Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

"Ta tính gã con bé cho Stephen các ngươi có ý kiến gì không?" Volkath nói

"Chúng tôi không có ý kiến ạ! Ngài định chừng nào làm đám cưới?" Thuộc hạ nói

"..." Cô im lặng

"Ta định tuần sau đầu tuần làm đám các ngươi nghĩ sao?" Volkath nói

"Được chúng tôi sẽ chủng bị" Thuộc hạ nói

*Đám cưới sao...* Nakroth thầm nghĩ

Cô thì nói

"Sao cũng được" Cô buông xuôi

Lời ấy đã được Nakroth nghe thấy, hắn có nghe lộn không vậy? Hắn trơ mắt nhìn cô bước đi lên bang công
Theo cô, cô đứng ngắm bình mịnh còn hắn thì nhìn chầm chầm vào cô như muốn nói gì đó nhưng hắn lại chọn im lặng

"Cưới Stephen sao..?" Cô đờ đẫn nhìn mặt trời

"Cô cưới rồi, chả còn ở đây để tôi bảo vệ nữa rồi" Nakroth nói với cô

"Hửm anh nhớ lại rồi nhỉ Nak" Cô nói giọng vui vẻ

"...Ừm" Anh trả lời cô

"Ngày tôi cưới..." Cô ngập ngừng nói

"Sao..?" Nakroth khó hiểu hỏi

"Ngày tôi cưới, anh có thể đến..chúng vui không..?" Cô cố kiềm nén và nói

"..Nếu như em muốn thưa công chúa của tôi" Nakroth nói

Hắn đi lại rồi cầm tay cô lên và hôn mu bàn tay, cô cười nhẹ rồi rút tay về kẻo ai đi lên nhìn thấy. Hắn hụt hẫng rồi cũng bỏ qua

*Ngày em cưới tôi sẽ chúc phúc cho em coi như đoạn tình cảm này không còn nữa* Nakroth nghĩ trong lòng

Nói chuyện 1 hồi rồi cả 2 cùng xuống, ai về phòng nấy.

_Chuyển cảnh phòng Nakroth_

Hắn vào phòng, phòng hắn tối ôm hắn không bật đèn lên vì đã có đèn ngủ nên hắn không bật nó có cho mắt công. Đi vào phòng bí mật, mở cánh cửa ấy bước vào trong rồi đóng cửa lại.
  Sờ lên những bức ảnh, trong ảnh ấy có 1 cô gái và 1 chàng trai. Hắn sờ lên tấm ảnh rồi nói

"Tại sao em không phải là của tôi..." Nak nói với giọng thất vọng

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cô thì mất sức sống từng ngày còn hắn thì đờ đẫn từng ngày.
Đến ngày cưới, như lời đã hẹn hắn đã đến chùng vui cùng em...

"Nhưng trong cả thế thế giới..."
"Ánh mắt anh chỉ say người...."
"Ngày ngày bên em..."
"Yêu em, thương em chỉ vậy thôi..."
"Nụ cười anh nát lòng"
"Ngày nay em lấy chồng"
"Rồi xe hoa pháo hồng"
"Riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong..."
"Nhìn em xa cuối trời"
"Lòng anh không bến đời"
"Tình yêu nay hết rồi"
"Xin cho con tim được nghĩ ngơi"

Ngay khi cô bước từng bước đi đến vị người chồng của cô, hắn đã ước rằng hắn chính là người đó, 1 người chồng ở bên em, có được em. Em cũng vậy, suy nghĩ 2 người tương đồng nhau nhưng ông trời lại chia rẻ 2 người ấy.

Về nhà chồng, cô đang ngồi trên giường trong phòng tân hôn, đêm động phòng hoa chúc ấy cô đã khoá cửa không cho người chồng ấy vào phòng! Vì cô đã hứa rằng

*Cơ thể này chỉ được 1 mình cho Nakroth thôi* Cô nhớ lại lời nói

Còn Stephen người chồng của em, tức giận đạp cửa nhưng bất thành. Ôm cục tức qua phòng khác để ngủ, đêm hôm ấy trôi qua trong khá êm đềm

Chũi ngày địa ngục của cô bắc đầu, sau hơn 1 tháng thì người chồng ấy bắc đầu đánh đập cô, cô cố chịu đựng. Mang danh là em của chúa tể Volkath là người thủ lĩnh của Hỗn Mang, cô cố chịu tất cả đòn roi từ người chồng ấy
Vẫn như bao ngày, cô lại bị đánh đập không thương tiếc, trở về phòng cô nhìn mình trong chiếc gương.
Ánh mắt đờ đẫn không còn sức sống ấy đã nghĩ đến cái chết tự bao giờ?

"Làm ơn..làm ơn ai đó hãy cứu tôi với.." Cô run rẩy nói

Hết lần này đến lần khác cô bị người chồng đánh đập nhưng chả ai đi đến giúp cả? Vì nếu giúp thì đầu của họ sẽ rơi xuống và cô sẽ bị đánh đập nhiều hơn!
Bổng 1 ngày bên Vực Hỗn Mang vị chúa tể Volkath dự định đi thăm em gái mình, Nakroth thấy thế cũng xin đi theo, Volkath cũng đồng ý cho hắn đi theo mình.
Đến nơi, hiên ngang rộng rãi, người hầu ra đón 2 người họ rồi đưa họ đến sảnh điện. Cô đang khoát trên người bộ lễ phục và có chen gương mặt.
Hắn nhìn chầm chầm vào cô không rời mắt, Stephen người chồng của cô đã nhìn thấy và nghĩ cô đã quyến rũ hắn nên hắn mới nhìn cô

*Ả đàng bà này thật lẳng lơ mà còn dấm đi quyến rủ nữa!* Stephen thầm nghĩ

Kết thúc buổi nói chuyện hắn và Volkath đi về lại Hỗn Mang, để lại cô và người chồng ấy. Bắt đầu đánh cô, chà đạp sĩ nhục khinh bỉ cô, phỉ bán bôi nhoạ các thứ nhưng cô chọn im lặng vì nếu trả lời có khi còn bị đánh nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nakroth