi em mới nghe mùi khói thuốc? trước, em tìm đến thuốc lá do căng thẳng với những đồ án chồng chất, căng thẳng với những danh hiệu em phải gồng gánh, jeong jihoon 20 tuổi, lúc nào cx phì phèo điếu thuốc mỗi khi ai bắt gặp em. hơi khói làm em quên mệt mỏi, hơi khói làm em đỡ u sầu, em hút thuốc vì thế đấy. nhưng từ ngày anh đến, em được chữa lành, em được thấu hiểu, được quan tâm và chăm sóc, có anh thì thuốc lá có ý nghĩa gì không? em vừa nghĩ vừa cay cay sống mũi, nốc thêm vài ly soju rồi định đứng lên khoác áo ra về, không có anh thì đồ ăn cũng chẳng ngon. dì chủ quán dường như nhận ra anh, toan nói một điều gì đó rồi vỗ vỗ vai anh niềm nở.

46. "cậu trai trẻ? có phải trước cậu hay đến đây cùng một cậu nữa không nhỉ? cái cậu gầy gầy đẹp trai ấy?"
"à.. đúng rồi ạ?"
"chậc, tụi bây kì lắm nha. dì để ý hết đấy? cậu gầy gầy kia hay đến quán một mình lắm, dì hỏi thì toàn bảo cháu bận nên cậu tự đi, lúc sau uống mà ngà ngà say thì lèm bèm gì nhiều lắm, xin lỗi các kiểu
...
sáng cậu đó vừa ghé đây mà, dì thấy lạ vì thường cậu này chỉ ghé tối thôi, uống gì mà say lắm cơ, dì gọi taxi cho cậu ra chỗ tàu, cậu lải nhải gì đó, cậu đi busan à? còn cháu là sao đây? sao người ta đi rồi mới ra quán dì? bao nhiêu lần cậu kia đi một mình chả thấy bóng cháu đâu nhé?"
"cháu bận quá... mà dì ơi, anh ấy có nói là về đâu busan không ạ?"
"cậu đó bảo về nhà em họ hay sao đó, ming xi min si gì đó, dì chẳng rõ tên.. mà cháu sao lại không biết người ta đi đâu?"
"cháu biết anh về busan, mà anh không bảo cháu anh đi đâu, cháu mới được nghỉ phép vài ngày nên muốn tạo cho anh chút bất ngờ..."

47. jihoon liếm môi, em vừa nói dối trắng trợn dì chủ, nhưng để tìm được dấu yêu của em, có lẽ làm gì cũng xứng đáng. em nhắn anh siwoo xin nghỉ việc vài hôm, chuẩn bị chỉ một chút quần áo rồi xách cặp đi ngay, em muốn nghe anh nói, muốn nghe anh giải thích, muốn ôm anh thêm một chút, chí ít em xứng đáng với một lời tạm biệt tử tế, phải không em?

48. em chẳng mất bao lâu để đến busan, minseok hay đăng ảnh ở đoạn phố này nên em tìm đến, hỏi thăm một lúc thì em cũng tìm ra nhà cậu em họ của anh. em lịch sự nhắn minseok ra quán cà phê gần đó nói chuyện, chẳng hiểu sao tại quen tay thò vào túi áo kiếm lấy bao thuốc, lâu lắm rồi, gần 2 năm rồi, em không động đến điếu thuốc nào, ấy mà một khi anh đi, em cảm giác mình chưa từng bỏ thuốc lá vậy. hơi khói làm em nhớ anh một chút, em nhớ cái cảm giác yên lòng mà anh mang lại, như bóng râm mát che chở cho em. hơi thuốc cay làm em sặc, những giọt nước mắt em cố kìm nén chẳng cách nào khác mà tuôn ra. xấu hổ thật, em đứng trước quán cà phê mà bật cười, em hay trêu anh rằng thiếu em anh thảm hại đến cỡ nào, ấy mà em đâu khác gì? chỉ cho em, dạy cho em, phải làm sao để yêu thương chính mình đây, anh ơi?

49. "minseok, mình biết anh hyukkyu ở đây, hẹn gặp anh ấy cho mình được không, chỉ một chút thôi, mình hứa đấy?"
"jihun à, tớ chịu thôi, anh có muốn gặp cậu không?"
"một chút thôi, mình hứa đấy..."

50. đêm ấy, em tìm ra biển, cầm theo chai soju, lâu rồi em mới tự cho bản thân thời gian để thả lỏng. trăng hôm nay đẹp nhỉ, trăng in bóng lên mặt biển, sao điểm lấp lánh mặt nước, em ước anh ở đây bên em, nhưng như trăng dưới nước, anh gần mà sao lại xa đến thế, anh ơi? gió lồng lộng thổi, hình như trời sắp mưa, nhưng em chẳng muốn đứng dậy đi về, em muốn hòa vào làn nước kia quá, thế thì em có được gần trăng không?

51. mưa thật rồi, em khờ khạo định đứng lên, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ chôn chân nơi cát biển, mưa lạnh quá, ướt hết em rồi, có bị anh mắng không? mèo ghét nước lắm, nhưng em thì kệ cái lạnh mà ngắm trăng. chỉ khi em cảm thấy hình như chẳng còn giọt mưa nào nặng trĩu rơi xuống em nữa, em mới ngước mắt lên, dấu yêu của em ơi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top